Trẻ em nghĩ gì về BTS?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm thì cái vid "Trẻ em nghĩ gì về những nhóm nhạc hàn quốc..." đã nổi lềnh bềnh như bèo trên mặt sông, nổi toàn Fandom, nổi nhờ những câu nói nghe có vẻ hài hước của những em bé tiểu học =))



Một vài năm sau khi em nhìn lại em sẽ thấy mình ngu ngốc như thế nào khi nói ra điều này =))

Cưng ơi, đợi 2-3 năm nữa em sẽ như chị bây giờ thôi, bấn loạn khi nghe thấy nhạc Idol sau đó thì quẩy như một con điên trên cao nguyên.

Mỗi lần xem MV là nghẹt thở trước sắc đẹp đỉnh kout của trai nhà.

Tình trạng không phải của riêng ai trong fandom này :).

Vâng, và em ấy cũng chính là cô bé mới học tiểu học đã đu được 'bum' mấy bạn ạ :D

Hồi bằng tuổi em chị mới biết đến Bangtan được một năm, sau đó một năm nữa xảy chân cái lọt cmn xuống hố sâu vạn trượng =)).

Lọt cái là không lên được nữa. Và kể từ đấy gắn liền với phận hard support =")).

Hồi bằng tuổi mấy em chị còn đang chạy lông bông ngoài đường, đánh cầu lông ăn tiền, hiền lành nhút nhát =)).

Giờ mấy em bằng tuổi mình hồi đấy đã đu được "bum" (bomb theo cách đọc của ẻm =)) ).

Còn có em Fan nhỏ tuổi tháng bỏ ra 2 triệu mua goods.

Mấy em ghê rồi =)), nhìn lại mình đéo có gì ngoài tấm thân này =))

Và đây là câu nói gây dậy sóng trong những ngày qua :)

Ahihi, em không thích thì kệ em.
Chị thích là được rồi :D.

Rồi còn cách đọc tên của mấy em. Đồng ý rằng người Việt không thể phát âm chuẩn như người Hàn được và mấy em cũng còn nhỏ.

Nhưng mà nhóm 7 người thì phát âm sai 5 người.

??????:)
À vâng, tên bạn Park và joonie là dễ đọc nhất nên mấy em không sai =))

Em gái à, vài năm sau có lẽ em cũng sẽ như vậy thôi :).
Mà khéo khi vài năm sau em có muốn gọi còn chẳng được nữa kìa.

Làm Fan girl khổ lắm. Luôn bị nói là ảo tưởng vì gọi Idol mình là chồng.

Yêu thương người con trai mình chưa từng gặp đến một lần. Để rồi mỗi khi thấy anh ấy khóc chỉ có thể lặng lẽ khóc theo.

Để rồi đến một ngày nào đấy, người con trai mình từng coi là cả sinh mệnh đến cuối cùng cũng tìm được người con gái của đời mình.

Ngày hôm ấy, có lẽ sẽ là ngày em khóc nhiều nhất, là ngày em biết mình chẳng còn hy vọng gì nữa.

Ngày đó, em ở nơi xa xôi này, âm thầm lặng lẽ khóc, âm thầm buông bỏ đoạn tình cảm bấy lâu nay níu giữ.

Dẫu biết sẽ chẳng có hồi đáp, nhưng em vẫn mong một ngày nào đấy, khi đã đủ trưởng thành, sẽ có thể đứng trước anh nói câu.

"Em yêu anh."

Thanh xuân trôi qua nhanh lắm, có lẽ vài năm nữa, em chẳng còn được gọi anh là "chồng" nữa rồi.

Nếu như ngày đó đến, em hy vọng mình có thể kịp nói một câu yêu anh.

💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phot