04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm ấy , yeji nguyện ở lại phòng bệnh của ryujin để chăm sóc , coi như bù lại cho lỗi lầm của mình vậy.

nunbi : em chắc là em ở lại được không , yeji?

yeji : tại sao không ạ?.

nunbi : ừm chị hơi lo khi có một mình em ở lại , chị phải lên công ty ngay bây giờ để soạn bù chút giấy tờ hôm nay chúng ta đã bỏ dở để mai còn phát thanh. thôi em ở lại nhé , chốc chị sẽ gửi qua kakaotalk cho em tài liệu để coi mai phát thanh nhé.

yeji : à dạ vâng ạ. chị về cẩn thận.

nunbi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

1:00 sáng.

yeji mệt mỏi ngồi cạnh giường ryujin. nhìn vào đôi mắt đang được tấm băng gạc che phủ. lòng yeji nhức nhói vô cùng.

giá như lúc đó yeji nhẫn nhịn một chút.
giá như lúc đó yeji không để ryujin ở lại một mình.
....

tất cả chỉ còn là 2 tù "giá như."

yeji tự trách bản thân vô cùng , hối hận. chắc lúc ryujin tỉnh dậy , em ấy sẽ hận yeji suốt đời.

cạch —
tiếng mở cửa phòng bệnh mở ra.

yeji giật mình quay thót lại , không phải tất cả mọi người đang nghỉ ngơi sao? bây giờ là 1 giờ sáng mà? trong bệnh viện cũng có biến thái trà trộn vào à?.

lixxie thản nhiên bước vào.

lixxie : em sao thế yeji?.

yeji : à không , do anh vô đột ngột quá thôi. giờ này anh còn chưa về à?.

lixxie : à , chị nunbi kêu anh tới canh ryujin chung với em. chắc bả lại lo lắng cho em quá.

yeji : hửm? ồ vậy sao. haha.

yeji nửa tin nửa ngờ , dù là crush đấy nhưng mà ảnh càng ngày càng làm mấy chuyện khó coi chết đi được. hơ hơ. *uncrush đi yeji ơi!.

cô liền móc điện thoại ra vào kakaotalk liền.

nunbi kim ྀིྀི

: bây giờ mới seen tài liệu chị gửi đấy à? kkk

em xin lỗi , em không thấy thông báo :
💔

nhưng mà cho em hỏi một chút :

: hỏi đi em

chị kêu anh lixxie tới đây chăm ryu với em đấy à? :

: èo

: chị đâu rảnh thía , chị biết em chăm ẻm đc mờ @@
❤️

: ủa nhưng mà có chuyện gì sao?
❤️

: ủa hỏi v xong thả react hoài ta? bé này ngộ?!
❤️

yeji tắt điện thoại , ngước mặt lên nhìn lên cha già trước mặt , cảm thấy bức bối , ngay lập tức , cổ uncrushhhh~~~

yeji : ê

lixxie : anh đây..?

yeji : bước về đi , liền

lixxie : ủa tại sao? chị nunb-

yeji : nunbi cái em gái ông , bả có kêu ông tới đâu , có tin giờ không về mai lên nói bả là ông nói dối không? làm cái gì khó coi vậy trời? bả nói không có sự cho phép của bả thì không ai được vô phòng bệnh của ryu mà? không đi mai lên nói bả , bả phân xác.

nunbi nim được cho là dữ tợn nhất nhì công ty của yeji rồi , không cư xử đàng hoàng bả cho nghẻo luôn.

lixxie : anh xin lỗi , anh về ngay , em ở lại cẩn-

yeji : không ở lại chứ không lẽ đi theo ông cố anh về? lẹ dùm đi , cảm ơn , tạm biệt.

lixxie đã nhanh chân phắn từ 1 phút trước rồi.

yeji : cỡ như ryu của tao mà bị m làm phiền , cỡ 10 thằng như mày , bố mày cũng chấp.

yeji cằn nhằn.

bạn nghĩ ryujin nghe được câu này sẽ khoái ư? ờ bạn đoán chuẩn vcl ra rồi ấy.

ryujin nằm trên giường bệnh mà nghe 3 chữ "ryu của tao" mà lòng rộn rào tim muốn phá bay lồng ngực bay ra ngoài đi du lịch luôn.

chuẩn , ryujin nãy giờ giả vờ nằm im coi như là ngủ để nghe lén 2 con người kia mới nói chuyện lăm ba đát gì với nhau. tưởng là nghe xong là tức ai ngờ ưng không tưởng. lúc định thức để nghe yeji sẽ nói gì bên cạnh mình , mà từ lúc thằng cha kia vô ryujin đã sớm muốn đánh lủng mặt ổng rồi.

ôi trời yêu hwang yeji quá , có muốn hận cũng không hận nổiii~

@bông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jay#ryeji