:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống sót một cách ngoạn mục qua khỏi kì họp phụ huynh hãm lồn :)

"Bạn N đến lớp hơi nhút nhát. Không giao tiếp ánh mắt với cô, toàn cúi gằm mặt xuống. Không hay giơ tay phát biểu." Cô chủ nhiệm said

Cô nói có phần đúng cũng có phần sai.
Lúc học thì phải làm bài, lúc đấy bảo đi nhìn cô???

Wtf???:).
Giơ tay suốt mà cô không bao giờ gọi
Đéo biết làm lên bảng auto ngu

Thứ logic người rừng

Cô tay thì cầm cái đề chi chít bút đỏ ghi đáp án, học sinh làm 10 phút chứa xong 5 câu đã gọi lên bảng?:D

Đéo làm được auto ngu :)

Đề có 15 câu. Biến đổi câu dùng due to, lead to, because of sao cho nghĩa không đổi

Trong khi mấy đứa đổi tuyển Anh còn đang phân vân không làm được thì gọi lên bảng, đéo làm được auto ngu:)

Mà attention cô ghi là tính cạnh tranh thì.....:)

Thừa nhận là tôi không thích tiếp xúc  với người khác. Tính tình tôi khá trầm ổn, ít nói.

Mặc dù trên mạng lại khác hoàn toàn :D

Nhưng mà không đến mức mà cúi gằm mặt như cô nói đâu :)

Chia sẻ thật sự về bản thân tôi. Thật sự tôi đã từng có một khoảng thời gian tăm tối đến cực điểm.

Khoảng thời gian mà bố mẹ tôi từng cãi vã nhau rất nhiều lần và từng có ý định ly dị.

Khoảng thời gian mà tôi thường bị cô đánh chẳng rõ nguyên nhân.

Khoảng thời gian tôi từng nhốt mình trong một cái lồng đầy xiềng xích và gò bó

Khoảng thời gian ấy thật sự tăm tối đến mức đã từng có thời gian tôi nghĩ rằng "Nếu mình chết đi có phải sẽ tốt hơn không?"

Tôi có một đứa em trai kém mình 4 tuổi. Nó mít ướt lắm. Thế nên mỗi lần bố mẹ cãi nhau nó biết đứng nhìn nà khóc.

Điều tôi có thể làm duy nhất là che mắt nó lại, đem nó đi nơi khác. Cố gắng để nó không nhìn thấy cảnh hai người cãi nhau.

Tôi lớn lên, chịu nghe người cô của mình mắng nhiếc, bị đánh. Lúc đó tôi thật sự đã cảm ơn trời khi em tôi sinh ra là con trai.

Ít nhất nó cũng không phải chịu những lời nói ấy của cô tôi.

Quay ngược khoảng thời gian 4 năm về trước, khi mà tôi còn học lớp 5, đã bị cô ép sau này nhất định phải vào được chuyên Toán.

Khoảng thời gian từ lớp 5 lên lớp 6 tôi học như một con điên. Chưa bao giờ thỏa mãn với số điểm của mình.

Đi thi các môn luôn trên 9 điểm. Tổng kết được 8,6 đứng thứ 3 lớp. Tôi vẫn thấy chưa đủ.Nhưng hình như, tôi đã quên điều gì đó?

Hình như tôi đã quên đi mục đích sống của mình. Cũng quên đi những cảm xúc bấy lâu nay chôn giấu?

Và lúc đó thật sự tôi đã từng nghĩ "Mình sẽ sống cái cuộc sống này thêm bao lâu nữa?Nếu như mình chết đi, phải chăng mọi thứ sẽ tốt hơn?"

Nhưng chỉ là suy nghĩ thôi :D. Lúc đó tôi thật sự rất mệt mỏi,lang thang trong vô định tìm kiếm mục đích sống của mình nhưng không đến mức muốn tự tử đâu :D

Và rồi cho đến ngày tôi biết 7 chàng trai ấy. Tôi biết đến Bangtan.

Cuộc sống tăm tối lúc đó bỗng trở nên thay đổi. Tôi cười nhiều hơn và kết bạn nhiều hơn.

Không biết có phải trùng hợp hay không khi lúc đó bố mẹ tôi đã ngừng chiến tranh và không còn ý định ly dị.

Những trận đòn của cô tôi cũng ngừng lại. Tôi cũng chẳng còn quá khắt khe với bản thân như trước.

Tôi biết yêu chính bản thân mình. Cảm ơn trời vì đã sinh ra họ. Những thiên thần cứu rỗi lấy tôi 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phot