Chương 1 : Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ là năm bao nhiêu, triều đại nào, chỉ biết tên nước là Đại Phong. Toàn dân Phong Thành đều kéo ra đường, lễ hội tưng bừng mừng lễ đăng cai của tân hoàng đế. Suốt 1 tháng đã trôi qua mà dư âm của buổi lễ vẫn còn dai dẳng.

Thế nhưng, đêm thì vẫn tĩnh lặng như thường, thật thích hợp cho những kẻ không yên lòng có thời gian để suy tính.

Giờ tí ba khắc, một bóng áo đen từ ngọn cây cao nhất nhẹ nhàng sà xuống mái Kim Điện, nhẹ nhàng phi thân đến trước cửa tẩm cung, vặn mình lướt qua đám lính canh không một tiếng động.

Khi tiến vào trong phòng đã có một người thanh niên chừng hai mươi tuổi đang ngồi chờ sẵn. Dáng vẻ chàng trầm tĩnh, khí chất tựa long phụng, giơ chân nhấc tay cũng tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Một thân phục sức hoàng bào, tay chàng cầm một chén trà bình thản thưởng thức như không hề biết có người vừa bước vào. Đuôi lông mày dài khẽ cong lên, khóe miệng mỉm cười. Chàng chính là Lam vương, vị vua mới đăng cai mà toàn nước Đại Phong đang chào đón.

Người áo đen ngồi xuống phía đối diện, tay với một chén trà đã rót sẵn uống cạn, sau tấm màn sa che mặt, ẩn hiện một khuôn mặt thanh tú của một tiểu cô nương.

" Không sợ ta hạ độc ? "

- Chàng mỉm cười hỏi, môi vẽ lên một vòng cung quyến rũ khiến bất cứ cô nương nào nhìn vào cũng trở nên mê mẩn.

Nàng không đáp, im lặng uống hết chén trà.

Nàng chính là Phong Ca.

" Vàng đâu ? "

Nàng nhẹ nhàng hỏi một cách quen thuộc, ngước lên nhìn nam nhân có vẻ ngoài đang tỏa sức dụ hoặc đầy nam tính.

Lam Vương cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt sau màn sa, mặc dù không nhìn trực tiếp, chàng vẫn cảm nhận được ánh sáng từ đôi mắt đó vô cùng trong trẻo.

Chàng thở dài một cái rồi chỉ vào một bọc vải trên long sàng. Phong Ca chậm rì rì tiến đến hướng chàng trai vừa chỉ, ngồi lên long sàng đếm đếm vàng.

"Một nghìn lạng vàng quả nhiên không thiếu, sau này có việc cần, ta sẽ giảm giá cho ngươi. "

- Nàng cầm thỏi vàng lên ngắm nghía, hai mắt ánh lên, trong vắt, bộ dạng ngây ngô cơ hồ như chưa từng hạ độc bảy vị đại thần câu kết làm phản.

Lam Vương nhìn hành động to gan của nàng, an nhiên tọa trên nơi mình hàng ngày ngủ mà bất giác thở dài.

Đúng là nhìn vẻ ngoài không thể đoán hết tâm tư, Lam Vương lại thở dài thêm lần nữa. Một cô nương sinh ra trong một gia cảnh yên ổn, không thể làm ra được những hành động ghê rợn như vậy. Nhưng ngược lại, có thể giữ được ánh mắt như không nhiễm bụi trần này, lại càng khó hiểu.

Càng nghĩ càng không ra. Vậy thôi tốt hơn hết là không nên nghĩ, dù sao cũng chẳng quan trọng hay liên quan đến việc sắp tới mà chàng sắp yêu cầu, nói đúng hơn là trao đổi.

" Phong Ca …" ? - Lần đầu tiên hắn gọi tên nàng.

Tiếng gọi làm Phong Ca dừng động tác đếm vàng, nàng cười nhàn nhạt :

" Đã tìm ra ta là ai, từ đâu tới, tất có việc cần làm mà chỉ có ta mới thực hiện được. Ngươi thử ta sáu lần làm nhiệm vụ, chắc cũng chỉ có một lần này là chân thật ".

" Gọi ta là Đàm Lam được rồi " .

- Chàng quay sang nhìn Phong Ca đang điềm nhiên tiếp tục đếm vàng rồi trầm ngâm nói tiếp : " … nếu lần này nàng giúp được ta, số vàng kia cũng chỉ như đá lót chân ".

Nói rồi, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn. Trong phòng thoáng chốc trở nên tĩnh mịch, chỉ còn hơi thở của hai người, một người chờ đợi, một người tựa như suy nghĩ. Lát sau, từ phía sau lưng Lam Vương cất lên một giọng nói thanh thúy mang chút ý dò hỏi :

" Nếu thứ ta muốn không phải là vàng thì sao " ?

" Chỉ cần làm được, Đàm Lam nguyện hết sức mình ".

Một khắc im lặng. Không thấy Phong Ca từ chối, Đàm Lam biết đã thành công một nửa, vội vàng tiếp lời : " Ta muốn tìm một người ".

" Người đó như thế nào ? " Nàng buộc số vàng lại vứt vào một góc, lưng vẫn quay lại phía bàn trà.

" Người đó khiến hoàng huynh của ta ngủ say một năm nay. Ta đã tìm đủ mọi cách cũng không thể khiến huynh ấy tỉnh lại, cho nên nghĩ chỉ có thể tìm người đó mới tìm ra phương cách."

Lúc này, Phong Ca đã từ từ ngồi xuống trước mặt Đàm Lam, tự rót cho mình một chén trà, trà đã nguội lạnh, nàng khẽ nâng lên miệng hớp một ngụm, dòng nước lạnh trôi xuống cổ họng khiến nàng khó chịu. Nàng nhíu mày nói, trong mắt ánh lên một tia phẫn hận :

" Ta muốn một đất nước ? " .

Đàm Lam sửng sốt ngẩng đầu, một giây sau đó lại trầm ngâm gật đầu.

Nàng mỉm cười:

" Thế nhưng không phải là đất nước của ngài. Ta muốn ngài tiêu diệt Hạ Quốc. Thế nào ? "

" Cho ta thời gian 2 năm "

- Ánh mắt Lam Vương sáng ngời.

" Ta cũng chỉ có thể cho nàng 2 năm. Trong hai năm này, hoàng huynh phải tỉnh lại để thay ta cai trị Đại Phong ".

" Người đành nhường ngai vàng ? "

- Phong ca mỉm cười thú vị.

Lam Vương lạnh lùng đặt chén trà xuống không trả lời, trong mắt có một tia bất đắc dĩ.

Vốn dĩ Phong Ca cũng không có thói quen xen vào chuyện của người khác, nên khi thấy vẻ mặt điển trai của Đàm Lam có vẻ thâm trầm không muốn trả lời. Nàng đứng dậy ngáp dài :

" Vậy sáng mai đưa ta đi gặp hoàng huynh của ngài " .

Nói rồi, dáng người nhỏ nhắn thản nhiên bò lên long sàng, tự ý kéo chăn ngang người rồi nhắm mắt ngủ ngon lành cứ như thể đây chính là nhà của nàng vậy.

Đàm Lam nhìn một loạt hành động của Phong Ca, cười khổ. Hậu cung của hắn mà biết chuyện này, không biết sóng gió gì sẽ xảy ra. Cứ như thế, hắn suy tư mà ngồi uống trà suốt đêm.

Sáng sớm hôm sau, Đàm Lam dẫn nàng đến một khu rừng sau tẩm cung. Nàng đã nhiều lần ra vào hoàng cung như đi dạo, cũng từng thám thính xung quanh nhưng chưa bao giờ phát hiện ra khu rừng này. Người được Lam Vương bảo vệ như vậy, chắc chắn trong lòng hắn vô cùng quan trọng.

Cưỡi ngựa suốt hai canh giờ thì thấy hiện ra một biệt viện nhỏ, hai bên có chín cây đại tùng bao bọc, xung quanh là một hàng binh linh canh gác nghiêm ngặt. Một trăm lẻ chín viên đá xanh lót lối đi thẳng vào biệt viện.

Cánh cổng từ từ mở ra, hai tiểu cô nương giống nhau như tạc quì xuống hành lễ, sau đó yên lặng dẫn lối đưa nàng và Lam Vương tiến sâu vào biệt viện. Khi đến hoa viên, một trong hai cô nương khẽ xoay nhẹ đầu con sư tử đá đặt bên cạnh một cây bồ đề. Một bức tường tách ra, để lộ một lối đi. Sau đó, hai tỷ muội dẫn lối vào một căn phòng, đóng cửa lại rồi đứng canh chừng bên ngoài. Nhìn theo bước đi của hai nàng, Phong Ca biết hai tỷ muội này võ công cũng vô cùng cao cường.

Đàm Lam vén nhẹ tấm rèm bằng tơ mỏng màu vàng nhạt lên, trên giường là một nam tử có bẩy phần giống chàng nhưng trông dáng vẻ rắn rỏi, từng trải hơn, đôi lông mày đậm khắc họa rõ nét một khí chất mạnh mẽ bức người như một võ tướng. Ánh mắt Đàm Lam hiện lên một tia ưu thương, lông mày nhíu lại, bạc môi mím chặt như đang kìm chế sự tức giận đang cố che giấu, cất giọng đều đều.

" Hai năm trước huynh ấy cứu mạng một nữ tử, ba tháng sau nàng ấy bỏ đi. Huynh ấy nhốt mình trong phòng một ngày một đêm rồi biến mất. Nửa năm trước đột nhiên huynh ấy trở về, sau đó ốm nặng rồi cứ ngủ cho đến tận bây giờ. Ta đã dùng mọi phương thuốc quí giá để duy trì mạng sống huynh ấy. Điều kỳ lạ là trong cơ thể huynh ấy dường như cũng có một thứ gì đó đang trợ giúp cơ thể tồn tại. Nàng thấy đấy, trông cứ như đang ngủ rất yên ổn vậy " . Đàm Lam mỉm cười mà như không cười.

Phong Ca chăm chú nhìn nam nhân nằm trước mặt say ngủ. Nàng tiến lại gần nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng bắt mạch. Bỗng ánh mắt nàng có chút thoảng thốt như phát hiện điều gì nhưng tuyệt nhiên không nói. Đương vội đứng dậy, nàng bỗng giật mình khi phát hiện miếng ngọc bội màu xanh lam nhạt bên thắt lưng nam nhân này. Không kìm chế được, Phong Ca giật mạnh miếng ngọc bội nắm chặt, hai mắt nhìn trân trân. Trên ngọc bội khắc một chữ " Phong " vô cùng tinh tế.

" Cho ta vật này ? " . Giọng nàng run run. Mặc dù là hỏi, nhưng ngữ điệu không cho phép sự từ chối.

Đàm Lam có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bình thản gật đầu.

" Tên chàng ấy là gì " ?

" Đàm Ly".

" Đàm Ly" . Nàng lẩm nhẩm cái tên nhiều lần sau đó nhẹ nhàng nói " Ngọc bội này vốn dĩ là của ta ".

Chàng im lặng, khi thấy Phong Ca tháo miếng ngọc bội Đàm Lam đã thấy lạ. Tuy mặc dù còn trẻ nhưng chàng cũng đã trải qua đủ mọi phong ba, tranh đấu nên có thể tự nhiên mà kìm chế được sự kinh ngạc, cử chỉ không hề có một chút thất thố. Không những thế, ánh mắt còn trở nên lóe sáng dị thường như phát hiện một điều vô cùng quan trọng.

" Nàng ấy tên là Tử Y, mười năm trước từng cứu mạng ta một lần. Ta trao ngọc bội này kèm theo một lời hứa … "

Nói đến đây Phong Ca chợt dừng lại, đôi mắt trở nên sâu thẳm như chìm đắm về quá khứ. Sau đó nàng chậm dãi nói tiếp.

" Nàng ấy cưu mang ta năm năm rồi bỏ đi, đến giờ cũng chưa từng gặp lại. "

Đàm Lam biết người Phong Ca nhắc đến là người chàng cần tìm.

" Vậy…nàng cũng không biết nàng ấy hiện giờ ở đâu ? " Đàm Lam vội vàng hỏi.

" Ta chưa từng tìm, chỉ là nghĩ rằng chưa có lý do để gặp mặt ".

Nói rồi, nàng lặng lẽ tiến ra cửa bước ra ngoài, Đàm Lam đi theo. Khi ra tới hoa viên, nàng nhẹ nhàng phi thân về phía hàng đại tùng và để lại một câu nói

" Đàm Lam, ta sẽ sớm cho ngài biết thời gian và địa điểm ".

Sau đó, như cánh bướm đen nhẹ nhàng biến mất, tiếng nói thanh thúy chẳng mấy chốc cũng theo gió vút đi.

Lúc này, Đàm Lam khẽ cười nhẹ.

---------------------------------------------

Đàm Lam : " Nhiều năm sau ta từng nhiều lần nghĩ. Nếu thời gian quay trở lại, ta có thực hiện cuộc trao đổi đó hay không, toại nguyện hay là không toại nguyện? Hóa ra, dù là chọn con đường nào đi chăng nữa, cũng vẫn phải đau đớn mất đi một điều quan trọng, chỉ là có cam lòng hay không mà thôi. Phong Ca, nàng có từng hối hận ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro