chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn mưa nhỏ lác đác rơi xuống cánh rừng rậm , báo hiệu một trận bão lớn sắp tới , gió không thể lọt vào khu rừng rậm , ngẩng cao đầu , mặc kệ những giọt nước mưa lăn lăn , tẩy đi máu khô trên bộ lông trắng muốt , cố gắng đi thật nhẹ nhàng , sợ đánh động nàng công chúa nhỏ trên lưng , bộ dáng oai vệ của kẻ săn mồi nào còn nữa , còn chỉ là sự từ ái , và quan tâm , thỉnh thoảng nó ngoái lại nhìn cơ thể đang nằm cuộn tròn trên vai mình chợt.


Cựa.......quậy........

Nhúm lông nhỏ phía sau gáy Sói bị một đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy giựt giựt , cơ thể cuộn tròn phía sau , chẳng biết từ lúc nào , cặp mắt ngây thơ mở ra , đôi tay nhỏ gắng níu chặt lấy nhúm lông , đôi mắt linh động không quên đánh giá khung cảnh chung quanh , những giọt nước mưa lăn dài qua kẽ tay , cũng đọng lại trên lưng Sói , Sói quay đầu lại , đôi con ngươi màu hổ phách dãn ra , cuối cùng cũng tỉnh , trong mắt Sói là sự lạnh lùng , không hề có chút tình cảm nào , ý muốn hỏi.

- Đáng sao?

Đôi mắt to linh động của Sóc nhỏ cũng mở to , nhìn nhìn đầy khiêu khích đáp lại.

- Có gì là đáng hay không đáng chứ , ngươi cũng chỉ là một con mèo lớn đáng thương thôi.

Quay ngoắt đầu đi , trong cuộc đời khốn khổ của nó , nó ghét bị thương hại , và ghét thiếu nợ nhân tình , cả đàn bỏ rơi , thương tật đã làm cho nó trở thành con Sói bi quan , sẵn sàng đánh đổi tính mạng này , chỉ để có được sự thanh thản , nó không muốn cả ngày săn bắt , giết chóc , có đôi lần khi đàn săn về cho nó , nó lại thả con mồi của mình đi , chịu đói , vì đơn giản , nó chán ngán cuộc sống vô vọng này.

- Này này Đại Miêu , ngươi không thể không quan tâm bổn điện hạ vậy chứ , không phải vì ngươi , bổn điện hạ cũng đâu phải bôn ba vậy a. Ai da..........

Sóc nhỏ cựa quậy làm vết thương ở sườn lại đau nhức , vài cái xương sườn hình như lệch vị trí , cau đôi mày , một bàn tay buông túm lông Sói ra , xoa xoa phần ngực , đau chết đi mà , nàng càng chú ý cảnh vật xung quanh hơn , cây cối dần to lớn , vài cái dây leo to bằng cái chậu rửa , rủ xuống khắp nơi , càng ngày càng tối lại , đưa mắt tò mò nhìn xung quanh , hình như Sói , đưa nàng vào sâu trong rừng rậm , lăn lăn trên đôi bờ vai rộng lớn , tay thì vẫn bám chặt nhúm lông , nàng sợ cảm giác cô đơn , bị bỏ lại.

- Đại Miêu , ngươi đang đưa ta đi đâu?

Sói không nói , chỉ tăng nhanh tốc độ một chút , chợt , đôi bàn tay nhỏ bé , leo dần lên cổ , và cố định trên đỉnh đầu sói , bám lấy hai cái tai dài , nằm trên đó , nhếch miệng cười khổ , rất lâu rồi , nó không bất lực với thứ gì đó như vậy , mặc kệ nó tiếp tục tiến sâu hơn , trong trí nhớ của nó , sâu trong khu rừng rậm , là một nơi , có thể giải quyết tình hình của Sóc nhỏ hiện tại , làm xong , nó sẽ giải quyết nốt vài chuyện vụn vặt , rồi có thể , nó sẽ ra đi.

- Đại Miêu Miêu , để bổn điện hạ hát ngươi nghe nhé hì hì , ngươi thật may mắn đó.

Nằm yên vị trên đầu Sói , tiếng ca thánh thót vang lên , đôi mắt mở to tò mò nhìn mọi thứ xung quanh , rất lâu sau đó , tiếng hát nhỏ dần , đôi mắt ấy dần khép lại , đôi tay nhỏ bé buông khỏi tai Sói , cơ thể nàng trượt từ đầu xuống lại phần lưng , do có nước mưa , cú trượt khá nhẹ nhàng , mệt mỏi , mất máu , vết thương lại nhiễm nước mưa , nàng lại hôn mê , lần này , có thể rất lâu sau đó mới có thể tỉnh lại đi , Sói thấy tiếng hát im bặt , cơ thể sau lưng mềm oặt , nó vội vàng tìm một nơi trú mưa , hạ nhẹ Sóc nhỏ xuống , rũ rũ bộ lông bị nước mưa tẩy rửa , chạy vòng quanh , lần này , đến lượt nó chăm người bệnh rồi.

Một lúc lâu sau , nó quay lại với vài loại trái cây nhỏ đủ màu sắc , một vài loại còn bị cắn nham nhở vài miếng và một con chuột nhỏ xíu , đúng là như vậy , nó không phân biệt được loại nào có độc loại nào không trong cái khu rừng rộng lớn này , thành ra bắt một con chuột nhỏ thử thuốc , lúc sau thấy con chuột không sao , Sói phất phất tay , ý đại xã cho con chuột , nhìn lại nàng công chúa nhỏ đang nằm quận mình trong đống lá khô , cơ thể đang run lên nhè nhẹ , nó nghiền nát mấy thứ quả linh tinh thành chất dịch lỏng , móng vuốt từ lâu đã thu vào trong tay , vụng về nâng Sóc lên , cái cử động vụng về , thỉnh thoảng lại đụng nhẹ vào vết thương của Sóc khiến nàng nhăn mày lại.

Đút từng chút dịch nhỏ vào miệng nàng , vụng về một lúc lâu sau cũng hoàn thành , chợt , cơ thể Sóc nhỏ lạnh dần đi , càng ngày càng run run mạnh , Sói bắt đầu luống cuống , nó không biết phải làm sao , mưa thì ngày càng lớn hơn , cái lạnh từ trận mưa ập tới hang động , vài cơn gió lớn thổi tới làm Sóc càng run rẩy dữ dội , chợt , rũ rũ bộ lông của mình , Sói cuộn mình , đặt Sóc nhỏ trong lòng , cũng còn may , một nhúm lông dưới bụng Sói còn hoàn hảo , liếm nhẹ vài giọt nước còn sót trên người Sóc , cuộn trong người lại , dùng hơi ấm mong manh từ cơ thể mình sưởi ấm cho nàng , một lúc lâu sau , tiếng thở đều đều của Sóc nhỏ , cơ thể đã giữ được nhiệt độ , nàng lại chìm vào giấc ngủ say.

Đêm nay , có lẽ lại là một đêm dài.

[ lại là ta , tác giả vô lương , chúc các độc giả đêm an ❤ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro