# HỒI SINH #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nhất Phong , lấy danh nghĩa thần ,ta nguyền rủa ngươi cả đời này không bao giờ có được thứ mà ngươi muốn , chỉ cần là thứ ngươi muốn đều không có được ,mãi mãi. Cho dù ngươi có luân hồi chuyển thế bao nhiêu kiếp thì lời nguyền này cũng sẽ theo ngươi.

Hahahahahahahahah.

Tiếng cười mang theo nửa mạt bi thương nửa mạt trào phúng cứ thế vang vọng nơi sa trường.

Giữa hàng ngàn binh sĩ ,đứng trên lớp lớp thây người Bạch Ngạn Kì tay rướm máu cầm kiếm giương về phía kinh đô, nơi đó có người hắn thương nhất cũng là người hắn hận nhất.

Nước mắt rơi, lần đầu tiên hắn khóc, liệu đó là  máu hay nước mắt .

Phịch,

Thân thể nặng trĩu, Bạch Ngạn Kì ngã xuống ,mắt vẫn cố mở hắn muốn nhìn ngắm bầu trời lần cuối .

- Thật sự rất đẹp.....
.
.
.
.
.
Chíp , chíp ..

- Tiểu tử thối, dậy mau. Nhanh lên ngoài kia đang có hỉ sự kìa. Nhanh lên..

Tiếng nói này là ...Tiểu Nhoa. Chẳng phải ta đã chết rồi sao, mở mắt đập vào mắt Bạch Ngạn Kì là căn phòng quen thuộc - nơi hắn lớn lên.

Chẳng lẽ ...

..Trùng sinh ..

Mắt không khống chế được mở to làm Tiểu Nhoa đứng bên cạnh không khỏi rùng mình.

- Này ,ta chỉ rủ ngươi đi xem hỉ sự thôi. Không muốn xem thì thôi đừng nhìn ta như vậy. Thật đáng sợ.

Tiểu Nhoa vừa nói vừa lùi lại, miệng lấp bấp

-Ta ..ta đi ra ngoài đây ngươi ..ngươi cứ tiếp tục ngủ ..ta..ta..t..

-Ra ngoài chờ, ta thay y phục xong sẽ ra ngay.

-Vậy mới là hảo huynh đệ ta ra ngoài trước đây. Ngươi cũng nhanh lên .

Ba giây trước vẫn khuôn mặt ấy bí xị thế mà giờ lại tung tăng bước chân sáo ra ngoài. Tâm trạng đoán chừng rất vui vẻ.
Cạch..

-Ta xong rồi. Đi thôi.

Hắn thân vận lam y vô cùng tinh xảo, mang khí chất vương giả đứng dưới trời nắng còn đẹp hơn.

- Còn không mau đi?

-Tới liền tới liền - Tên này cũng quá mê hoặc đi, đứng không cũng đẹp như vậy.

Ngoài đường rộn rã tiếng kèn hoa và tiếng bàn tán xôn xao, chen qua đám người xem cưới Bạch Ngạn Kì bị tiểu Nhoa lôi vào một tiểu lâu nhỏ

-Tiểu nhị, lấy cho ta một gian phòng trên lầu

-Có ngay có ngay, xin mời ngài theo tôi, lối này.

Tọa vị trên ghế Bạch Ngạn Kì ngã người ra sau mắt vẫn không dời khỏi bóng hình người bên lầu đối diện.

Bên này tiểu Nhoa sau khi dặn dò tiểu nhị mang trà lên thì lập tức nhảy đến bên cửa sổ xem người ta rước dâu.

Nơi này chính nơi này ta gặp hắn, nếu không phải ta lo chuyện bao đồng thì gia ta cũng sẽ không vì đó mà diệt. Ta cũng sẽ không vì thế mà đầu quân triều đình chinh chiến khắp nơi.
Cũng sẽ không gặp người đó, kiếp này nếu ta đã được hồi sinh thì ta sẽ tự viết lại đời mình. Và ta thề sẽ khiến những kẻ đã hại ta chết không toàn thây.
Từng người từng người một. Mạt hận ý xẹt qua đáy mắt khiến người khác phải rùng mình, thu hồi suy nghĩ Bạch Ngạn Kì đứng dậy rảo bước đến chỗ tiểu Nhoa .

-Bên dưới kia là hỉ sự của ai?

-Huynh không biết à, ta đã nói rồi mà.

- Nói???

-Đầu óc đãng..

Tiểu Nhoa vẻ mặt tự đắc quay sang nhìn Bạch Ngạn Kì vui còn chưa lâu thì vụt..

-Cẩn thận..

Bạch Ngạn Kì xoay người sẵn tay kéo tiểu Nhoa quăng vào phòng

-Ở yên trong đó.

Tiểu Nhoa bị quăng cho một câu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặt đơ mất ba giây .

"Áaaaaaaaaa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tth