12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Huân thần người.

Câu nói đó, lại là chính suy nghĩ của hắn.

Thực ra cũng không định nói như thế. Hắn cũng chẳng để tâm đến việc Bắc Diệu Thanh ở cạnh bên mình hai tháng nay, không để tâm việc có y bên cạnh đã thành thói quen của mình. Hắn chỉ cảm thấy lúc y cười trông rất đẹp, y giận nhìn cũng đẹp, cả khi mắng người cũng cực kì đẹp. Miễn là y, thì lúc nào cũng đẹp.

A Huân không quen tiếp xúc với nhiều người, nên hắn không hiểu cảm giác càng lúc càng muốn thân cận hơn với một người là gì. Cho đến khi nghe bọn A Phúc nói chuyện.

- Lão bản, A Minh đang để ý cô nương nhà thím Thẩm bên cạnh đấy.

- Im ngay tên A Phúc lẻo mép kia. Lão bản đừng nghe hắn nói bậy.

- Ta nói sự thật, không tin cứ hỏi A Lực, chính hắn trông thấy Thẩm cô nương tặng khăn cho ngươi.

Lão bản cười hà hà hóng hớt:

- Lớn cả rồi, làm việc gì cũng phải có trách nhiệm với người ta, cô nương nhà họ Thẩm rất được, ngoan ngoãn lại lễ nghĩa. Ngươi khi nào định tiến tới, cứ bảo phụ mẫu đằng trai là Quách Đại Sơn ta.

- Lão bản... – A Minh xúc động suýt rơi lệ.

Hàn Huân nghe không sót mọi thứ, cũng gật gù tán thành.

A Lực nhanh nhẩu.

- A Huân, ngươi nói xem có để ý cô nương nào chưa?

- Để ý?

- Là hỏi ngươi có đặc biệt nói chuyện, gần gũi cô nương nào chưa.

A Huân suy nghĩ, người đó là nam, không phải cô nương.

- Không có ai.

- Các ngươi nhìn xem A Huân mà học hỏi đi – Lão bản chỉ chỉ tay – Người ta được bao nhiêu là cô nương để mắt đến mà chỉ chăm chăm làm việc, đâu có ngó nghiêng lung tung như các ngươi.

- Lão bản, đó là do hắn đần.

- Gì chứ?

- Ha ha ha.

A Huân chỉ cười cười nhìn bọn họ nói chuyện, hắn cảm thấy việc này còn vui hơn khi nhìn mấy cô nương gì đó quần áo sặc sỡ đi qua đi lại.

Đặc biệt nói chuyện, đặc biệt gần gũi một người là...thích người ta sao?

A Huân nhớ đến khuôn mặt Bắc Diệu Thanh, bàn tay đang khoanh trên ngực cảm thấy trái tim đập nhanh hơn một chút.

Hắn, thích y, thích Mạc Phong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro