Chap 1: Kuronage Kuron, đó là tên của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đang nấp trong góc hàng lang ở tầng 4, nhảy xuống là điều điên rồ mà cả ba có thể nghĩ ra, chỉ cần đứng dậy thôi, nguy cơ trở thành tổ ong là rất cao, bởi một tên điên rồ với khẩu sáu nòng trên tay đã khiến cho cả trường cậu không rõ sống chết

Thần chết quả là cao tay, khi mà dồn những người có từ khí cao như họ vào một nơi phù hợp để đoạt mạng như là trường học này, trông họ như những con người yểu mệnh lắm, cơ mà bọn họ cũng chả tỏ ra lo lắng lắm về tình hình của mình lắm, bởi họ biết, dẫu cho la hét oang trời, hay phát điên mà chạy lung túng thì cũng trở thành con mồi cho cái gã điên kia thôi.

Cơ mà trước khi diễn ra cảnh tượng sống chết như vậy thì bọn họ cũng đã diễn ra một cuộc sống yên bình đến lạ thường.

---------------------2 ngày trước----------------------

Ngày hôm đó, vẫn như những ngày bình thường khác, những con người đang chìm vào cái cuộc sống bất tự do của họ, cậu cũng thế, cái thứ trường học kia như đang trói buộc cậu khỏi sự tự do, nhưng từ khuôn mặt cậu thì có vẻ cũng chả quan tâm nhiều lắm, những bước chân quen thuộc đó như khắc vào thói quen rồi, từ từ và chầm chậm bước vào lớp, ngồi vào những chỗ ngồi quen thuộc và bắt đầu quan sát hành động của mọi người trong lớp. Có người đang trò chuyện, người đang ôn bài, có cặp đôi đang tỏ vẻ tình tứ với nhau dường như trở thành cái gai trong mắt nhiều người, cũng có người thích làm mấy cái trò khùng điên để làm trò cười cho lớp. Có lẽ một cái xã hội thu nhỏ mang tên lớp học này vẫn đủ khả năng để gắn kết mọi phần tử trong nó chăng.

Cậu vẫn theo dõi bọn họ, với một ánh mắt không thể chán nản hơn, cơ mà đôi lúc cậu lại thấy thư giản hơn bởi sự đông đúc mà lớp học mang lại. Một người thiếu năng động như cậu thì lẽ đương nhiên là rất ít bạn bè, hay nói cách khác là gần như không có, cơ mà nó không ảnh hưởng đến tâm hồn của cậu nhiều lắm

Cơ mà một kẻ như cậu thì rất ít khi bị bỏ rơi, có vẻ như cái hi vọng về một cuộc sống bình thường đó vẫn thành hiện thực, cơ bản là cậu vẫn có một người bạn, đương nhiên là rất thân thì mới có thể tiếp cận một người như cậu.

"Chào buổi sáng, trông ông có vẻ buồn ngủ nhỉ?"

Cậu ngước mặt lên, cái con người đó cậu đã gặp hằng ngày nên cũng khắc trong não bộ cậu những hình ảnh cần thiết, mái tóc cam cùng với đôi mặt vàng chanh gây nổi bật.

"Có gì không? Nếu cậu tìm kiếm niềm vui ở tôi thì vô ích thôi"

Cô nhìn cậu, giọng nói như trêu đùa

"Thôi nào, ai chả biết ngài Kuron đây không có bạn chứ"

Thường thì người ta sẽ phản ứng với câu nói đó, cơ mà cậu lười để phản kháng, cứ đành chấp nhận thì tiếp tục người vào mấy học sinh khác.

Chợt cậu nhớ ra một điều gì đó, với toàn bộ năng lượng trong người, cậu hỏi cô

"Mà cậu là ai?"

Người con gái đó ngạc nhiên, tuy cô biết cậu là một người không dễ hoà nhập và khá nhạt nhẽo. Nhưng không ngờ lại không biết tên của một người nổi bật trong lớp như cô.

"C-C-Cái gì, cậu không biết tên tớ sao? Thật luôn?"

Cậu khá bất ngờ, không ngờ rằng chỉ hỏi tên thôi mà khiến cho đối phương phản ứng như vậy. Cơ mà cậu cũng cuối cấp rồi, cho dù mới đi học được mấy tuần nhưng cũng bất khả thi để một người quên đi bạn cũng lớp như vậy.

"Chúng ta quen nhau sao? Tôi nhớ là chúng ta cùng lớp thôi, chứ đâu có ân tình đặc biệt nào đâu nhỉ?"

Cô thấy choáng váng, cũng dễ hiểu thôi, phụ nữ mà, cơ mà cô cũng khá dễ để bình tĩnh, cơ mà thật khó chấp nhận khi người mà cô luôn chủ động bắt chuyện mỗi ngày lại chả nhớ tên của cô.

Quay lại với chàng Kuron kia, cậu tỏ ra khó hiểu, chỉ là một câu hỏi mà khiến cho người ta như vậy sao? Không biết là cậu đã nói cái gì mà khiến cho người ta cảm thấy khó chịu như vậy. Cậu ta nhẩm lại câu hỏi nhiều lần, cố gắng suy luận xem có câu nói là khiến cô ấy khó chịu không. Cơ mà cậu không biết rằng, vấn đề nằm ở cả câu hỏi

"Tớ là Yuuki này, thật là, bộ không nghe giáo viên gọi tớ phát biểu sao?"

"Không"

Câu nói khiến cô giận xanh mặt, cô muốn gửi gắm cho Kuron đôi lời phát biểu một cách khó chịu, cơ mà cũng vô dụng đôi với cái tên vô cảm này.

"Bảo sao trong lớp cậu đụt thế"

Đáp lại câu trả lời lạnh lùng của cậu là một trò cười với cậu là trung tâm. Đôi lúc thì cô gái này cũng thật ác độc, có thể xuyên vào nỗi đau của người ta.

"Hơi đau, cơ mà những không cãi được"

Cậu chấp nhận khiếm khuyết của mình, sự khó chịu được tỏ ra qua hơi thở dài của cậu.

"Cậu khó chịu sao?"

"Đương nhiên rồi, cậu lôi tôi ra làm trò mà"

Sự khó hiểu ngày càng nhân lên trong cậu, cậu khó hiểu với cái cô này, một con người chủ động bắt chuyện với bất kỳ ai cô gặp. Cơ mà cậu không thấy khó chịu với nó, ngược lại cậu cảm thấy cảm phục cái con người này. Trong tương lai, cô ấy chắc chắn sẽ quen với nhiều người hơn.

"Này Yuuki, cậu qua đây đi, có cái này hay lắm"

"Đâyyyyy"

Yuuki đi đến chỗ bạn của cô, để lại một Kuron vẫn còn nhiều nghi vấn về con người của người con gái đó, cơ mà có lẽ cậu thấy dễ chịu hơn khi cái cô nhiệt tình quá mức này đi ra chỗ khác và không làm phiền đến cậu nữa

Cậu đi ra ngoài hành lang, ngắm mình qua lan can từng dòng học sinh đang lũ lượt đi vào lớp, cái khung cảnh này cậu đã quá quen rồi, tại cũng chả có gì thú vị hơn là ngắm cảnh cả.

Chợt cậu để ý đến một cô gái, bộ đồng phục ở bên ngoài tuy là ở trường cậu nhưng cô ấy lại có biểu hiện lạ, cô đi đi lại lại ở khuôn viên trường, ánh mắt đỏ ấy liếc đi liếc lại dòng người đang rảo bước vào lớp, tính cách rụt rè một cách khó hiểu, hơn nữa, ánh mắt của cô liên tục để ý đến phòng họp của giáo viên

"Học sinh mới à?" Cậu nói.

Tầm chục phút sau, tiếng chuông reo lên, tất cả học sinh lần lượt kéo vào lớp học, cậu cũng từ từ đi vào lớp, cái đám học sinh trong lớp vẫn còn nói chuyện một cách ồn ào, cậu từ từ bước vào, cố gắng để ít người chú ý đến cậu nhất có thể.

Tầm vài phút, tiếng bước chân nhẹ nhàng đã đến, như thường lệ, kiểu gì cũng là cô giáo chủ nghiệm, cơ mà cậu nghe đến ba tiếng bước chân khác nhau, đều là của con gái đang lần lượt bước vào.

"Này, tôi nghe là có học sinh chuyển trường vào lớp mình đó"

"Thật ư? Không biết là con trai hay con gái nhỉ"

"Nghe bảo đều là con gái cả, mà toàn là mĩ nhân không nhé"

"Thật ư, hôm nay may mắn quá"

Đó là những gì cậu nghe được từ cuộc trò chuyện của hai người ngồi gần cậu, cơ mà cậu cũng chả tỏ ra ngạc nhiên lắm về điều đó, thực chất là cậu đã biết điều đó từ lâu rồi.

Cô giáo bước vào, sau khi tiếng gọi ngồi xuống của lớp trưởng vang lên chính là lúc tiếng ồn ào phát ra, cơ mà nó nhỏ hơn giờ ra chơi nhiều.

"Cả lớp, cô có một tin vui cho mấy đứa con trai đây"

"Có phải là học sinh chuyển lớp phải không cô?"

Người cô giáo ngạc nhiên một chút, cơ mà điều đó cũng chả diễn ra quá lâu.

"Mấy đứa cập nhật thông tin nhanh thật nhỉ"

Sau đó, cô ấy nói to cho hai người học sinh ở ngoài nghe thấy.

"Các em vào lớp được rồi đó".

Cánh cửa mở ra, chầm chậm bước vào là bóng dáng của 2 học sinh nữ, trong đó có một người mà cậu để ý lúc nãy, và một cô nàng khác nữa đang từ từ lại gần giáo viên. Có lẽ không cần nói cũng biết là mọi người trong lớp cậu đều tỏ ra thích thú đến thích thú tới cỡ nào, cơ mà chùng đó có lẽ không đủ để kích thích cảm xúc mà cậu thanh niên đó đánh mất đã lâu

"Chào mọi người, xin được giới thiệu, mình là Ishigana Lilith"

Cô gái ấy phát biểu với giọng bình thản, nhưng nghe hơi nhỏ. Cơ mà mái tóc trắng xoá đó, cùng với cái đôi mắt xanh thủy tinh tuyệt đẹp đó kết hợp với bộ đồng phục kia nữa, rất khó để cho người khác không tỏ ra thích thú.

"Còn mình l....là Kimitsumi Misora"

Cô nàng còn lại trông hơi lung túng, có vẻ là người ít giao tiếp, cơ mà mái tóc hồng kia trông hơi lạ, cơ mà cũng tôn lên cái vẻ mỹ nhân hiếm có mà cô sở hữu.

Bỏ qua cái thời gian học hành nhàm chán đó đi, thì tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, tiếng ồn ào lại vang lên không ngừng, cơ mà đám học sinh trong lớp kia lại tụ tập vào hai học sinh mới chuyển trường kia, thật lạ ra cậu thanh niên kia lại thấy hứng thú với hai cô nàng chuyển trường kia, bỏ thời gian ra để theo dõi tính cách của hai người họ, có thể là một thú vui tiêu khiển chăng?

Cậu để ý đến Lilith, cái tính cách bình tĩnh của cô ấy luôn luôn được giữ nguyên, kể cả có bị hỏi những câu hỏi tương đối nhạy cảm đi nữa thì biểu cảm trên khuôn mặt cô vẫn không một chút thay đổi.

Trái lại với Lilith, thì cô nàng tóc hồng kia lại tỏ ra bối rối với mọi người, cơ mà cũng không phải là một người khó giao tiếp, thậm chí là rất nhanh, cô đã làm quen với vài người bạn mới, có lẽ cũng không nhút nhát lắm

Cơ mà chàng trai kia lại thấy nghi ngờ về hai người bọn họ, chắc chắn là có một thứ gì đó ẩn giấu đằng sau cái tính cách khó hiểu của hai người bọn họ. Nhất là với cô nàng Lilith kia, chắc chắn là không đơn giản như những gì cô thể hiện.

Cậu cứ mải mê theo dõi hai người bọn họ, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng bản thân đã bị đối phương để ý đến. Từ lúc nào mà Lilith lại nhìn về phía cậu, cơ mà cậu cũng chẳng hoảng hốt lắm, cậu lại nhìn lại về phía đối phương, cố gắng đoán xem đối phương muốn gì, cơ mà chưa được 10 giây, cô ấy lại nhìn sang mấy học sinh đang nói chuyện với mình. Cơ mà trước khi nhìn phía khác, cô ấy đã nhìn cậu mà nở một nụ cười mỉm khá khó hiểu.

Cảm thấy hết hứng thú với mấy chuyện học đường tẻ nhạt, cậu lại xách cặp đi về, cái hành động đấy cũng lặp lại nhiều nên cũng thành một thói quen thường ngày rồi.

Nhà của cậu cũng không cách xa trường lắm, thế nên về nhà rất nhanh. Đứng trước căn nhà mà cậu luôn ở, cậu ta luôn có một cảm giác không hài lòng lắm, cái ngôi nhà to tướng thế này lại chỉ có một mình cậu ở, không nói cũng hiểu cậu cảm giác cô đơn đến chừng nào, cơ mà lâu dần thì trái tim của cậu trai ấy cũng đã bị đông đá hẳn, cũng chả thấy gì nữa cả.

Bước vào trong nhà, một căn nhà rất lớn với khá nhiều bóng đèn được bật lên, giữa nhà còn có một chiếc đèn chùm nhìn khá quý tộc, cơ mà vì tiền điện đang tăng nên cậu cũng không dám thắp sáng nhà mình một cách lãng phí như thế, mặc dù cậu luôn được bố mẹ chu cấp mỗi tháng nhưng bản thân lại không tiêu xài hoang phí chút nào, chắc có lẽ tại cậu không có nhiều thú vui tiêu khiển lắm, cơ mà số tiền cậu được nhận mỗi tháng cũng khá lớn, thành ra là cậu phải trưởng thành thế nào để không bị tha hoá bởi đống tiền lớn như thế.

Căn nhà có khá nhiều phòng ngủ, nếu cậu có bạn, chắc nó có thể đủ để cho 8 người ở, cơ mà cũng trừ một đến hai phòng cho những dịp bố mẹ cậu công tác xa về, mặc dù điều đó hiếm khi xảy ra, một năm chắc cũng chỉ vài ba lần là bố mẹ cậu về, và cũng không ở quá lâu, thế nên sau suốt 6 năm ròng, cậu đã làm quen với không gian rộng lớn này một mình.

Cậu bước vào phòng ngủ của mình, một căn phòng được trang trí khá gọn gàng gồm một kệ sách, một giường ngủ có vẻ đơn giản nhưng đủ cho 2 người ngủ, cùng với một chiếc bàn học, dĩ nhiên.

Liếc nhìn chiếc điện thoại, cũng đã 4 giờ 46, còn khá sớm nên cậu quyết định lên trường. Mặc dù không có bạn nhưng ở trên trường, không nhất thiết bạn bè là thứ tiêu khiển duy nhất. Cậu khoác lên mình chiếc hoodie đen với chiếc quân bò xanh và rảo bước tới trường.

Mới vào sân trường, lọt vài mắt cậu là cô gái tóc hồng tên Misora, cô có vẻ như đang đợi ai đó và đang nhìn chiếc điện thoại trên tay, tay không ngừng bấm vào chiếc điện thoại, có vẻ đang nhắn tin với ai đó.

"Đợi bạn trai à?". Tôi hỏi.

Cô ấy giật mình, ánh mât màu đỏ như hoàng hôn ấy nhìn tôi, cơ mà lúc này sự bối rối của cô lại hoàn toàn không có, thay vào đó là sự nguy hiểm toả ra đang nhìn cậu.

"Hể, tớ có bạn trai sao?". Cô hỏi lại bằng một giọng bí hiểm.

"Chắc vậy".

"Sao cậu nghĩ thế?". Cô ấy hỏi cậu

"Tuy cậu là một người khá bình thường, nhưng cậu lại giả vờ tỏ ra bối rối khi gặp người khác. Chứng tỏ là có một lý do gì đó đằng sau"

"Giả vờ ư? Sao cậu nghĩ thế?"

"Hồi sáng, cậu tỏ ra mất bình tĩnh khi tìm lớp học, tôi đã nghĩ rằng đó thực chất là giả, do từ chỗ cậu đứng rất dễ để nhìn ra phòng giáo viên"

Cậu nói tiếp.

"Một người dễ mất bình tĩnh đương nhiên sẽ luôn ở gần những người quen để họ cảm thấy yên tâm hơn, cơ mà lúc đó tôi không thấy cậu có chủ ý đi đến phòng giáo viên, mà lại tỏ ra mất bình tĩnh, chứng tỏ là đang dẫn dụ toàn bộ học sinh suy nghĩ rằng cậu là một người hướng nội, ít giao tiếp"

Cô ấy cười cậu, với một sự nhẹ nhàng.

"Suy luận hay đây, nhưng đó đâu khẳng định rằng tớ có bạn trai đâu?"

Cậu nhìn cô rồi nói.

"Cái đó thì lúc nãy tôi mới biết, một người có xu hướng không thích giao tiếp với người khác như cậu lại mỉm cười một cách tự nhiên khi nhắn tin với người khác, mặc dù lúc nói chuyện với bạn bè trong lớp thì cậu lại nở một nụ cười gặng gịu, vì thế cái người mà cậu giao tiếp qua điện thoại là một người rất quan trọng.

"Vả lại đôi môi của cậu, nhìn đậm hơn lúc nãy, chứng tỏ là cậu mới trang điểm, cậu cũng trông không ăn diện lắm, nên khả năng đi chơi với bạn gái thì tôi tạm bỏ qua, vì thế tôi nghĩ cậu có bạn trai"

"Hể, thú vị đấy chứ". Cô ấy ngạc nhiên nhìn cậu

"Có nghĩa là tôi đúng?" Cậu thắc mắc

"Đúng rồi đó, cơ mà cậu gọi cái đám đó là bạn khiến tôi không thích lắm đấy nhé, đám đó chỉ là người dưng thôi, sao mà bằng darling của tôi được".

"Ồ". Tôi ngạc nhiên.

Cô ấy lại nhìn cậu, với một nụ cười khá tự nhiên.

"Cơ mà tôi thấy có hứng thú với cậu rồi đó, cậu có lẽ nên làm bạn của tôi đi"

"Tại sao lại là tôi?". Cậu nghi vấn.

"Để đoán được xem anh yêu của tôi muốn gì, cậu sẽ có ích đó"

"Hể, cái này nghe khó đó"

Tiếng xe máy xuất hiện, dần dần to lên đến mức mà màng nhĩ của cậu rung mạnh khiến tai cậu ta có cảm giác bị nhức.

Bước xuống xe là một người con trai, có vẻ lớn hơn cậu 1-2 tuổi, đang lại gần Misora, nắm tay cô ấy và dẫn ra phía chiếc xe đậu.

"Cậu là ai thế? Có hứng thú với bạn gái tôi sao?" Người con trai đó hỏi cậu.

"Tiếc là tim tôi đông đá đến mức chả còn hứng thú với bất ký người con gái nào trên đời rồi".

Anh ta cười lớn sau câu trả lời của cậu.

"Thú vị đó cậu nhóc"

Misora âu yếm anh ta một chút, sau đó anh ta lại nói tiếp.

"Cơ mà nhóc không có ý gì với người yêu anh là được rồi"

Misora bồi thêm một câu.

"Ngoài anh ra, em chả có hứng thú với bất kỳ thằng con trai nào trên đời cả. Anh là của em mà, đúng không?"

"Thế cậu ta là gì của em?"

Cậu đợi câu trả lời của cô.

"Bạn bè thôi, mấy cái thú vui tiêu khiển lúc nào cũng phải có ấy mà"

Rồi cô quay sang cậu.

"Mà quên chưa hỏi, tên tôi thì lúc giới thiệu chắc cậu cũng nghe rồi nhỉ?"

"Ừ, là Misora đúng không?". Cậu nói

"Đúng thế, vậy còn cậu? Tôi chưa biết tên cậu là gì"

Cậu dùng hết sức lực để trả lời

"Kuron, Kuronage Kuron. Đó là tên của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro