Chương 1 : Đứa con của cha mẹ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa vô hạ,khắp thành Thái Nguyên,tiếng pháo nổ vang trời,tiếng cười nói đan vào nhau như 1 đám mây không biên giới.Từng ngôi nhà gỗ,từng chiếc lồng đèn đỏ sáng lên như ánh sáng trong bóng tối.Gió lạnh thổi qua,đèn lại tắt,người ta vẫn thu lên.Chim muông hát thành nhịp ca nhẹ nhàng và hào hùng,thỏ nghe thế cũng không chịu được mà lăn lên bãi cỏ. Bờ sông Phần,chỉ cần hưng phấn vào bờ 1 chút,không người chèo thuyền nào không nghe thấy,Lí lão gia đã sinh con trai .Trong hồ đồng,không ai không bàn tán chuyện này,từ kẻ ăn xin A Phúc, cô bán cá, thương nhân hay lão thầy đồ Trần Hạo Nhiên.

Đương hạ,cây xanh tươi.Hoa nở trên cánh lại rơi xuống đất,1 vẻ đẹp trẻ trẻ cũng như bi ai.Nha hoàn và xem hầu vệ bên ngoài,kẻ lên sân,kẻ , kẻ llại treo hoa. Cũng giống bên ngoài,bên trong nhà họ Lí cũng sôi sục biết bao nhiêu người.Lâm lão già nhìn Lí Khương Vĩ ,sờ bộ xà dài như rễ đa, nhẹ nhàng võ.

-Ha ha ha,Lí lão gia,mới 1 năm không gặp,cứ tưởng tượng ông sẽ như vậy,không ngờ chỉ trong thời gian ngắn,mà lại có quý tử.

-Ha ha,Lâm lão gia,đừng nói đùa nữa,ta thích lắm.Tất cả phải cảm ơn quý phu nhân của ta. 

***

Nhà họ Lí ,ông tổ tên Lí Kiệt vốn là người Vân Nam,thời trang nhà Nguyên là nông dân buôn bán trà,gia cảnh cũng giống tầm tầm trung.Do chiến loạn khắp nơi,trong nhà chỉ còn ông và vợ của ông.Hôm nọ,Lí Kiệt đang đi nương rẫy thì gặp phải một người ăn mày.Hắn mặt mày sáng sủa,nhưng trên cơ thể lại chi chít bao nhiêu là vết thương.Lúc đầu,ông có ý không cứu giúp,nhưng nhìn khắp đường,chỉ có một mình ông .Nếu ông không cứu thì hắn sẽ chết,nghĩ tới đấy ông liền có cảm giác không chịu được.Nghĩ thế,anh liền mang hắn về cứu giúp.Khi hắn tỉnh lại thì đã là trời tối,nhìn thấy ông hắn liền cảm tạ :

-Xin cảm tạ ân nhân đã cứu tại hạ,ơn đức này ta sẽ không bao giờ quên ân nhân 

-Không cần khách khí,người cứ tịnh dưỡng đi.Nhưng ta có câu hỏi,tại sao người lại ở đây ? Từ khẩu âm,người giống người ở đây lắm

-Chẳng giấu gì ân nhân,ta là người Hoài Bắc,vì có nạn đói mà nhà tan cửa nát.Người Mông Cổ lại áp thuế quá nặng,ta không thể sống được.Ta gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo nhằm lật đổ Nguyên đế.Nếu sau này có thành,ta sẽ nhớ ơn lão bá.

Nghe những lời ấy,trái tim Lí Kiệt như không còn đập.Ông biết rõ,nếu có ai biết mình giấu người này ở đây,cả nhà ông sẽ bị chém bay đầu.Như hiểu ý ông,hắn lại nói 

-Ân nhân cứ yên tâm,ta sẽ giữ kín chuyện này.Nhất định ta sẽ không liên lụy lão bá.Đợi khi sáng,ta sẽ cải trang thành thường dân,ông cứ yên tâm.

Trước khi đi,ông liền nhét 1 nhúm lương khô vào cho hắn.Hắn cảm tạ khôn siết,hứa sẽ hậu tạ sau.Dù vậy,ông cũng không cho hắn biết tên.

Thời gian thấm thoát thoi đưa,ruộng dâu thành bãi biển,bãi biển lại thành ruộng dâu.Vua Nguyên đã không còn thiên mệnh,vua Ngô lên thay cai trị đất nước,lập ra triều Minh.Ở miền Hoa Bắc,chiến sự liên miên,chỉ thấy xương người chứ không thấy dân cư đâu cả.Minh thái tổ thấy thế,lập chiếu,hàng vạn người từ miền Hoa Nam đi tới Hoa Bắc.Lão Lí cũng nằm trong số ấy,ông cùng gia đình đi lên Hàm Đan,được triều đình ban cho một mảnh đất để trồng trọt.

Hàm Đan là thành phố phương Bắc,gió thổi rét vào mùa đông,cắt da cắt thịt.Mùa đông,tuyết rơi qua đầu gối.Vợ hắn đau ốm,ho sặc sụa,như sắp đi vào quỷ môn quan.Hắn lấy áo của mình,mặc vào cho vợ,để mặc cho bản thân lạnh lẽo.

Do làm việc chăm chỉ và tiết kiệm ,gia đình hai người dần khá giả hơn. Lí phu nhân thấy rằng có tiền không có quyền cũng chỉ là con chuột của mèo béo,nên quyết định hối lộ quan phủ Hàm Đan 1 chức quan nhỏ là tri huyện Hàm Sơn.Lí Kiệt nghe thấy thì giận lắm,cho rằng con người phải dựa vào thực lực của chính mình.Ngày xuân cũng dần tới,chim én hót mừng cho đôi phu phụ,Lí Kiệt thi đỗ.

Do thanh liêm và có tài sẵn,sự nghiệp của ông bay như diều gặp gió.Từ tri huyện lên tri châu,từ tri châu lên tri phủ,chẳng mấy chốc ông đã là án sát.Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẽ,nhưng không ngờ càng ngày lên chức cao ông càng tham nhũng,ăn chơi trác táng.Vợ ông thấy thế thì buồn lắm,khuyên nhưng chồng không nghe,còn đòi bỏ bà.Nghe tới đây,bà chỉ biết lặng lẽ lén dọn khỏi vào ban đêm,không ngờ bị đám cướp bắt gặp.Chúng nó cướp hết tài sản cũng như giết bà.Lí Kiệt nghe thấy thế thì buồn lắm,xử tất cả đám cướp tội chết.Mỗi ngày ông đều ngắm mặt trăng tròn,như người vợ đã sát cánh cùng ông khi ông còn gian khó.Ông từng hứa với bà sẽ cho bà một cuộc sống tốt,nhưng giờ thì sao ? Việc duy nhất ông làm cho bà chỉ là điều đau khổ,tâm trí ông dằn vặt.

Ông quyết định đi đầu thú.Lúc ấy,nhà vua đang có chiến dịch diệt tham nhũng.Ông bị bắt vào lao ,hai tay bị xích ra pháp trường,sẽ không còn gì ở lại nữa,chỉ còn miếng da ở Bì Trường Miếu.Nhà vua đi ngang qua,thấy ông thì vô cùng ngạc nhiên,ông cũng bất ngờ.Đây chẳng phải là cậu trai trẻ năm nào sau ? Chu Nguyên Chương biết chuyện,nể tình ông,song pháp luật nghiêm minh,tội chết có thể tha tội sống khó tha.Ông được thả ra,xung công gia sản,cấm túc tới Ứng Thiên,Thuận Thiên,Trực Lệ và Nam Trực Lệ.

Đi đông đi tây,cuối cùng ông đã tới Sơn Tây làm thầy đồ dạy học .Do có tài hoa sẵn nên ông được các gia tộc săn đón.Tích góp được 1 thời gian,ông mua 1 căn nhà trên đồi núi ở ngoại ô Thái Nguyên,cứ nghĩ an yên suốt đời.Không ngờ lần nọ đào khoai,đất bị lún,ông té xuống.Trời ạ,cả 1 hang động muối.Ông phải giấu kín,không thì mang họa sát thân.

Ở thảo nguyên phía Bắc,nhà Bắc Nguyên vẫn quấy phá biên thùy.Vì nơi ấy xa biển ít mỏ,binh lính thiếu muối,không còn nhuệ khí.Triều đình ra sắc lệnh cho thương nhân các vùng biên,đặc biệt là Sơn Tây,được phép buôn muối.Nắm lấy cơ hội ấy,Lí Kiệt nhanh chóng buôn bán.Ban đầu chỉ là ban trong nội thành,tiếp theo là tới Tấn Bắc,rồi dần dần vượt qua dãy Yên Sơn.Gia tộc từ ấy mà hình thành và hưng thịnh.

*** 

Họ hàng hai bên nội ngoại cũng đã tới đủ.Bên bàn thờ,bao nhiêu là bánh trôi,heo sữa quay,khâu nhục.Khói bốc lên,mỗi lần bốc lên là một mùi hương khác nhau.

Chú của đứa trẻ không chờ được nữa,hỏi : 

-Đại ca,huynh thật lợi hại,nhanh thế đã có con rồi.Chả bù cho đệ,đã 3 năm rồi mà chưa có một mụn con.-Rồi đột ngôn y quay lại nhìn vợ y

Trần thị nghe thế,cũng không nói gì,môi mím chặt lại,ánh mắt lảng tránh.Không rõ ả có giận hay không,nhưng tính tình ả như thế,không ai đoán được.

Hạo Lan,mẹ đứa bé,cẩn thận bồng con,ru 1 khúc dân ca Sơn Tây.Nhìn thế,Lí Khương Vũ có ý trách : 

-Nàng mới sinh,còn mệt lắm,sao lại ra đây.Nói rồi,ông ta nhìn người hầu-A Liên,A Hoa,các người có ý gì ? 

-Không có gì đâu.Chỉ là thiếp thấy mình dù sao cũng là vợ của chàng,cũng nên ra tiếp đón quan khách đã lặn lội đường xa dự tiệc.

Có vị quan khách hỏi :

-Tên đứa bé là gì thế ?

-Chúng tôi đã bàn bạc rồi,chúng tôi không cần con trai xuất sắc hay gì ,chỉ mong 1 đời bình yên.Nên chúng tôi đặt tên con là Lí Bình.

Nhiều câu hỏi,bàn tán khác về đứa trẻ tiếp tục.Bỗng Trần thị nói 1 câu : 

-Đứa trẻ này,rất giống lão tổ tông !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance