05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy nên bạn có thể giữ mình
Bên trong chiếc túi chiếc quần bò rách của bạn
Giữ mình lâu hơn cho đến khi ánh mắt chúng ta gặp nhau
Bạn sẽ không bao giờ phải ở một mình,hãy đợi cho đến khi mình trở về nhà

;;

Jisoo & Taehyung — 21 tuổi

"Vậy,cậu thật sự sẽ đi đấy à?" Jisoo mỉm cười một cách buồn bã và nhìn Taehyung người cũng đang có một nụ cười như vậy.

"Tại sao cậu lại phải đi?" Taehyung hỏi cô. Cậu hoảng loạn khi nhìn thấy Jisoo bỗng rơi nước mắt,"N-này ý tớ là cậu có thể đi mà-"

Cậu cảm thấy cảm xúc của mình bị gián đoạn khi thấy Jisoo vừa cười vừa khóc,"Có chuyện gì với cậu thế? Cậu trông um... xấu xí- không đùa thôi! Cậu trông rất xinh- cậu vẫn thật xinh đẹp!" Taehyung thay đổi câu trả lời ngay sau lúc Jisoo lại khóc lần nữa.

Taehyung ghé vào tai Jisoo,"Này, đừng khóc. Mọi người đang nhìn cậ-" cậu cảm thấy mất cảnh giác khi cô đột nhiên thơm vào má cậu.

"Tớ sẽ nhớ cậu lắm." Chất giọng khàn khàn và run run của cô thì thầm bên tai cậu. Chậm rãi,cậu cảm nhận được cánh tay cô đang giơ lên,cô ôm lấy cậu trong khi nước mắt của cổ vẫn rơi.

Taehyung ôm lấy khuôn người nhỏ nhắn ấy,"Tớ cũng sẽ nhớ cậu." Cậu thơm vào trán cô bởi cậu cảm nhận được cô đang ôm cậu chặt hơn.

"Vậy,tớ cũng sẽ nhớ hai cậu nhưng mà chúng ta cần phải đi."

"Lisa!" Chaeyoung huých vào người Lisa. "Gì cơ?" Cô ấy hỏi, Chaeyoung ném đi một ánh nhìn,'tại sao-cậu-cứ phải-phá hỏng-giây phút-ship-hai người kia-của tớ chứ?' cô ấy nhún vai.

Jisoo cùng Chaeyoung,Lisa và Jennie đang chuẩn bị chuyển tới một nơi rất xa khỏi chốn họ lớn lên. Họ không biết mình có nên buồn rằng họ sẽ phải bỏ lại đằng sau những cậu con trai kia hay nên vui vì sẽ không còn mấy đứa con trai ồn ào ở xung quanh nữa.

Nơi mà họ đang hướng đến chính là nơi họ sẽ đạt được ước mơ của mình. Lisa sẽ là người mẫu chuyên nghiệp,Chaeyoung sẽ là một ca sĩ nổi tiếng,Jennie sẽ cai quản công ty làm ăn của gia đình cô mà cô đã phải cầu xin bố mẹ bởi bản thân là người ít tuổi nhất trong nhà, cô ấy không nhận được sự tin tưởng hoàn toàn khi được trao lại công ty nhưng cô đã chứng minh được với gia đình mình họ đã sai. Bây giờ,cô ấy đã có toàn quyền quản lí công ty.

Jisoo mơ ước được trở thành nhà thiết kế,kể cả lúc cô còn bé. Và cô ấy vừa mới chớp lấy được một cơ hội. Cổ đăng tải một bộ quần áo do mình thiết kế (với Lisa là người mặc nó) lên mạng xã hội và cuối cùng đã có một công ty muốn thuê cô.

Những cậu con trai... well, một số nói muốn trở thành ca sĩ (chính xác là Jungkook), Jin muốn trở thành diễn viên,Hoseok muốn hành nghề giáo viên văn, trong khi Yoongi muốn trở thành người sáng tác nhạc và hai người sinh năm 95 kia không biết làm gì với cuộc đời của họ,nhưng có vẻ một ngày nào đó Jimin muốn trở thành người hướng dẫn tập nhảy.

"Tớ sẽ nhớ các cậu!" Jisoo lăn tròn con mắt cô ấy nhìn Jungkook. Cậu ấy nói 'các cậu' nhưng điều đó chỉ dành cho Lisa.

"Bạn cũ~ Tớ sẽ nhớ cậu nhiều huhu~" Jennie trả vờ khóc trong lúc đối mặt Yoongi người đang nhìn cô với ánh mắt chết chóc.

"Ah~ tại sao các cậu phải đi nhở,các cậu sẽ quên gương mặt đẹp trai của tớ mà chỉ nhìn thấy được trong một đợt trăng xanh mất." Jin tâng bốc bản thân mình lên.

Jisoo cười lớn,chắc chắn cô ấy sẽ nhớ điều này. Tính cách hay trêu trọc và phiền hà của Taehyung, nhân cách thiên thần của Jimin,gương mặt giận dữ của Yoongi,sự thông minh của Namjoon,nụ cười rạng ngời của Hoseok,hành động dễ thương nhưng xấu xa của Jungkook và thái độ tự tin quá chớn của Jin.

"Các cậu nên đi đi," Taehyung đẩy Jisoo một cái nhẹ, "Nếu các cậu ở lại lâu hơn tớ không suy nghĩ lần hai để rồi ngăn các cậu lại không cho đi đâu. Thế nên là-shoo!"

"Yah!" Jisoo cau mày khi cô ấy suýt vấp ngã. Cô thở dài. Cô cảm thấy mình cần phải đi nhưng cũng cảm thấy có gì đó đang giữ mình lại,"Tạm biệt,Tae."

"Tạm biệt,Jichu."

Các cậu con trai nhìn phía sau họ chầm chậm rời đi khuất khỏi tầm mắt. Họ thở dài. "Và...họ đi mất rồi." Namjoon nói lầm bầm dưới hơi thở của mình.

"Ah,các cậu! Sao tự dưng ở đây lại buồn bã thế này? Biết gì không? Hãy đi ăn remyeon đê,tớ đãi!" Taehyung cười một nụ cười không thoải mái, và khoác tay mình vòng qua Yoongi và Jimin. Ngay khi họ nghe thấy từ 'tớ đãi' họ cũng chịu di chuyển vào xe.

Taehyung quay người lại, nhưng những gì cậu nhìn thấy chỉ là một số người lạ mặt và nhân viên bận bịu ở sân bay. Cậu lại thở dài.

Cậu đã không có cơ hội được nói ra điều mình vẫn muốn nói sau bao nhiêu năm.

<♡>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro