2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời chớm đông, A Huân được lão bản thưởng một cái áo bằng lông dê xám, tuy nhìn không bắt mắt nhưng mặc vào thì cực kì ấm. A Huân nhận áo xong liền đem ngay cho lão Trương mặc. Lão bản thở dài, lại cho hắn bộ y phục khác.

Mùa này lạnh, khách vào quán đều cần người treo áo khoác ngoài và đặt lò than. Nhóm tiểu nhị đồng loạt chỉ vào A Huân, bọn họ không mình đồng da sắt đến nỗi có thể đi cào tuyết với mỗi bộ y phục dày như hắn, càng không muốn ôm những tấm áo vừa nặng vừa lạnh vào người. Thế là Vọng Cư xuất hiện thêm một hình dáng cao lớn thoăn thoắt giữ áo và khiên những lò than còn ấm nóng.

Hôm nay tuyết đặc biệt lớn, Vọng Cư cũng không tấp nập người qua kẻ lại như trước. A Huân ngồi xổm trước cửa nghe các tiểu nhị khác cá cược xem hôm nay khách có vượt hôm qua không, không chừng còn có thể về sớm.

A Huân lơ đãng dõi tầm mắt ra phía trước, đột nhiên phát hiện có người đang đội tuyết mà đến.

Hắn chăm chú nhìn, không phải vì hiếu kì như bọn A Lực A Minh, mà vì người đó mang đến cho hắn cảm giác rất kì lạ.

Người này một thân y phục xanh thẫm như màu trúc, bước giữa trời tuyết mà chân không đảo lấy lần nào, mái tóc dài tung bay mang khí chất phóng khoáng như cơn gió.

Khi người đó đến gần hơn, A Huân đã nhìn rõ khuôn mặt. Y đẹp hơn tất cả những người hắn từng gặp cộng lại. Bỏ đi nét mềm mại thường thấy ở nữ nhân, tăng thêm phần khí phách hảo hán. Một nam nhân thanh tao như ngọc, lại có cảm giác vững chãi như sơn.

Y bước đến trước mặt A Huân, nhẹ nhàng đặt chiếc áo khoác lên tay hắn:

- Phiền ngươi.

A Huân gật.

Đáy mắt y sâu không thấy đáy, phảng phất chút tia kinh ngạc, nhanh đến mức không nhìn thấy. Y xoay mình lên lầu trên.

Các tiểu nhị khác bu lại chỗ A Huân gần như ngay lập tức.

A Lực xuýt xoa:

- Nhìn đi nhìn đi, tơ lụa thượng hạng đấy. Có làm công 3 đời nữa cũng không sờ vào nổi đâu.

A Phúc chen lời:

- Đây là món mà các phi tần trong cung đánh nhau sứt đầu mẻ trán mới có được một mảnh. Mà Tam Vương gia thì dùng để may rèm cửa đấy.

A Minh lớn tuổi nhất cốc đầu A Phúc:

- Ngươi bớt lắm mồm. Đồ của Tam Vương gia là thứ để chúng ta bàn tán sao? Mau đi làm việc. A Huân ngươi đem treo áo Vương Gia đi.

A Huân cảm nhận được sự êm ái từ chất vải quý giá, còn cả hơi ấm mà người đó lưu lại. Hắn lặng lẽ treo lên góc giá dành cho thượng khách, chú ý lựa chỗ sạch sẽ và riêng biệt nhất. Chiếc áo này cao quý y như chủ nhân nó vậy.

A Huân lại ngồi nhìn tuyết rơi.

Nếu lúc nãy hắn không hoa mắt, khi Tam Vương gia bước đi dường như có một luồng khí mỏng đẩy tuyết xung quanh ra, không một bông tuyết nào chạm được vạt áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro