Căn phòng trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Khánh, hiện là nhân viên văn phòng,vừa ra trường chưa lâu thì xin vô công ty XYZ làm việc.Thật ra tôi thích làm ca sĩ cơ, chả hiểu sao giờ lại thành dân văn phòng.Thôi kệ, dù sao còn đỡ hơn thất nghiệp nhỉ ?
Cùng làm với tôi có thằng Tuấn, thằng Đạt, cái Ngọc, cái Quỳnh, bọn tôi khá là thân nhau,hay rủ đi nhậu sau giờ làm. Hôm nay 4 chúng tôi có nhiều việc, phải tăng ca đến tận 10h tối, bỗng dưng thằng Đạt đề xuất :
- ê tụi bây, kể chuyện ma nghe chơi đi, làm từ sáng giờ mệt quá rồi, xả stress xíu rồi làm tiếp.
- dẹp đi mày ơi t sợ ma lắm ! Ngọc lên tiếng.
- Có gì mà sợ đèn điện sáng trưng, 4 5 đứa ngồi đây mà.
- Nghe cũng thú vị á bây
Con Quỳnh với thằng Tuấn gật gụ.
Tôi khá hứng thú với cái này nên tiếp lời
- Muốn nghe thì tao kể cho nghe, chuyện này có thật, nên nghe xong coi chừng khỏi dám về.
- Mày làm như ai cũng nhát như mày ấy, mày kể đi.
- ok tắt bớt đèn đã.
Năm đó,tôi còn là tân sinh viên,bạn biết đó. Ai lần đầu lên thành phố học mà chả hào hứng, nào là tha hồ chơi nè,rồi game nhậu các kiểu nữa.Việc đầu tiên tôi làm là thuê một phòng trọ, ở cái đất Cần thơ này nhà trọ không thiếu,nhưng tôi lại khá khó tính,nên thành ra mất cả ngày đi lòng vòng mà chả có chỗ nào ưng ý.
Mãi đến nhá nhem tối, tôi mới tìm được một khu trọ khá ổn, sát bên bờ sông,có cả hành lang khá rộng. Vào hỏi chủ trọ thì cô chủ bảo còn duy nhất một phòng, ôi may quá.Tôi xin phép được vào xem phòng,cô chủ đồng ý ngay. Và nói tôi có thể dọn ở ngay ngày mai cũng được. Tôi cầm chìa khóa đi vào, dãy trọ có khoảng 10 phòng, phòng còn trống có vẻ là phòng cuối, càng tốt, phòng cuối đỡ bị dòm ngóm. Mở cánh cửa phòng ra,một mùi ẩm móc sộc vào mũi tôi,có lẽ căn phòng này lâu rồi chưa có ai ở.Tôi bật đèn rồi nhìn xung quanh, ôi trọ này có cả gác bên trên, tha hồ chứa đồ đạt,bên trong có vẻ cũng còn mới. Tôi xem qua ngóc ngách trong phòng rất kĩ lưỡng và quyết định thuê căn trọ này. Cô chủ nhà rất vui vẻ, bảo rằng có cần cô giúp gì thì cứ nói. Tôi cảm ơn cô và ra về trước khi dọn đến vào ngày mai, mấy người ở phòng đầu nhìn tôi với ánh mắt khá quái dị,nhưng tôi không để ý cho lắm.
Sáng hôm sau,tôi nhờ thằng Hiếu bạn tôi, nhà nó ở Cần thơ này nên tôi gọi nó qua phụ tôi một tay. Khi thấy căn phòng tôi thuê được, nó tấm tắc
- Phòng ngon mày, có 600k 1 tháng cũng rẻ nữa.
- kaka tao kiếm mà không ngon sao được
Loai hoai cỡ 10h mới dọn xong phòng và đồ đạc, tôi mời thằng Hiếu ở lại ăn cơm mà nó từ chối,bảo về có việc.
Tôi trải chiếu ra giữa phòng và nằm bệt xuống
- ôi mệt vãi, đời sinh viên của mình bắt đầu từ đây.
Tôi ngồi dậy lấy gạo và nồi cơm điện ra nấu thì phát hiện gạo vương vãi đầy sàn nhà.Tôi chửi thằng Hiếu.
- má vác có bao gạo thôi mà làm đổ tùm lum,hay là rách bao mất rồi.
Lúc đó tôi không nhận ra rằng, đó chỉ là khởi đầu cho những sự việc sắp xảy ra tiếp theo.
Đêm đó tôi mệt quá nên ngủ sớm, vừa đặt mình xuống đã ngủ ngay. Đang ngủ thì tự nhiên tôi khát nước quá nên mò dậy tìm chai nước, bỗng tôi nghe tiếng nước nhỏ trong phòng tắm, mới đầu thì chỉ nhỏ giọt nhưng tự dưng lại chảy xào một cái, tôi giật mình.Nghĩ di vòi nước bị hỏng nên vội vàng bật đèn để vào khóa lại. Loai hoai mãi mới mở được cái đèn, tôi vào ngay nhà tắm nhưng kì lạ thay, vòi nước chẳng hề chảy, dưới sàn cũng chả ướt tí nào. Tôi tự hỏi, cái quái gì vậy trời, hông lẽ ngủ mớ. Cuối cùng tôi trùm mền ngủ một mạch tới sáng.
Tầm 6h thì đồng hồ báo thức gọi tôi dậy, đang định đánh răng thì tôi nghe thấy tiếng đồ vật đổ trước phòng, tôi mở cửa thì thấy chị phòng bên đang ôm đứa bé,chiếc xe máy trước mặt bị ngã chỏng vó.Tôi đến đỡ lên hộ chị, chị cảm ơn và tự giới thiệu tên là Thu, kế bên phòng tôi luôn. Chị bảo có cần gì thì gọi chị, tôi cảm ơn và vào phòng, rửa mặt cho tỉnh ngủ. Bỗng  nhớ lại chuyện đêm hôm qua,tôi kiểm tra lại cái vòi nước, nó còn mới và chả có vẻ gì là hư hỏng cả.
Trưa hôm đó tôi kể cho thằng Hiếu nghe, nó bảo tôi ngủ mớ, tôi cũng cho là vậy.
Cả ngày tôi phải đi mua cả đống đồ linh tinh, về đến nhà ngã lưng nằm thật không gì bằng. Tôi ngủ quên tới tận 6h tối mới dậy, ăn cơm xong tôi nằm ôm điện thoại chơi game, quên cả thời gian.Chợt, cái tiếng nước chảy trong phòng tắm làm tôi giật bắn mình, lại là nó,lần này không thể là ngủ mơ được vì tôi đâu có ngủ. Bật đèn led trên điện thoại, tôi rón rén đi vào nhà tắm, tự nhiên thấy lạnh cả người. Nhỡ mà có ai trong đó chắc tôi đứng tim tôi chết,tôi với tay mở cái công tắc đèn nhà tắm,chả có ai cả và y như hôm qua,không hề có tí nước nào chảy ra trên sàn. Tôi bắt đầu ớn lạnh, suy nghĩ kĩ thì tiếng nước rỏ ràng là phát ra từ phòng tắm, phòng chỉ có mình tôi,nhưng cũng có thể tôi nghe nhầm phòng kế bên không chừng. Tôi tự nhủ như thế nhưng vẫn run cả người, tôi mở đèn cả đêm, mong trời sáng thật nhanh để tôi hỏi chị Thu xem đêm qua chị ấy có mở nước hay không.
Mãi đến lúc gần sáng tôi mới chợp mắt được một tí, lúc trưa đi ăn cơm xong. Tôi ghé lại phòng hỏi chị Thu.
- chị ơi, tối qua cỡ 12h chị có mở nước trong phòng không chị
- sao có chuyện gì hả em
- dạ hông tại tối qua em nghe tiếng nước chảy xào xào mà không phải từ phòng em,em nghĩ chắc chị xả nước hay gì đó
Chị Thu nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.
- không em ạ, tối qua chị ngủ khá sớm, mà nếu có tiếng nước chảy chắc chị cũng nghe chứ mà chị đâu có nghe gì đâu.
Lúc này tôi thật sự thấy sởn gai óc, cảm ơn chị Thu xong tôi vội gọi cho thằng Hiếu.
- Có chuyện không ổn rồi mày ơi, mày nhớ tao kể mày nghe vụ vòi nước không, tối qua tao lại gặp và chắc chắn là tao không ngủ mơ.
- Lại cái chuyện vớ vẩn ấy à, do mày thần hồn nát thần tính thôi !
- Thật á mày ơi,tối mày qua ngủ với tao đi, tao ngán quá
-Mày rãnh qua nha, tối tao bận đi chơi với ghệ rồi
- Năn nỉ mày luôn á
Nó cúp máy cái rụp, bạn với chả bè.
Tự nhiên bây giờ tôi lại sẽ buổi tối, sợ cái tiếng nước chảy kia.
Nằm chơi game tới 9h tối thì có tiếng gõ cửa, tôi ra mở thì thấy thằng Hiếu, mặt nó tái nhợt.
Tôi hỏi nó sao bảo không qua mà lại qua.
Nó chỉ trả lời ậm ừ  :
- tao ngủ trên gác nha
Giọng nó khá lạ nhưng tôi chả quan tâm, thằng này thế mà được, đêm nay ngủ thoải mái rồi.Cứ thế tôi ngủ thiếp đi, bỗng facebook báo có tin nhắn làm tôi thức giấc.ai lại nhắn tin giờ này nhỉ.
Mở đt ra tôi thấy thằng Hiếu nhắn.
- Sao,ngủ được không mày ?
Cái thằng này rãnh thế, nằm ngay bên trên mà bày đặt nhắn tin.
Tôi trả lời
- Mày rãnh dữ hen, ngủ chung phòng thì nói chuyện mẹ đi, nhắn cái gì
Nó trả lời có vẻ nhạc nhiên
- ngủ chung phòng gì mày,khùng hả?
Thằng này đùa dai phải biết, chắc nó tính hù tôi đây mà.
- ê mày không giỡn nha, mày biết tao sợ mới gọi mày qua ngủ chung mà.
- Tao đang đi chơi với ghệ,thấy mày cũng tội nên hỏi thăm thế nào thôi mà mày nói gì vậy ?
Có cuộc gọi video đến từ Hiếu
Tôi mở lên nghe, thì thấy quả là nó đang ở với người yêu nó ở quán cafe nào đó.
- Đó giờ mày tin chưa
Tôi tắt máy cái rụp.Hoảng loạn thật sự, rõ ràng lúc nãy thằng Hiếu lại phòng tôi rồi lên gác ngủ. Vậy mà giờ nó lại đang ở ngoài với bồ nó.
VẬY AI ? HAY LÀ CÁI QUÁI GÌ ĐANG NẰM TRÊN GÁC ?
Tôi đổ mồ hồi, tóc gáy dựng cả lên. Tiếng cọt kẹt phát ra trên gác.
Tôi dùng hết sức bình sinh bật dậy, mở cửa chạy ra khỏi phòng. Tôi cứ chạy, chạy mãi,không dám quay đầu lại nhìn.....
-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi