1 mùa Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đại đa số những con người bây giờ, họ đều biết Valentine là ngày lễ tình yêu, đúng không? Đất mẹ hỡi, tôi ghét ngày này nhất! Tôi chỉ muốn ru rú ở nhà, trùm chăn xem phim thôi, nhưng đời căn bản là không bao giờ công bằng nên sợi lông không bao giờ thẳng, tôi có cố kéo thẳng sợi lông thì nó vẫn cong, nên tôi vẫn phải lết ra ngoài đường.

Lý do đơn giản là vào những ngày này, photographer như tôi gặp rất nhiều các đơn hàng khác nhau, hầu hết là chụp theo concept hường phấn lung linh, hường tung tóe. Nhưng tôi không phải là 1 trong số đó - cũng là lý do tại sao tôi ế khách - tôi thích chụp những bức hình aesthetic hơn. Những bức hình mang màu sắc riêng, ma mị, ít nhất theo tôi là vậy.

Tôi nhận được đơn hàng của vị khách tên... Chung Quốc? Cái tên nghe khá quen thuộc. Tôi nhớ mang máng tôi đã gặp ở đâu rồi, khá lâu rồi.

Mở facebook lên kiểm tra lại, cậu ta tên Tuấn Chung Quốc. Cậu hẹn tôi ba giờ chiều tại studio của công ty tôi. Bây giờ, tôi phải đi chụp 1 bộ ảnh cho một cô gái, theo tôi nghĩ khá xinh đấy.

Vì studio khá gần nhà (tôi ở chung cư mà) nên tôi quyết định lết thân xác này, cùng với túi đựng các dụng cụ liên quan bằng đôi chân của mình đến studio. Sao quãng đường thường ngày vắng vẻ, hôm nay lại đông thế nhỉ? Gần như tất cả các hàng ăn, shop bán quần áo hay cái gì liên quan đều treo dán biển "Giảm giá mùa Valentine", "Khuyến mãi bla bla...". Rồi kèm theo đó là trái tim, lấp lánh và hàng tá đống tạp nham hồng đỏ nữa.

Đến studio, cô gái đó đã chờ sẵn tôi, nhờ cậu trợ lý bật đèn, chỉnh ánh sáng sang màu tím theo yêu cầu của cô rồi bày biện lại đồ đạc trong khi tôi đang set-up hậu kì. Cô gái vào phòng thay đồ, mặc lên mình một bộ đồ thật sexy, hơi mang hướng lolita trắng trắng. Cậu trợ lý nhìn có vẻ ngại, nhưng tôi chẳng có cảm xúc gì. Trên người cô ta chỉ có hai mảnh vải che những chỗ cần che, còn lại khoác lên bộ váy lụa mỏng thật dài, tóc xõa quá vai. Cô ta không nói trước với tôi rằng sẽ có một người bạn đi cùng nên việc chuẩn bị lại mất nhiều thời gian hơn. May ra cô bạn cũng mặc một bộ đồ bó sát thân, để lộ ra chân và bắp đùi sau lớp tất lưới, còn kín đáo hơn 1 chút. Tôi thấy việc này rất bình thường, còn anh trợ lý... Thôi tôi không bình luận về việc này nữa.

Hai người đứng uốn éo cơ thể mà tôi cho là khá đẹp trước ống kính, người ngồi, người đứng dưới ánh đèn tím lập lòe, rồi hai người dí sát cơ thể lại với nahu, nắm chặt tay của đối phương. Hai người đề nghị chỉ chụp phần chân và đùi, tôi cũng đồng ý. Mất hai tiếng đồng hồ để chụp xong bộ ảnh. Hai người trả tiền rồi ra về. Tôi đưa thẻ nhớ cho mấy anh chỉnh sửa ảnh rồi ra về, cố gắng tận hưởng chút xíu của buổi sáng.

Về nhà cất vội máy ảnh rồi phóng như bay xuống hầm để xe, tôi muốn đi đâu đó chơi để giải khuây quá!

Tôi quyết định đi lượn rồi đi ăn. Trên chiếc xe thân quen, tôi muốn đi khắp phố phường, mọi lối đi trong cái thành phố này. Gió cứ phần phật bên tai, tiếng còi xe cũng vài âm thanh cứ vang lên không ngừng. Valentine mà, các cặp tình nhân ở đâu cũng thấy, có cả đôi vợ chồng già đang bên nhau trên chiếc ghế, dựa đầu ánh mắt nhìn xa xa về phía mặt hồ. Cũng có hai em nhỏ tay trong tay chạy vụt lên trước mặt bốn vị phụ huynh đang đứng cười nói. Tôi đỗ xe tại bãi rồi đi bộ vào một con ngõ nhỏ, chỉ đủ cho một người qua và một anh chàng cao m80 như tôi phải cúi thấp người xuống. Đến được phái bên kia là 4 căn nhà, xây thành một vòng tròn tạo thành một giếng trời mát mẻ. Các căn nhà đều đóng cửa, ngoại trừ 1 cánh cửa gỗ đang mở.

Có thể nhiều người không biết, đây là một gay bar. Đúng vậy, một gay bar ngầm.

Các cặp đôi gay âu yếm bên nhau, dù sao họ cũng có ý có tứ, không có những hành động quá đà, ân ái chẳng hạn.

Tôi cũng chẳng biết từ khi nào, tôi có thói quen lui tới đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro