Chap 2: Vụ án (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong các bạn ủng hộ mình ❤🍀
.
.
.
- Cái quái gì thế này?_ một vị nữ cảnh sát lên tiếng
- Bình tĩnh đi Lý Hải Minh_ một người khác nói
- Bình tĩnh thế nào được hả anh?, cô ấy bị theo dõi đó, theo dõi!_ Hải minh gần như hét lên
- Anh biết_ Người đó điềm nhiên đáp
- Chắc chắn kẻ theo dõi là kẻ sát nhân_ cô nói với giọng gần như quả quyết.
Dù đang trong trạng thái phân hủy nặng, nhưng vẫn có thể nhận ra, Phùng Liên không hề mặc quần áo và theo như khám nghiệm, có dấu hiệu cô ta đã bị hãm hiếp rất dã man rồi bị giết chết, cùng là con gái với là chị em với nhau nên cô rất hiểu cảm giác đó, cảm giác bị mất đi đời con gái bởi một kẻ không quen biết
- Thưa ngài, cô ấy đã tới ạ!_ một vị cảnh sát đứng ngoài cửa nói vào trong
- Cô là bạn nạn nhân, đúng không? _ Hải Minh liếc nhìn theo tiếng nhìn theo tiếng anh cô, ngoài vị cảnh sát ra, kế bên còn có một người nữa, cô gái đó có mái tóc buộc đuôi ngựa, trông khá xinh đẹp nhưng nếu so sánh Phùng Liên với cô bạn đó, giống như so sánh ốc sên với bươm bướm vậy
- Chúng tôi cần cô lấy lời khai, mời cô vào trong_ Hải Minh nói
Trong đám đông đứng bên ngoài, có một bóng đen thấp thoáng, hơn nữa, hắn đang cười, nụ cười man rợ...
.
.
.
- Trước hết, lần cuối cô gặp Phùng Liên là ở đâu?_ Hải Minh đứng bên cạnh anh cô lên tiếng
- Enou, xin lỗi, hai người là...?
- Tôi là Lý Hồ Bảo, Đại úy ở cảnh sát Quảng Châu, người bên cạnh tôi là em gái tôi, Lý Hải Minh, Trung sĩ sở cảnh sát Quảng Châu_ Hồ Bảo nở nụ cười mà bất cứ cô gái nào nhìn thấy chắc chắn sẽ gục ngã, kể cả cô hay người trước mặt anh.
- Oh, chào anh, tôi là Triệu Tiểu Hiên, bạn của Mạc Phùng Liên, chúng tôi gặp nhau lần cuối tại ngày 14 tháng 5, sau khi cậu ấy chuyển tới căn hộ mới khoảng 2 tuần, theo tôi nhớ là từ 3 đến 4 giờ thì phải, tại quán cà phê trước nhà ga ạ.
- Cô ấy có biểu hiện gì bất thường không? Hồ Bảo bắt đầu nghiêm mặt hỏi
- Bất thường ư???... A, cô ấy như đang sợ thứ gì đó, khuôn mặt cô ấy hốc hác, đôi mắt lộ rõ quầng thêm do thiếu ngủ, nhìn cô ấy mệt mỏi lắm. Cô ấy bảo tôi có ai đang theo dõi cô ấy__
- Sếp, có thằng nhóc này cứ chạy quanh đây, có ý muốn chạy vào hiện trường ạ_ người cảnh sát hồi nãy chạy vào, trên tay xách một thằng nhóc tầm 6 tuổi đang giãy giụa mong thoát ra.
- Thả ra coi đồ chết tiệt!
- Tiểu Chung, sao em lại ở đây? Tiểu Hiên đứng bật dậy, ngạc nhiên hỏi
- Hở? Là bà chị à? Nhà tôi ở đây gần nhà của Bà Liên bạn bà chị đó, bộ bà chị không biết à? Thằng nhóc vừa nói vừa nghênh mặt lên
- Cô biết nó ư? Hải Minh hỏi
- À ừ cũng biết....._ Tiểu Hiên nói ngập ngừng
- Chúng tôi có chuyện cần hỏi thằng nhóc này, Tiểu Hiên cô hãy ra ngoài đợi
.
.
.
.
- Em tên gì? Tại sao có ý chạy vào hiện trường? Hồ Bảo ân cần hỏi
- Trương Hồ Tiểu Chung, lý do có ý chạy vào hiện trường... Bởi vì..
tui thích thì tui vào thôi_ Cậu nhóc hất mặt lên, tỏ ý khinh Bỉ Hồ Bảo
- Thằng nhóc này_ Hải Minh chạy lại xách áo Tiểu Chung lên bỗng giọng Hồ Bảo đanh lại
- Cậu biết gì? Hồ Bảo đan hai tay lại với nhau, đôi mắt nhìn Tiểu Chung như đang chờ câu trả lời
Tiểu Chung lúc đầu vẫn còn bướng không chịu nói, đòi đánh Hải Minh, Chửi bới lung tung, những từ văng tục không hề nhẹ phát ra từ miệng cậu bé lớp một khiến người nào nghe đều phải rùng mình.
- Nói!_ Hồ Bảo nghiêm giọng nói lớn, Tiểu Chung tính cãi lại
- khô__
Chưa kịp dứt lời, giọng của Hồ Bảo lại vang lên
- Nhanh! Nhìn gương mặt của Hồ Bảo mà cả Tiểu Chung và Hải Minh đều cảm thấy sợ hãi, nhất là Tiểu Chung. Hải Minh biết khi anh mình nghiêm túc thì vô cùng đáng sợ, nhưng đây là lần đầu tiên cô bắt gặp gương mặt đó của anh. Tiểu Chung sau hồi nhìn anh, rồi gục mặt xuống, cả căn phòng chìm trong im lặng, một lúc sau, Tiểu Chung lên tiếng
- Hai người đó, không thân với nhau đâu, bà chị đó là osin của bà Phùng Liên. Họ ghét nhau cực kỳ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro