Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng yên tĩnh , thanh niên ngồi trước ngự án gương mặt tĩnh lặng hai mắt chính là nhìn ngoài cửa sổ , ánh dương quang chiếu vào hình thành một vòng ánh sáng nhàn nhạt lên người y giống như người này phút chốc sẽ biến mất
Khi hắn đi vào chính là nhìn thấy cảnh này, lồng ngực hắn hoảng sợ khi nghĩ đến y sẽ biến mất tìm không thấy tăm hơi giống như hai năm trước

Văn Phong chạy nhanh lại gần y , hắn thậm chí quên chỉ cần giơ tay là có thể thuấn đi đến người Văn Vân
Đến trước người thanh niên hắn ôm chặt người y vào lồng như muốn khảm y vào tâm , cúi xuống hôn lên môi y , chiếc lưỡi không tốn quá nhiều sức luồng vào liếm láp trong khoang miệng y nổi hoảng sợ lập tức biến thành dục vọng , có lẽ trong thời gian dài áp chế với tác động hoảng sợ y sẽ biến mất nên lúc này hắn mới mất khống chế như vậy, nếu là bình thường dù có hôn y cũng sẽ đợi y ngủ hay làm y ngủ mới dám hôn y , lúc nào cũng cẩn thận sợ nhìn thấy chán ghét trong mắt y

Muốn nữa, không đủ, bao nhiêu cũng không đủ

Hắn dùng lực gạt phăng những thứ trên bàn xuống đất tạo ra tiếng vang không nhỏ, đè y lên chiếc áo trên người y do giằng co mà lộ ra lồng ngực hai khoả thú dữ như ẩn như hiện , y lúc này quyến rũ đến cực điểm từ cổ dần hôn lên môi y , cánh mũi , đôi mắt, nhưng khi nhìn đôi mắt y hắn lại thấy khổ sở, đau lòng, bi thương ... tất cả tạo thành những tình tự phức tạp trong mắt hắn

Văn Vân vẫn giữ nguyên tư thế, không phản kháng , không dao động mặc cho hắn đang làm càn trên người y , khi hắn dừng lại và tâm tình phức tạp trong mắt hắn y cũng nhìn thấy , mặc dù lóe lên rồi biến mất nhưng y sẽ không nhìn lầm...nhưng có quan hệ gì với y đâu
Y không có dục vọng tò mò ,sẽ không đi tìm hiểu , ánh mắt vẫn hờ hững hư vô như không có gì có thể khiến y để ý để y bỏ vào mắt , tại sao không phản kháng? Chê cười, biết là phản kháng vô ích càng làm cho bản thân bất khảm thôi.... y biết hắn sẽ dừng lại thôi! ừm không đánh lại hắn cũng là một nhân tố trong đó • _ •

Đúng ... chính là ánh mắt của người này vẫn luôn như vậy, từ đầu chí cuối chưa từng có tình tự nào dành cho hắn, có lẽ là có nhưng từ lâu đã bị hắn phá nát hết rồi.... giống như đã nói là do hắn từ bỏ y trước , y không thừa nhận y từ lâu đã vứt bỏ mối quan hệ phụ tử rồi ; thật châm chọc từ trước tới giờ hắn chẳng bao giờ quan tâm tới phụ tử gì đó, nhìn những mấy hài tử kia liền biết, vậy mà hắn lại lấy mối quan hệ huyết thống này lưu người nọ ở lại , ban đầu là hứng thú rồi áy náy đau lòng muốn bù đắp cho dù biết là y chẳng quan tâm, dần dần biến chất cho đến yêu y l, khát cầu y, muốn y yêu hắn , nhưng chắc chắn định trước là không được rồi ...! Không quan hệ ngươi đã không có tình cảm với ta cũng được nhưng ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi cho dù chết cũng sẽ không buông tay!!!
Mâu sắc Văn Thiệu Phong lại lóe lên có chứa vài phần thâm trầm cùng tình tự phức tạp, Hắn muốn y biết hắn yêu y , bi thương vì y , đau khổ cũng vì y , muốn y cũng có tình cảm với hắn một chút cũng được.....

Lại nữa rồi! Lại nữa rồi! Tên này lại dùng ánh mắt như thế nhìn ta nữa rồi , thực không hiểu nổi ta có gì khiến ngươi không thể buông tha ta chứ, mà thôi! Mà thôi ! Bây giờ nghĩ việc này cũng chẳng được gì" Nếu được chọn lại ta tuyệt đối sẽ không giao dịch với ngươi, ta nên đi thật xa mới đúng , khiếm nàng ta vốn trả đủ rồi, lúc đó đáng lẽ không nên nổi lên chút lòng thương hại mới đúng, nên mạnh mẽ bỏ đi, nhân sinh sau này vốn nàng phải tự đi "

Văn Phong nghe vậy sững sờ một chút đây có lẽ là câu dài nhất mà y từng nói với hắn, hắn cười nhẹ pha chút sung sướng " đời này việc ta không hối hận nhất là lần giao dịch đó với ngươi"

Nếu không gặp ngươi ta không hiểu được yêu, hận... không gặp ngươi ta không biết nguyên lai sống lại vui vẻ tới vậy.... chỉ cần ngươi phân cho ta chút ánh mắt ta thấy rất vui vẻ , nhìn ngươi nói nhiều với người khác một chút ta liền ghen tị , muốn giết đi người ngươi nhìn, ngươi chỉ muốn để ý mình ta thôi.... nhân sinh ta từ lúc gặp ngươi đã gắn liền với ngươi, không thoát được cũng không muốn thoát khỏi vì đó là ngươi ,ta đều tình nguyện

Đúng vậy có lẽ là bắt đầu từ lúc đó đi , nhân sinh của một quân vương uy lực lãnh tình cùng với một linh hồn lạc lối đến dị giới đạm bạc không để ý hết thảy cũng vì điều này hấp dẫn vị vương đó dẫn đến cả hai không thể không dây dưa nhau , một người cố thoát khỏi rắc rối, một người không từ thủ đoạn để có được người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#đm