chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thằng Cường kia, mày có xuống ăn cơm ko thì bảo - Một tiếng hét vang dội từ dưới lầu truyền lên, ko cần sức mạnh siêu nhiên từ thế giới khác chúng ta cũng có thể tự đoán ra được giọng nói này chắc chắn là lời gọi con xuống ăn cơm một cách "nhẹ nhàng" và tràng đầy yêu thương đến từ một vị phụ huynh người Việt.

-Vâng, con xuống ngay đây ạ!

-Sao chậm thế, nhanh cái chân lên, ngay cả con ốc sên còn nhanh hơn mày đấy! - bà dừng một hơi rồi nói tiếp- học đã không bằng ai rồi mà còn chậm lì như vậy thì mày còn làm ăn được gì đây. Chả bù cho mày, thằng con nhà ông sáu nó mới lên nhận giải học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 10 kìa. 

Vâng, chính nó đây chính là một trong những "đặc sản của các phụ huynh Việt Nam so sánh con mình với con nhà người ta, đây chính là truyền thống lâu đời của các vị phụ huynh.

-Nhưng nó học lớp 10 hai năm rồi mà - "Tiểu" Cường đáp

-Vậy con Lan con bà tám- mẹ "tiểu" Cường cũng không vừa - nó mới ôm huy chương về cho bả thây.

không để mẹ nói thêm, Cường đã nhanh chóng đáp lời

-Đó là giả.

-hừ làm sao mày biết là giả chứ! nếu làm giả thì chắc phải có người nhìn thấy chứ, sao lại ko có ai nói j được ?

-bữa con thấy nó mua ở làng bên.

-cái gì?

-con bảo cái huy chương mà bà tám hay khoe là mua ở làng bên.

-không ý tao hỏi là mày làm j ở làng bên cơ.

- thì mẹ sai con đi lấy vải cho mẹ còn j.

-hừ con với chả cái nói một câu đớp một câu là sao (à, đây cũng là một đặc sản của phụ huynh Việt Nam)

-thôi mà em thằng bé còn nhỏ mà em- là ba của cường, người nãy giờ không thấy đâu giờ lại có mặt (hay nói cách khác là vì ổng sợ nếu mình chen vào quá sớm vợ ổng sẽ giận ổng,dù con ổng có bị ăn dép cũng không sợ mà ổng chị sợ bị vợ giận mà thôi - hảo bố)

- nhỏ? thằng đó đã học đại học rồi đấy mình à- mẹ cường như chớp đã đỗi giọng 360 độ để nói với chồng mình, là người bố "thương"con đang ngồi trên bàn ăn kia - thôi được rồi cả nhà chúng ta ăn cơm thôi 

cái từ" cả nhà" chắc ko bao gồm cả người con đâu nhỉ?

-ăn cái gì mà ăn, đây là gà tao đặc biệt chuẩn bị cho bố mày đấy- cường đang định gáp miếng gà vào bát mình thì lại bị mẹ chặn tay lại. - Mày mập rồi thì chỉ nên ăn rau thôi

cường không cam lòng mà nhìn ba:"Ba..."

-nhìn gì mà nhìn, vợ tao nói đúng rồi còn gì, mập lòi rốn rồi thì ăn ít thôi.

-...-cường buồn nhưng cường không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro