8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A Huân thật sự không hiểu vương gia này đang muốn gì ở hắn. Rõ ràng hắn rất an phận, vậy mà vương gia cứ liên tục bám lấy hắn gây chuyện.

Bắc Diệu Thanh ngồi trên ghế buồn cười trước ánh mắt cảnh giác của A Huân.

- Ngươi đang nghĩ gì thế?

A Huân im lặng.

- Ngươi không nói, ta đem A Phúc đi đánh 20 roi.

A Huân khẽ động.

Bắc Diệu Thanh ôm tâm trạng rất tốt nhìn hắn, đùa tên này vui thật.

- Vương gia đang gây sự với ta.

- Thế nào là gây sự?

- Ngài.....bám lấy ta.

Tam Vương gia uy phong lừng lẫy đơ ra mất vài khắc. Ta? Bám hắn?

- To gan thật. Bảo ngươi nói ngươi liền phun ra mấy lời đại nghịch bất đạo ngay. Ai nói ta bám ngươi?

- Các tiểu nhị khác....bàn tán.

Mi mắt Bắc Diệu Thanh giật giật, nhất định là những từ ngữ loạn thất bát tao đều nghe từ chỗ mấy tên rỗi hơi kia luôn rồi.

Nhưng thôi, mục đích của y hôm nay không phải truy cứu mấy việc đó.

- Ngươi tên gì?

A Huân lại yên lặng nhìn y.

- Trả lời ngay.

- A Huân.

- Tên thật kìa.

- Cha nuôi nói ta tên Hàn Huân.

Bắc Diệu Thanh nhẩm lại. Hàn Huân, tên cũng hay đấy chứ. Hàn Huân.

- Bao nhiêu tuổi?

- Đại phu nói khoảng tầm 25.

- Lớn hơn ta 3 tuổi, cũng được.

Lại yên lặng.

- Ngươi có gì muốn hỏi ta không?

- Ngài....tên gì?

Trước giờ chỉ gọi là Tam Vương gia Bắc Diệu Thanh, không nhớ tên ngài ấy là gì.

Y sững sờ nhìn A Huân, định trả lời là Bắc Diệu Thanh, nhưng lại không thể.

Tên Hàn Huân này thực tâm muốn biết tên y, không phải biết như Tam Vương gia, mà như một người bằng hữu đang trò chuyện.

Tên của y, đã lâu lắm rồi không có ai gọi. Không rõ từ khi nào bắt đầu chán ghét nó, bất chấp sự khó hiểu của mọi người, ngầm cấm nhắc đến nó.

Y từng là thiếu niên vô tư như bao người khác, y từng phóng khoáng chạy nhảy khắp nơi, vui vẻ tỷ võ với người y yêu quý. Cuộc sống khi đó tốt đẹp biết bao nhiêu.

Nhưng năm y tròn 20, dẫn quân chinh phạt Liêu Quốc, có chút đụng chạm với cả Nam Ninh Quốc. Võ trạng nguyên năm nào đã là Trình Viễn Đại tướng quân của Bắc Diệu Quốc cũng đi cùng, lại đột ngột biến mất giữa chiến sự, để rồi khi quay về là một lời từ biệt bằng máu.

Y nhớ khi đó, Trình Viễn đứng giữa trời tuyết mạn Bắc, thốt lên từng lời từng chữ rõ ràng:

- Vì người đó ta có thể đánh đổi bất cứ thứ gì. Tam Vương gia, người phải hiểu điều đó hơn ai hết.

Tất nhiên y hiểu, chính y cũng mang loại tình cảm đó suốt bao nhiêu năm. Nhưng Trình Viễn à, ngươi bảo ta phải hiểu thế nào đây?

- Người đó....tốt hơn ta sao?

- Ta luôn xem Vương gia là bằng hữu tốt nhất trên đời. Chỉ là, Mạc Phong, người ta yêu chỉ duy nhất Lục Thanh.

Lần đầu tiên người y yêu suốt 5 năm trời gọi tên y, cũng là lần cuối cùng.

Y đổi tên Bắc Diệu Thanh. Cùng là "Thanh" , nhưng người kia là "tinh khiết - 清澈", còn y là "hư không -  太清 ".

Quân đế từng hỏi y: "Có đáng không?"

Y trả lời: "Không phải đáng hay không, mà là có nguyện ý hay không."

A Huân vẫn chăm chú đợi câu trả lời.

- Ta .tên Mạc...... Phong.

- Tên rất hợp.

Bắc Diệu Thanh nhìn hắn:

- Ý gì?

- Vương gia rất hợp với cái tên đó. "Phong", mạnh mẽ lại phóng khoáng.

Tên mình phát ra từ giọng nói cuốn hút như vậy, không uổng phí tý nào.

- Vậy....ta gọi ngài là gì đây? Là Mạc Phong Vương gia hay Bắc Diệu Thanh Vương gia?

- Phụt......ha ha ha.

- ................

- Ai cho phép ngươi gọi tên bản vương, phải gọi là Tam Vương gia.

- Đã hiểu.

Tên ngốc này. Ngốc thật hay giả vờ đây?

- Này, Hàn Huân, ta kể ngươi chuyện này.

Bắc Diệu Thanh chậm rãi kể từng chút từng chút câu chuyện của mình, về Trình Viễn, về cái tên Mạc Phong.

- Ngươi thấy ta làm thế có đáng không?

A Huân nghĩ một lát, lắc đầu:

- Ta cảm thấy, khi đã nguyện ý vì người ấy, đáng hay không đáng chẳng có gì quan trọng. Ta.....

A Huân không nói tròn câu, vì Bắc Diệu Thanh đã ôm hắn vào lòng.

Hắn luống cuống không biết đặt tay chân ở đâu, cuối cùng đành buông thõng hai bên.

Bắc Diệu Thanh lại phì cười.

Tên ngốc.

Đa tạ ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro