[One-shot] Ryeowookie the kitten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[One-shot] Ryeowookie the kitten

Author: Sora

Name: Ryeowookie the kitten

Pairing: YeWook

Category: pink

Disclaimer: They belong together

Rating: R

Là vì ss O nói, “Viết R đi, rồi muốn gì O cũng cho ~” chẳng biết là muốn gì, nhưng tự dưng muốn viết, lôi ý tưởng định bỏ ra dùng lại ~

Happy Phòng cháy chữa cháy’s day~~~~!!!!!! *cầm bình cứu hỏa xịt lung tung*

Happy birthday Hanmie :”3~~~~

Ryeowookie the kitten

Mieow~

Ryeowook rất không hài lòng mỗi khi có ai đó coi cậu là con nít. Đặc biệt là Jongwoon.

Cậu không-phải-con-nít.

Cậu đã tròn 25 tuổi rồi. 25 tuổi đấy.

Thế cứ dễ thương, đáng yêu, hay cười, hay nhõng nhẽo thì là con nít à?

Thế cứ thích được anh âu yếm ôm ấp chiều chuộng thì gọi là co nít à?

Thật là đáng ghét. Kim Ryeowook không phải là một đứa con nít.

Vâng… cứ nhìn anh chơi ném vòng với chơi thú nhún là biết ngay anh có phải con nít không…

Jongwoon mơ thấy mình đang làm chuyện đó với Ryeowook. Bờ môi, làn da, hơi thở của cậu khiến mọi giác quan trong người anh đều căng lên vì cảm giác rạo rực, hối thúc anh biến cậu trở thành của riêng mình. Anh hôn cậu bằng đôi môi tham lam, hôn cậu bằng cả linh hồn và tình yêu cháy bỏng mãnh liệt. Những ngón tay anh đan vào tóc cậu, rồi vuốt ve khắp làn da trắng sữa, cảm giác mềm mại và mịn màng khiến đầu óc anh mê đi vì ham muốn và sự cám dỗ ngọt ngào. Ryeowook ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì Jongwoon từng nếm thử, ngọt ngào đến nỗi càng  yêu cậu càng không thể dứt ra, chỉ còn biết đắm mình trong những đam mê nồng nàn và cảm giác nóng ngột ngạt đến tức thở…

…Cho đến lúc Jongwoon  chợt cảm nhận thấy những giọt chất lỏng chảy vào cổ mình nhột nhạt, và một thứ gì đó mát lạnh mơn man trên ngực trái anh. Ý thức được rằng vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng mí mắt trĩu nặng đến mức không mở ra nổi, chân tay rã rời chỉ muốn ngủ tiếp. Jongwoon ậm ừ qua quít rồi lại dần rơi xuống giấc ngủ. Anh hơi nghiêng đầu, vùi mặt vào chiếc gối bông. Chỉ cho đến khi cảm giác ướt át nhột nhạt lại xuất hiện, nhưng lần này là ở tai, giấc ngủ lười của Jongwoon mới thật sự chấm dứt.

“Hyung à…” Hơi thở mềm mơn man bên tai khiến anh bất chợt rụt cổ lại. “…dậy đi chứ~”

Các giác quan dần trở lại. Mùi oải hương dịu dàng quen thuộc. Cảm giác mát lạnh khi tiếp xúc với một làn da khác, ngay nơi trái tim. Và giọng nói thanh thanh trong vắt tiếp tục vang lên, ngọt lịm đến mê mẩn.

“Hyung à ~”

“Đừng làm phiền… để hyung ngủ th-…”

Câu nói còn chưa hoàn thành, Jongwoon đã lại mơ màng tiếp, trước đó vẫn còn nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy vẻ trêu chọc.

“Tại hyung đấy nhé…~”

Và ngay sau  đó anh phải mở mắt ra thật. Cảm giác ướt át bên tai lần này càng rõ rệt hơn, nhưng rõ nhất vẫn là cái cách làn môi mềm mại ấy mơn trớn trên vành tai anh.

“Ahhhh… Wookie em làm cái gì vậy!!!”

Jongwoon vụt kêu lên, mắt nhắm mắt mở đưa tay lên che tai. Ryeowook đang ngồi trên bụng anh, ghé khuôn mặt thích thú vào sát mặt anh. Mái tóc vàng của cậu hãy còn ướt nước, rỏ vào cổ anh những giọt nhột nhạt. Còn cảm giác mát lạnh trên ngực trái là do một bàn tay Ryeowook đã chui vào trong áo anh từ lúc nào.

“Em đang làm trờ gì vậy?” Jongwoon gắt gỏng, lôi bàn tay Ryeowook ra khỏi áo mình. Vùng da ở đó chuyển sang nóng ran.

“Đánh thức hyung~”

Cậu liếm môi, đầu lưỡi nhỏ quét một đường khiến cả bờ môi mềm cũng trở nên ướt mọng. Jongwoon bất giác nuốt nước bọt. Tuyệt đẹp. Đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào làn môi đầy quyến rũ ấy, lướt dần xuống cần cổ trắng nõn thanh mảnh đang phơi ra đầy khiêu gợi. Môi anh mím chặt lại.

“Em đang mặc cái gì thế kia??!”

Jongwoon chợt la lên, và Ryeowook chớp mắt ngây thơ ngó xuống chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đang mặc trên người, vạt áo đủ dài để che đến nửa đùi cậu. Quyến rũ theo kiểu nửa kín nửa hở, vì hàng cúc áo xộc xệch vô cùng. Cậu nhoẻn cười.

“Áo của hyung! Em đi tắm quên không lấy áo, thấy có cái áo treo sẵn trong phòng tắm nên mặc tạm~”

Jongwoon gạt Ryeowook sang một bên, cả người cậu nằm dài bên giường cạnh anh. Anh chống tay ngồi dậy, cố gắng không nghĩ đến làn da trắng mịn ở phần đùi non lộ ra. Những đường nét mảnh mai trên cơ thể Ryeowook, cảm giác của con tim khi cả người cậu áp sát vào anh với tư thế vô cùng nhạy cảm khiến Jongwoon chỉ muốn đè cậu ra mà ngấu nghiến như giấc mơ ban nãy. Ai mà biết được là chỉ với cái áo sơ mi rộng thùng thình và mái tóc ướt nước, em ấy lại có thể sexy đến thế! Jongwoon rủa thầm trong đầu.

“Mau thay áo đi! Hyung dậy rồi, lần sau đừng có đánh thức kiểu đó nữa!”

Jongwoon nói nhát gừng, chỉ khẽ liếc Ryeowook một cái. Và đó là sai lầm của anh.

Ryeowook co người nhỏ xíu trên giường, cổ áo sơ mi lệch về một bên để lộ bờ vai trắng mịn, xương đòn mảnh mai nhô lên đầy mê hoặc. Cậu chớp mắt nhìn anh, đôi mắt nâu gần như chuyển sang màu nắng hệt như những búp tóc vàng óng, ngón tay mảnh dẻ viền theo bờ môi hồng đang chu ra mời gọi.

“Hyung còn không thèm để ý đến em nữa kìa~” Ryeowook kéo dài giọng giận dỗi.

Jongwoon ngẩn người nhìn cậu, cũng chẳng còn để tâm xem câu nói vừa rồi có ý nghĩa gì. Anh như bị thôi miên bởi đôi mắt của Ryeowook, đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ đang chìa về phía mình chờ đợi. Jongwoon kéo Ryeowook dậy, cả thân người cậu một lần nữa áp sát vào anh, mùi oải hương nhè nhẹ len vào cánh mũi. Ryeowook tiện thể quàng tay qua cổ Jongwoon, dụi dụi mặt lên tóc anh làm nũng.

“Hyung cõng em đi~! Lâu lắm rồi không được hyung cõng!”

Jongwoon bật cười trước khuôn mặt phụng phịu vô cùng đáng yêu ấy, rồi cũng vòng tay qua chân cõng cậu trên lưng. Anh lắc lắc đầu, gạt chân mở cửa phòng đi ra ngoài.

“Con nít thật!”

Và đó lại là một sai lầm nữa. Lúc ấy Jongwoon không nhìn thấy khuôn mặt Ryeowook, khuôn mặt của mèo con vô cùng dễ thương nhưng đồng thời cũng ánh lên vẻ tinh quái đầy nguy hiểm. Cậu nhếch miệng cười, rồi vùi mặt xuống gáy anh. Đôi môi mềm mơn trớn vùng da nhạy cảm, khiến Jongwoon rùng mình vì bị kích thích bởi sự tương phản giữa hơi thở nóng bỏng và chiếc lưỡi ướt lạnh của Ryeowook. Ngón tay cậu miết trên cằm anh, giọng nói ngọt ngào nhả từng từ bên tai anh. Hình như Jongwoon chưa từng cảm nhận đôi môi Ryeowook rõ ràng như lúc này, quyến rũ đầy ma lực.

“Jongwoonie à…~”

Mọi đụng chạm đối với Jongwoon trong lúc này đều trở nên vô cùng nhạy cảm. Cả người anh căng cứng vì bị Ryeowook kích thích. Môi cậu phớt bên tai anh. Mũi cậu cọ vào gáy anh. Những ngón tay nghịch ngợm miết dần xuống ngực áo anh. Anh nghiến răng vì cảm giác nóng đến ngột ngạt bắt đầu xâm chiếm cơ thể mình. Ryeowook đang muốn cái gì vậy chứ?!

“Wookie.”

“Hyung nghĩ em chỉ dễ thương không thôi à?”

Ryeowook chớp mắt thích thú, vươn người ra một chút để nhìn Jongwoon. Đôi mắt đen của anh đanh lại. Cậu vẫn thản nhiên vuốt ve trên cổ anh, cảm nhận những thớ cơ ở vai anh đang gồng lên căng thẳng mặc dù cậu không hề nặng chút nào. Đế em xem anh chịu đựng được bao lâu ~

“Mọi người đâu rồi?”

Thật đáng ngạc nhiên, vì Jongwoon vẫn có thể tiếp tục cõng Ryeowook đi về phía bếp mà không quăng cậu trở lại giường và làm như những gì vừa xuất hiện trong giấc mơ của anh. Anh đảo mắt nhìn khắp phòng khách mà không thấy ai.

“Mọi người đi chơi mai mới về!” Ryeowook chu miệng. “Về nhà Donghae hyung chơi rồi!”

“Hả?!”

“Tại hyung cứ ngủ thôi. Em ở nhà với hyung~”

Jongwoon đờ đẫn cả người. Những ngón tay của Ryeowook đã buông tha cho anh, nhưng cảm giác nguy hiểm còn rõ rệt hơn lúc nãy. Anh thả cậu xuống, và ngay lập tức Ryeowook len tay qua eo ôm chặt lấy anh. Jongwoon nuốt khan, không ổn chút nào.

“Vậy tức là hyung ở nhà một mình với em cả ngày sao???”

Ryeowook giấu nụ cười thầm vào lưng áo Jongwoon.

“Ưn~ Hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ!”

Hyung ngốc!!! Đã ở nhà với em rồi mà lại  còn một mình là sao!!!

Jongwoon biết rằng mình không nên như thế này chút nào. Sau những cử chỉ đầy khiêu khích hồi sáng của Ryeowook thì đáng lẽ anh nên cẩn trọng mà giữ khoảng cách với cậu mới phải. Anh không hề coi cậu là con nít, chỉ vì những biểu cảm ngộ nghĩnh của cậu luôn khiến anh bật cười nên mới trêu chọc như vậy thôi. Jongwoon đơn giản là trân trọng Ryeowook, vì tình yêu chứ không phải tình dục.

Nhưng Ryeowook cứ tỏ ra như vậy, anh biết phải làm sao? Anh không muốn làm cậu tổn thương, và cũng không biết mình có thể chịu đựng đến bao giờ…

Wookie à…

Ngọt ngào và nguy hiểm, đó chính là thuốc độc.

“Jongwoonie, hyung muốn ăn gì để em còn nấu?”

Jongwoon ngẩng mặt lên, thấy Ryeowook bước vào bếp và đang thắt tạp dề. Không còn mặc cái áo sơ mi rộng thùng thình của anh nữa, những đường nét trên cơ thể cậu hiện ra rõ ràng nhờ lớp vải mềm ôm lấy thân người. Ryeowook mặc một chiếc áo phông kẻ sọc ngang đen trắng và quần jeans đen, tạp dề tím thắt lại thành dải nơ ở cổ cậu như một món quà. Cái nơ đó… dường như đang khiêu khích Jongwoon rút nó ra để mà thưởng thức phần cổ trắng mịn đầy mời gọi của Ryeowook.

“Jongwoonie~” Ryeowook phồng má.”Hay là em cho hyung nhịn bữa trưa nhé?”

“À… ừ.” Jongwoon lúng túng cụp mắt xuống, không để ý thấy nụ cười hài lòng nở trên môi Ryeowook. “Ăn gì cũng được!”

“Vậy chờ em chút ha!”

Nói xong Ryeowook vui vẻ quay đi, bắt đầu lôi mấy thứ rau củ trong tủ lạnh ra nấu soup. Lợi dụng lúc đó Jongwoon lại tiếp tục ngắm cậu. Bình thường anh rất thích xem Ryeowook nấu ăn, ngắm nhìn dáng người nhỏ nhắn chạy lăng xăng quanh bếp, mỉm cười khi làn môi cậu cong lên hát theo một giai điệu nào đó, hoặc le lưỡi ra nêm nếm chút gia vị. Nhưng hình như chưa bao giờ ngắm kĩ như thế này. Hình như cũng là lần đầu tiên nhận ra thân hình Ryeowook lại hấp dẫn đến thế.

Cổ Ryeowook thanh mảnh, đẹp như một đài hoa huệ. Vòng eo nhỏ và cặp mông đầy đặn lộ rõ nhờ chiếc tạp dề được thắt ôm sát vào người. Đôi chân thon dài của cậu cũng được phô ra trước mắt anh vì chiếc quần jeans bó sát. Mỗi cử chỉ của Ryeowook, dù chỉ là miết nhẹ tay lên môi hay hất đầu gạt đi những sợi tóc mềm như nắng rủ xuống trán, đều khiến Jongwoon thấy nghẹt thở. Khi Ryeowook chăm chú làm việc gì đó, cậu không hề biết rằng mình trở nên quyến rũ đến mức không thể cưỡng lại được.  Anh muốn ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé ấy, muốn đặt những dấu hôn sở hữu lên làn da trắng mỏng manh, muốn biến người đó trở thành của riêng mình. Jongwoon muốn Ryeowook.

Jongwoon giật mình khi nhận ra rằng anh đang liếm môi thèm muốn vì một cơn khát đầy ham muốn chiếm đoạt. Nhưng rất nhanh  chóng, anh bình tĩnh kìm lại được nó.

“Em ăn cái gì thế kia?”

Jongwoon nhướn mày, và Ryeowook tỉnh bơ đáp.

“Kim chi xào!”

“Không được ăn. Em đã gầy lắm rồi đấy, muốn bệnh sao? Ăn uống cho tử tế vào!” Jongwoon nạt.

Khóe môi Ryeowook trễ xuống, cậu nhìn Jongwoon bằng đôi mắt ướt long lanh. Có vẻ rất quyết tâm không muốn từ bỏ món ăn yêu thích của mình.

Tất cả mọi người đều biết, chỉ với một cái chớp mắt và đôi môi chu ra phụng phịu, Minnie của Kyuhyun có thể khiến bất cứ ai làm theo ý mình. Thực ra Wookie của Jongwoon cũng có thừa khả năng này nhưng không thường thể hiện ra, vì cậu hiền lành, ngoan ngoãn và không hay nhõng nhẽo như Sungmin. Thế nên đừng vì vậy mà coi thường Ryeowook.

“Ừ. Thôi được rồi. Em ăn đi.”

Jongwoon thở dài bất lực trước tiếng reo vui sướng của Ryeowook. Khuôn mặt mèo con đó thực sự nguy hiểm vô cùng.

Mieow~

Nếu hôm nay Ryeowook là mèo con thì dứt khoát Jongwoon là cuộn len của cậu!

Chuyện đó xảy ra vào đầu buổi chiều, khi Jongwoon vừa ngủ trưa dậy.

Sau khi cứ nằng nặc đòi ngủ cùng mà Jongwoon không chịu, Ryeowook đương nhiên lại chớp mắt cong môi giở khuôn mặt mèo con ra hờn dỗi. Anh thở dài, lấy cớ rằng mình muốn  đọc sách, và thế là cậu tót lên ghế sofa gác đầu vào đùi anh ngủ ngon lành. Jongwoon mỉm cười. Cứ nhỏ bé, dễ thương và thích được cưng chiều dỗ dành như chú mèo con, anh thích Ryeowook thế này hơn nhiều. Hồi sang nhìn cậu mỉm cười yêu mị, nụ cười dụ dỗ của yêu tinh ngàn năm trên đỉnh núi tuyết, thật là không quen lắm.

Nhưng không phải là không quyến rũ. Và không phải là Jongwoon không hề bị mê hoặc chút nào.

Anh thở nhẹ, đặt quyển sách sang một bên, những ngón tay len vào mái tóc mềm như tơ gợi cảm giác về nắng những ngày hạ tháng sáu. Đã chạm vào rồi là sẽ không muốn rời ra. Jongwoon lần theo gò má Ryeowook, miết nhẹ tay lên đôi môi hồng hơi hé mở.

Như cánh hoa anh đào đậu lại trong thoáng chốc, chỉ sợ bàn tay vụng về làm nhàu nát.

Cuối cùng Jongwoon lại đành phải khẽ khàng đặt đầu Ryeowook xuống chiếc gối ôm, rời khỏi ghế sofa trước khi bản thân anh đầu hàng bởi vẻ đẹp thanh tao tĩnh lặng của cậu. Jongwoon thở hắt ra sau khi vốc nước lên khuôn mặt nóng bừng. Tại sao cả lúc không có hành động gì cũng vẫn quyến rũ đến như vậy??!

“Uhmm…”

Jongwoon hơi giật mình, mém chút nữa là sặc nước khi cánh tay mảnh dẻ của Ryeowook vòng qua eo anh. Anh đặt cốc nước đang uống dở xuống bàn ăn trong bếp và hơi ngoái đầu lại, chỉ thấy mái tóc vàng óng của cậu đang dụi dụi vào lưng mình. Giọng Ryeowook ngái ngủ chảy ra, có chút phụng phịu.

“Jongwoonie… buồn ngủ…”

“Vậy sao em không ngủ thêm đi? Hôm nay nghỉ mà!”

Jongwoon quay lại xoa đầu cậu, những lọn tóc mềm cọ vào cằm anh, nhẹ như cánh bướm lướt qua. Ryeowook bĩu môi ngước lên, đôi mắt nâu loang loáng nước.

“Mỏi cổ… không có Jongwoonie…”

Nói xong lại vùi mặt xuống lồng ngực Jongwoon. Anh thở ra bằng một tiếng cười, vòng tay ôm nhẹ lấy cậu, xoa xoa lên tấm lưng nhỏ vỗ về. Jongwoon có có thể cảm nhận thấy những nếp xương gầy gò nhô rõ dưới lớp vải áo mỏng manh. Xúc cảm và sự gần gũi khiến mọi ngăn cách giữa hai người gần như trở nên vô hình. Tim anh đập anh một cách kì lạ khi nhìn sâu vào đôi mắt nâu mơ màng của Ryeowook, nhất là khi cả hai bàn tay cậu áp vào ngực anh. Lúc này Jongwoon mới nhận ra rằng Ryeowook đã trọn vẹn trong vòng tay mình.

Ngơ ngẩn như vẫn chìm trong giấc ngủ nửa vời, Ryeowook kiễng chân,  rướn người mút lên môi Jongwoon một cái ngọt lịm.

Anh chớp mắt, thật sự không khỏi ngạc nhiên. Không phải lần đầu tiên hôn nhau, nhưng chưa bao giờ Jongwoon cảm thấy ngọt ngào như thế này. Thậm chí còn hơn cả ngọt ngào. Một thứ gì đó say đắm, nồng nàn, đê mê lan tỏa theo từng chuyển động của bờ môi Ryeowook khi cậu mơn trớn, dẫn dụ anh rũ bỏ lý trí mà thả trôi theo cảm xúc.

 Vòng tay Jongwoon quấn quanh eo Ryeowook chặt hơn, gần như là nhấc cậu lên để nhấn ngập cả hai trong thứ cảm xúc mãnh liệt này. Anh hơi cúi đầu, nuốt lấy bờ môi mềm mại của cậu, chiếm lại vị trí chủ động trong nụ hôn. Một tay Jongwoon đưa lên vuốt ve tấm lưng gầy gò, làn da mát rượi mịn màng ấy khiến chuyển động của anh gấp gáp hơn, hấp tấp vì không thể ngừng lại ham muốn đang đốt cháy cổ họng đến rát bỏng. Anh thở mạnh, môi Ryeowook đã đỏ lên như hai gò má. Jongwoon nhìn đôi mắt nâu mơ hồ lấp sau hàng mi dài đang rũ xuống, sau đó lại tiếp tục mút mát đôi môi ướt mọng đầy mời gọi ấy, đưa lưỡi liếm láp khắp vòm miệng ấm nóng. Lưỡi anh bắt lấy lưỡi Ryeowook, thưởng thức nó.  Những nụ hôn càng mạnh bạo hơn khi môi Jongwoon dời xuống cằm, rồi xuống cổ Ryeowook, anh nắm bắt từng hơi thở đứt quãng và cảm nhận sự dễ chịu khi những ngón tay cậu vần vò mái tóc anh, ấn đầu anh xuống để nhận được nhiều sự tiếp xúc hơn. 

Môi Jongwoon lướt trên vùng da mỏng manh vương mùi oải hương, anh dùng đầu lưỡi ướt át để cảm nhận cậu, hôn rồi cắn nhẹ lên đó đầy quyền sở hữu. Ryeowook túm chặt lấy lưng áo Jongwoon bằng những ngón tay mảnh dẻ, tiếng rên thỏa mãn khe khẽ rơi trên bờ môi xinh đẹp.

“Ahhh…”

Và đó chính là âm thanh khiến Jongwoon bừng tỉnh khỏi cơn say. Thật là vô lý. Anh ngẩng đầu lên, bối rối nhìn Ryeowook đỏ bừng mặt đang bị mình đè ra trên chiếc bàn ăn, áo thun đã bị kéo đến ngang ngực. Cậu chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên và liếm đôi môi sưng đỏ của mình, hơi thở vẫn chưa trở về đúng nhịp. Trên chiếc cổ mảnh mai trắng nõn, lác đác vài dấu hôn đỏ nhạt.

“Ah… Wookie…”

Jongwoon vội vã kéo Ryeowook dậy rồi ôm cậu vào lòng, động tác luống cuống chừng như lo sợ rằng cậu có thể bật khóc. Bàn tay anh nhẫn nại xoa nhẹ lên lưng cậu vỗ về (!?), sau đó kéo lại chiếc áo thun xộc xệch cho ngay ngắn. Thế nhưng khi Ryeowook khẽ đẩy anh ra và ngước đôi mắt mở to lên nhìn anh, bờ môi sưng đỏ và những dấu hôn trên cổ là không thể chối cãi, anh thấy cảm giác tội lỗi vây chặt lấy bản thân mình.

“Hyung xin lỗi… Wookie…”

Jongwoon khó nhọc cất tiếng, rụt rè ôm Ryeowook lại vào lòng. Anh chỉ dám thở khẽ khi thấy cậu không phản đối chút nào mà vẫn ngoan ngoãn đứng yên. Đưa tay vuốt lại mái tóc vàng rối bù của Ryeowook, trong lòng anh thầm rủa xả bản thân mình là một thằng tồi tệ… suýt nữa thì

Ryeowook cắn môi, đôi mày chau lại khó chịu. Đúng là muốn khóc thật. Tức đến phát khóc. Trong đầu cậu cũng nghĩ, suýt nữa thì

Rồi sẽ thì ~

Jongwoon chán nản nằm dài trên chiếc ghế sofa. Có vẻ như Ryeowook vẫn giận anh. Suốt từ chiều đến giờ cậu chẳng nói chẳng rằng, mỗi lần anh len lén nhìn mà bị bắt gặp thì chỉ nhận lại được ánh mắt hờn dỗi nửa như tổn thương. Có hai người ở trong nhà thôi mà bầu không khí cứ nặng nề đến nghẹt thở thì khó chịu thật~

Thở dài, Jongwoon chụp cái gối bông lên mặt. Cả ngày hôm nay Ryeowook xoay anh như chong chóng, chẳng lẽ cậu còn không biết mình quyến rũ đến cỡ nào sao mà còn tỏ ra như vậy? Thật là chết mất thôi, trước mặt có một Ryeowook ngọt ngào hấp dẫn thế, chẳng biết rồi anh sẽ kiềm chế được đến khi nào, hay là lại mất kiểm soát như lúc chiều…

Jongwoon sợ làm vỡ Ryeowook.

Kim ngắn đồng hồ mới chỉ đến số 10, Jongwoon đã thấy buồn ngủ đến díp cả mắt, cũng tại cả buổi trưa anh cứ ngồi ngắm Ryeowook. Chắc giờ này cậu cũng ngủ rồi, sau bữa tối thì vùng vằng bỏ về phòng ngay chẳng thèm ngó ngàng gì đến Jongwoon, khi anh cắp gối ra ghế sofa ngủ còn không thèm hỏi một câu. Vậy cũng đỡ, Jongwoon nhủ thầm. Suốt từ sáng đến giờ như vậy, bảo sao anh còn đủ can đảm mà ôm Ryeowook ngủ như mọi đêm.

Thôi thì, ngủ đi nào ~

Jongwoon lại mơ thấy mình làm chuyện đó với Ryeowook. Anh thầm nguyền rủa khi không thể ngăn bản thân mình chạm tay vào thân thể trần trụi đầy mời gọi ấy. Jongwoon ngấu nghiến hôn Ryeowook, gấp gáp vội vã như sợ rằng mình sẽ để vuột mất con người này chỉ trong phút chốc, bàn tay anh vuốt ve dọc thân người cậu. Tiếng rên rỉ gợi cảm từ Ryeowook tràn vào tai Jongwoon khi anh nắm lấy thành viên của cậu làm anh cương lên đến khó chịu. Anh cắn nhẹ lên bờ vai gầy, càng lúc càng không thể kiềm lại ham muốn đi vào trong cậu của mình.

Ryeowook cứ cựa quậy vì những nhịp thở dốc khiến mọi va chạm ngày càng trở nên mạnh bạo và khiêu khích, đến nỗi Jongwoon tưởng như đầu anh sắp nổ tung vì dục vọng. Anh thúc hông thật mạnh vào trong cậu, khiến tiếng thét của Ryeowook trở nên tắc nghẹn, nhịp thở ngày càng nặng nhọc. Bên trong Ryeowook nóng bỏng đầy quyến rũ thít chặt lấy anh, sự cám dỗ ấy hối thúc anh chiếm lấy cậu bằng từng nhịp đẩy kéo thô bạo, tưởng chừng như muốn xé rách cả người Ryeowook. Jongwoon áp mình xuống liếm láp khắp cổ cậu, hôn và cắn, mút chặt phần da mỏng manh, đánh dấu cậu là của riêng anh. Tiếng Ryeowook gọi tên anh vừa yếu đuối mà lại vừa khêu gợi hòa lẫn tiếng rên rỉ thỏa mãn càng làm anh cương lên nhiều hơn nữa… Lúc đó Jongwoon đã bỏ mặc tất cả mà để cho cảm giác nóng ngột ngạt điều khiến bản thân mình, anh chỉ còn biết rằng anh muốn Ryeowook…

Jongwoon khó nhọc mở mắt khi cảm thấy hơi thở của mình trở nên thật khó khăn, mơ hồ nhận ra có thứ gì đó đang đè lên ngực mình. Bàn tay quờ quạng của anh chạm vào khối ấm áp mềm mại ấy, và ngay khi mùi oải hương quen thuộc len vào cánh mũi, Jongwoon rít lên đầy khổ sở. Cảm giác tội lỗi cứ như vừa bị bắt gặp, thành viên của anh vẫn cương cứng lên vì những hình ảnh vừa lướt qua trong giấc mơ còn dang dở.

“Wookie… Wookie…”

Jongwoon lay khẽ Ryeowook. Chẳng biết thế nào mà cậu lại mò ra ghế sofa rồi nằm trên người anh mà ngủ như thế này. Lần tìm công tắc của chiếc đèn nhỏ gần đấy, Jongwoon dựng Ryeowook ngồi dậy, cố gắng chạm vào cậu càng ít càng tốt. Một lần nữa anh lại không thở nổi khi thấy cái cách Ryeowook ngồi trên bụng anh với hai chân dạng ra, chiếc áo ngủ nhàu nhĩ xộc xệch khoác trên người có cũng như không.

“Jongwoonie… đang ngủ mà…”

Ryeowook mắt nhắm mắt mở, ngơ ngác trước ánh nhìn trân trối của Jongwoon đang chiếu thẳng lên mình. Thế rồi chẳng nói chẳng rằng, cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, dụi dụi đầu vào cổ.

“Em buồn ngủ lắm…”

“Ngủ… sao em lại ra đây??? Mau về phòng đi!!!”

Jongwoon bối rối nói, các cơ bắp trong người anh đều căng lên vì cái ôm của Ryeowook và hơi thở mềm mơn trớn nơi đường cổ mình.Tayanh cứ hươ lên, nửa muốn đẩy cậu ra, nửa lại không dám chạm vào.

“Nhưng em muốn ngủ ở đây. Với hyung thôi. Jongwoonie à…”

Ryeowook càng ôm chặt hơn, vòng tay ấy mảnh dẻ mà lại có ma thuật rút cạn kiệt sinh lực trong người Jongwoon. Anh thở khó nhọc khi cậu hơi nhướn người lên một chút cố đẩy anh xuống, vô tình hay hữu ý chạm vào phần thân dưới đang rất nhạy cảm. Jongwoon…

“Không được. Dậy đi nào, về phòng ngủ đi nếu em không muốn bị ốm!”  (Lý do cũ rich + vớ vẩn ~ )

Jongwoon nghiến răng đẩy Ryeowook sang một bên, đứng lên khỏi ghế sofa. Anh lùi lại vài bước, tìm cách điều chỉnh hơi thở nặng nhọc đang ngày càng khó kiểm soát. Jongwoon nuốt khan, cổ họng anh rát bỏng vì cơn khát và trán đẫm mồ hôi. Thuốc độc. Càng cố gắng kiềm chế thì càng không thể kiềm chế được.

“Dậy đi Wookie.” Jongwoon nói mà không nhìn Ryeowook. “Dậy, về phòng và ngủ ngay đi, khuya lắm rồi đấy!”

Im lặng, không có tiếng trả lời, anh chỉ còn nghe thấy tiếng thở đứt quãng của chính mình. Jongwoon vẫn không dám ngẩng mặt lên, căng thẳng chống chọi với cái nóng ngột ngạt đang xâm chiếm từng thớ cơ trên người, khiến máu nóng chạy rần rật trong huyết quản.

“Kim Jongwoon anh chết đi…”

Tim Jongwoon đập đánh thịch một cái. Sao giọng Ryeowook lại méo mó vì nước mắt thế kia??!

“Wookie…”

“Tôi ghét anh!!!” Miệng Ryeowook méo xệch, cậu ngồi trên ghế sofa, vơ được cái gối nào là ném thằng về phía anh. “Anh là đồ tồi! Không yêu tôi thì nói thẳng sao phải giả vờ như thế!”

“Hả? Hyung… em…” Jongwoon lúng búng trong miệng. “Em đang nói cái gì thế này?!”

“Kim Jongwoon tôi ghét anh…”

Ryeowook càng khóc to hơn, những giọt nước mắt thủy tinh lăn dài trên gò má, hai bàn tay nhỏ xoắn chặt lấy nhau. Jongwoon không thể ngăn bản thân mình bước lại gần cậu. Như một lẽ rất tự nhiên, bất cứ khi nào Ryeowook khóc anh đều có mặt bên cạnh để che chở và bảo vệ cho cậu.

“Em nói gì thế… Hyung yêu em, em biết mà…”

Jongwoon quỳ trên sàn nhà và ngước lên, nhưng Ryeowook hất tay anh ra không cho gạt nước mắt, giọng cậu nhão nhoẹt vì khóc xen lẫn những tiếng nức nở.

“Anh cút đi, tôi không thèm. Tôi ghét anh. Anh không yêu tôi…”

“Em sao thế?”

Jongwoon lo lắng hỏi, chưa bao giờ Ryeowook tỏ ra như thế này với anh. Vòng tay qua thân hình gầy gò đang run lên từng hồi thổn thức, bất chấp cánh tay cậu vẫn đánh lên vai anh những cú đau điếng, anh dịu dàng xoa nhẹ vào lưng cậu vỗ về.

“Hyung yêu Wookie mà…”

Yêu tôi!” Ryeowook nấc lên, giãy giụa đẩy anh ra. “Anh coi tôi là con nít thì yêu tôi cái gì! Anh… không tôn trọng tôi!!! Anh không thèm yêu tôi…!” 0_____0?!

“Em nói lung tung cái gì vậy!”

Jongwoon cau mày, vẫn kiên quyết không nới lỏng vòng tay, ghì sát Ryeowook vào người mình. Cậu nghèn nghẹn kể tội.

“Anh không thèm để ý đến tôi. Anh còn không thèm ôm hôn tôi nữa. Lúc nào anh cũng coi tôi là đứa con nít không biết gì… Anh lơ tôi…”

Đến lúc này Jongwoon không thể không trút một tiếng thở dài. Anh vươn người lên một chút, dùng bờ môi lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má đỏ bừng của Ryeowook. Anh hôn lên mắt cậu, hôn lên mũi, hôn lên má, hôn lên đôi môi đang run lên vì những tiếng nức nở nghẹn ngào.

“Đúng là Wookie ngốc nghếch của hyung… Hyung yêu em mà…”

Jongwoon thì thầm trước khi ngậm lấy đôi môi mềm mại của Ryeowook, nuốt hết những tiếng nức nở tổn thương đang chực trào. Ryeowook bị ôm trọn trong vòng tay anh, cánh tay mảnh dẻ của cậu co lên cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích. Đối với Jongwoon, chút chống cự yếu ớt ấy còn kích thích anh hơn là sự đồng tình. Các cơ bắp trong người anh từ từ giãn ra, giống như cởi bỏ được sợi xích vẫn luôn trói buộc mình bấy lâu nay.

Jongwoon mút lên môi Ryeowook trước khi luồn lưỡi vào khuôn miệng xinh xắn mà sục sạo, cảm giác nồng nàn mê đắm lan tỏa ra khắp thân thể. Chưa bao giờ Jongwoon hôn Ryeowook lâu đến vậy, cho tới khi cả người cậu đã mềm nhũn trong vòng tay anh. Nụ hôn thấm đẫm yêu thương trân trọng và cả khao khát cháy bỏng. Anh buông miệng Ryeowook ra cho cậu thở, cả thân người mềm mại  rũ vào lòng anh. Ryeowook khẽ rên lên khi bàn tay Jongwoon lần mò vào trong áo cậu mơn trớn phần bụng phẳng mịn.

“Ahhh… đáng ghét…”

Ryeowook cúi gằm mặt nói lí nhí. Không chỉ mặt mà cả hai vành tai cậu cũng đỏ ửng lên. Cậu để mặc anh sờ vuốt khắp lưng, thoáng rùng mình khi bàn tay nóng ran ấy cởi từng nút áo của mình ra.

“Ừ… thì ghét.”

Jongwoon nhếch miệng cười, liếm láp khắp vành tai đỏ ửng của Ryeowook khiến cậu phải bám vào vai anh mà rên rỉ. Và lần này Jongwoon đã không dừng lại. Khao khát bị kìm nén giờ đây mạnh mẽ trào ra, đòi hỏi một Ryeowook ngọt ngào gợi cảm ngay trong tầm tay. Anh hôn cậu nhiều hơn nữa, vừa hôn vừa từ từ cởi bỏ đồ của cả hai cho đến khi giữa hai người không còn gì ngăn cách. Làn da Ryeowook mịn màng và tươi mát, đặt môi hôn lên đó anh có thể thấy cả một ngày xuân bừng nở.

Jongwoon đẩy Ryeowook nằm xuống dưới ghế sofa, anh chống tay lên ngắm nhìn cậu, đưa tay vuốt ve dọc thân người đang run lên vì bị kích thích kia. Ryeowook ngượng ngùng quay đi, giấu khuôn mặt thiên thần ửng hồng bối rối khi bắt gặp ánh mắt đầy ham muốn của Jongwoon, thành viên cương cứng của anh đâm vào đùi cậu. Jongwoon nhếch mép cười, bàn tay hư hỏng lần mò trên khuôn ngực nhỏ bé đang phập phồng vì những nhịp thở dồn. Có vậy chứ, đây mới là Wookie của mình…

Ryeowook đã không nghĩ rằng mình sẽ ngượng đến mức này. Mà  cậu cũng không hẳn là ngượng, trong người chỉ có cảm giác nóng bừng và ham muốn mãnh liệt được anh chạm vào. Cậu khẽ nghiêng đầu áp má vào bàn tay mềm mại đó, thấy yêu thương đong đầy trong đôi mắt đen thẫm. Cánh tay mảnh dẻ của cậu choàng qua cổ anh, thoáng run lên vì những xúc cảm lan truyền từ mọi đụng chạm gần gũi. Ryeowook quấn chân quanh hông Jongwoon, mỉm cười ngọt ngào đầy mê hoặc.

“Jongwoonie…”

Và anh cúi xuống với cậu.

Hình như Jongwoon không biết rằng mình đã-bị-dụ….

_END_

=.=

23/04/11

*Chắp tay~* Thành thật xin lỗi những ai đã quá hi vọng vào rate R~ Rate R của Sora chỉ được có vậy thôi~

Thế quái nào mà đến khi type rồi vẫn còn đỏ mặt X( Thật là chán quá đi X(

Hãy đọc thêm cả phần extra nữa nhé ^^”

Extra: Không có lửa làm sao có khói…~

Đó là một buổi sáng rất đỗi bình thường, có phần êm ả hơn so với mọi ngày. Một buổi sáng mà Ryeowook vui vẻ vào bếp nấu bữa sáng hiếm hoi có mặt đủ cả gia đình. Nụ cười nắng mai nở trên môi cậu khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng đều có cảm gíac ấm áp dễ chịu.

Bàn ăn vẫn chật chội, ồn ào và chí chóe tiếng càu nhàu la hét tranh giành thức ăn như mọi bữa. Ryeowook mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Jongwoon, đỏ bừng mặt đón nhận một cái hôn lén lên gò má. Cậu khẽ liếc sang, thấy anh cũng đang tủm tỉm cười. Một buổi sáng thật dễ chịu.

Thế nhưng khi Kyuhuyn ẵm Sungmin trên tay bước vào phòng ăn, khuôn mặt Ryeowook chỉ còn là một trời u ám.

Thì cứ nhìn khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngập của Sungmin cố rúc sâu vào ngực Kyuhyun, cái áo cao cổ tròng lên người mặc dù xung quanh không có chút dấu hiệu nào của lạnh lẽo, và cách Kyuhyun đặt hyung ấy ngồi trên đùi, ân cần chăm sóc với nụ cười gian không thể tả nổi là đủ hiểu đêm qua hai người họ có chuyện gì.

Nhìn cảnh âu yếm của hai bạn Sói Thỏ nổi tiếng trắng trợn mặt dày, có một số người ghen tỵ.

…Và một người nữa có đôi mắt sắc sảo mỉm cười tinh quái ~

Ryeowook cắn môi.

Jongwoonie hyung chưa bao giờ ẵm cậu như vậy.

Thế cậu nghĩ những lúc ngủ gật ngoài phòng khách ai đưa cậu về phòng?

Jongwoonie hyung chưa bao giờ chăm sóc cậu như vậy.

Thế cậu không nhớ lần con Cá ngố tỵ nạnh vì con Khỉ đần không thể dịu dàng được như Jongwoon sao?

Jongwoonie hyung luôn coi cậu như đứa con nít không hiểu chuyện.

Chứ không phải cậu lúc nào cũng muốn được chiều chuộng và nhõng nhẽo với người yêu à?

Jongwoonie hyung… nụ hôn của anh dành cho cậu luôn dịu dàng vậy mà Ryeowook vẫn không thể nào xua đi được cái cảm giác bức bối mỗi lần hôn anh. Chắn chắn không phải là hời hợt lạnh nhạt, nhưng anh luôn là người chủ động chấm dứt nụ hôn một cách vội vã, ngay cả khi đôi môi cậu vẫn còn khao khát níu lấy môi anh. Nụ hôn mà Jongwoon dành cho cậu gần như chẳng hơn một cái chạm môi là bao.

Có một chút ấm ức. Và một chút không bằng lòng.

Ryeowook đơn thuần chỉ muốn hơn thế nữa. Nép sát vào người anh và cho cả thế giới biết rằng cậu thuộc về anh.

Nhưng có lẽ với Jongwoon, Ryeowook giống như một cái tách xinh đẹp bằng sứ, thủy tinh, pha lê, luôn phải nâng niu bằng cả hai bàn tay cẩn trọng.

Điều đó thực sự rất tuyệt vời, nhưng mà… Ryeowook vẫn cắn môi.

Lần này, có một chút ghen tỵ. Và một chút lo lắng mơ hồ.

Ryeowook… môi đã đỏ lên rồi…

“Nhóc! Lại hyung bảo~”

Ryeowook ngơ ngác hướng về phía bàn tay đang vẫy vẫy liên hồi.

“Dạ. Chullie hyung?”

“Mặt nhăn lại rồi này!” Heechul cười giòn tan, búng tay vào trán Ryeowook. Giờ thì cả trán cũng nhăn lại nữa.

“Em đâu có~” Ryeowook phồng má.

“Hôm nay hyung rảnh nha!”

Ryeowook lại ngơ ngác nhìn đôi mắt chớp chớp của Heechul.

“Vâng, hyung?”

“Hyung có thể nghe à ~”

Ngay lập tức mặt Ryeowook chảy dài ra. Đúng là Chullie hyung tinh như mèo ấy. Miệng cậu méo xệch, lúng búng một hồi rồi cũng nói được.

“Hyung à, có phải hai người làm chuyện đó rồi thì sẽ yêu nhau hơn đúng không?”

“Hô~” Heechul tròn mắt thích thú, hóa ra thằng nhóc đầu to kia cũng không đến nỗi, thảo nào mặt Ryeowook chưa chi đã đỏ rần lên rồi. “Ai nói em vậy?”

“Là… em thấy thế thôi.” Ryeowook thở dài. “Yêu nhau thì mới… thế…đúng không hyung… Không yêu nhau thì sẽ không cần quan tâm xem có… thế… không…”

Heechul nhướn mày rồi rút ra kết luận, vẫn còn trong sáng chán ~ Và chốt lại một câu gãy gọn,còn phải DẠY nhiều!!!

“Cũng không hẳn đâu ~” Heechul xoa cằm. “Chẳng có thước đo nào hoàn hảo cho tình yêu cả~”

“Nhưng mọi người ai cũng thế à… hay là Jongwoonie hyung không yêu em nên mới không muốn làmchuyện đó với em…”

“NGỐC!!! Suy diễn vớ vẩn! Thế cái gì mà thế hoài! Lại hyung bảo!”

Ryeowook mắt ngấn nước, nhăn nhó vì cái cốc đầu của Heechul nhưng rồi cũng dỏng tai lên nghe anh thì thầm.

“…”

“Cái… cái… hyu-…em~~~”

Ryeowook lắp bắp một hồi, theo thói quen đưa hai bàn tay nhỏ lên che khuôn mặt đỏ bừng. Cái gì mà quyến rũ với chả dụ dỗ  chứ!!! Lại còn bắt cậu đi tắm rồi cài lệch cúc áo LÀ SAO?!!! Heechul nháy mắt, giơ một ngón tay trỏ ra trước khi tót đi ăn đồ Trung Quốc với Hankyung.

“Điều quan trọng nhất ấy, là hai đứa phải chạm được vào nhau ah~”

Và thế là Ryeowook đã ngây thơ hiểu theo nghĩa đen nhất của từ chạm…. (sờ soạng, rờ rẫm, vuốt vuốt… neh~?)

Đôi môi Jongwoon mơn man trên bờ vai thon nhỏ, dừng lại ở phần xương đòn hồi lâu trước khi quay lại hôn nhẹ lên môi Ryeowook. Anh khẽ cười, ngắm nhìn người yêu mình ngoan ngoãn cuộn người bên anh như một chú mèo con. Đúng thế, mèo con~ Anh biết là em đã dậy từ lâu rồi ngốc à… Chẳng có ai vừa ngủ lại vừa mỉm cười mãn nguyện như em…

“Uhmmm…”

Ryeowook dụi dụi vào lồng ngực Jongwoon, không giấu nổi một nụ cười hạnh phúc. Cậu ngước đôi mắt trong trẻo lên nhìn anh.

“Jongwoonie… có mỏi tay không?”

Jongwoon cười hiền, lắc lắc đầu rồi giữ Ryeowook nằm gọn trong vòng tay mình. Cậu áp má vào lồng ngực nóng ấm, Jongwoon thực sự rất ấm, niềm hạnh phúc khi cả hai trở thành một vẫn còn đọng lại nơi đáy sâu của đôi mắt biết cười.

“Anh xin lỗi…”

Jongwoon phả nhẹ vào tai cậu, làm Ryeowook bối rối ngẩng mặt lên.

“Không… không mà…”

Anh đặt ngón tay trỏ lên đôi môi hồng mới chỉ vừa hé mở, nắm lấy bàn tay xinh xẻo đang lúng túng xua xua.

“Anh xin lỗi, vì đã không thể hiện ra rằng anh yêu em đến nhường nào. Anh đã khiến em không đủ tin tưởng vào tình yêu của chúng ta…”

“Em…”

“Anh lúc nào cũng yêu thương em, yêu em cho đến tận cùng của sinh mạng này, biết không tiểu bảo bối

Và Ryeowook bật khóc khi nhìn vào ánh mắt đen thẫm chan chứa tình cảm ấy. Màn đêm huyền diệu trong đó êm dịu, lặng lẽ gửi đến cậu những yêu thương không cần phải nói thành lời. Ryeowook… cuối cùng lại thấy mình hành động như một đứa con nít, đã vô tâm với anh đến như thế nào. Được người mình yêu trân trọng là một điều thực sự rất tuyệt vời.

“Em xin lỗi… Jongwoonie…”

Jongwoon dùng bờ môi mềm lau đi những giọt nước mắt trên gò má Ryeowook. Anh vuốt nhẹ tấm lưng trần chi chít những dấu hôn chứng tỏ sự sở hữu của anh với con người này. Vòng tay ôm cậuchặt hơn nữa, anh lặng lẽ cảm nhận tiếng yêu từ bờ môi xinh đẹp tan ra trên lồng ngực mình. Ryeowook thẹn thùng ngẩng mặt lên. Cậu không phải đang cười, mà là đang để cho hạnh phúc bừng nở trên khuôn mặt mình.

Câu chuyện nào rồi cũng sẽ có một kết thúc tốt đẹp.

Nhưng thực ra cũng không hẳn là thế.

“Ah…!!” Ryeowook nhăn mặt, hơi nhích người lên một chút khi bàn tay Jongwoon giở trò với nơi nhạy cảm của cậu. Khuôn mặt xinh xắn thoắt đỏ bừng. “Đừng mà… em mệt lắm…”

Mặc kệ những tiếng nài nỉ và cả cánh tay mảnh dẻ chống cự yếu ớt, Jongwoon thản nhiên đè nghiến lên người Ryeowook, mút lấy dái tai cậu một cách đói khát. Anh cười y hệt Kyuhyun.

“Chứ không phải em biết lỗi rồi sao?”

“Nhưn-…ahhh…”

Chẳng để cho Ryeowook có cơ hội phản kháng, anh lại một lần nữa thúc hông thật mạnh vào bên trong cậu, thì thầm trước khi chặn cậu lại bằng một nụ hôn thật dài và mạnh bạo.

“Biết lỗi rồi thì phải phạt tiếp thôi !”

Ryeowook rên rỉ tuyệt vọng trong miệng Jongwoon, bắt đầu nhìn ra cái dại dột của mình…

Cuối cùng, để kết thúc xin trích một câu trong “RyeoWookie àh , em đâu rồi??” của Dù chan…

“Nhưng dù sao thì……

Cũng xin chúc mừng vì RyeoWookie của chúng ta đã lớn^^”

End extra ^^-v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hana