Drink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Thanh dụi mắt. Đầu gã đau như búa bổ, có lẽ là do dư âm của đêm qua. Gã quá mệt mỏi về công việc, và gã quyết định sẽ uống vài ly cho khuây khoả, nhưng sự thật thì gã đã say khướt để cho cái đầu như muốn nổ tung ra như này.

Được rồi, gã hứa từ nay sẽ không uống nhiều vậy nữa...

Bỏ qua chuyện đó, gã cảm thấy có gì đó không ổn.

Phần giường bên cạnh gã trống trơn.

Tiến Đạt không có ở đây.

Gã cảm thấy lạ. Bình thường thì do công việc nên gã luôn dậy sớm, bên cạnh gã lúc nào cũng có em đang say ngủ. Gã sẽ nhẹ hôn lên trán em, ngắm nhìn em một lúc rồi mới dậy sửa soạn. Gã đã quen với việc sáng nào dậy cũng thấy em rồi.

Hôm nay, lần đầu tiên sau khi yêu nhau gã thức dậy mà không thấy em.

Như thiếu hơi quen thuộc, Hoài Thanh bắt đầu bước xuống giường tìm em. Gã bước đến phòng vệ sinh, không có ai cả. Gã bắt đầu xuống phòng khách, rồi đi vào bếp,... Không có ai. Không có em người yêu của gã. Gã bồn chồn lo lắng, gọi to tên em mặc kệ cổ họng khàn đặc vào buổi sáng. Nhưng đáp lại gã là sự im lặng. Gã thẫn thờ nhớ lại đêm qua...

Hình như hôm qua gã đã lớn tiếng với em.

Đầu gã đau như búa bổ. Gã chẳng nhớ đêm qua gã đã nói những gì, nhưng trong cái trí nhớ tồi tệ của gã mách gã rằng hôm qua gã đã lớn tiếng với em. Gã cảm thấy cực kì lo lắng.

Chưa bao giờ gã lớn tiếng với em.

Chưa bao giờ Hoài Thanh nói nặng dù chỉ một câu với Tiến Đạt.

Có phải em đang giận gã không? Em sẽ bỏ gã mà đi thật sao? Em sẽ không bao giờ quay về nữa sao? Từ giờ gã sẽ không được nhìn thấy em nữa sao?

Gã suy sụp. Thật sự gã đã mất em rồi sao? Em đã hết yêu gã rồi ư? Gã ôm mặt. Nước mắt đổ xuống hai gò má. Gã tự trách bản thân, tại sao gã lại đi uống rượu? Tại sao gã lại mang hết những muộn phiền ngoài kia để trút lên em? Tại sao gã lại làm vậy với em, để bây giờ em lại bỏ gã mà đi? Tại sao?

*****

Tiến Đạt đang trên đường trở về. Em vừa mới đi mua vài thứ để giải rượu và tẩm bổ cho gã người yêu của em. Cái đồ Hoài Thanh thối tha này, sức khoẻ đã không tốt rồi lại còn uống rượu. Thiết nghĩ nếu lần sau gã còn về nhà trong cái tình trạng say khướt nữa thì em sẽ lên gối vào mặt gã mất thôi! Cho chừa, cái tội không chịu giữ gìn sức khoẻ!

Tiến Đạt lấy chìa khoá mở cửa nhà. Đập vào mắt em là cảnh anh người yêu của em đang ngồi úp mặt xuống khóc, khiến em lo lắng không thôi.

"Anh! Anh yêu! Anh sao thế?"

"Đạt... Đạt bỏ anh đi rồi! Anh biết sống làm sao đây huhuhu"

"....em là Tiến Đạt, và đang ngồi cạnh anh đây...?"

Quan trọng gì nữa chứ, em người yêu của gã bỏ gã đi rồi.

Giờ ai ngồi cạnh gã thì cũng vậy thôi, kể cả Tiến Đạt.

Đúng vậy, kể cả Tiến Đạt......



.........




??!!!!!




Tiến Đạt?!!

Hoài Thanh ngẩng đầu lên. Trước mặt gã chính là em người yêu của gã, người mà gã yêu còn hơn chính bản thân mình, người mà gã đã suy sụp tinh thần ngồi khóc vì nghĩ là đã mất em...

Em người yêu của gã, đang ở ngay trước mắt gã đây.

Tiến Đạt thấy người yêu của mình thế này thì cảm thấy lạ lắm. Xưa nay em chưa bao giờ thấy gã khóc như thế cả. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Em đây. Anh sao thế?"

Không trả lời, Hoài Thanh liền ôm lấy Tiến Đạt. Gã sợ mất em, gã sợ rằng em sẽ không còn yêu gã nữa. Gã sợ em sẽ bỏ rơi gã, không bao giờ quay lại với gã nữa.

"Anh tưởng em rời bỏ anh. Anh sợ em hết yêu anh rồi, em sẽ rời xa anh. Anh...anh..."

Gã ngập ngừng, vừa nói vừa sụt sịt. Trông gã có khác gì là đang làm nũng với Tiến Đạt không chứ?

Tiến Đạt bật cười. Thì ra gã người yêu của em cũng có lúc mít ướt yếu đuối như thế này cơ à?

"Nào, sao em lại bỏ anh đi chứ? Em đang ở bên cạnh anh cơ mà?"

Em nâng khuôn mặt gã lên. Hai mắt hơi sưng lên, mũi thì đỏ ửng do khóc quá lâu. Nhìn thấy cảnh này em thấy có chút buồn cười. Ai mà ngờ được con người mặt lúc nào cũng cau có giờ lại ngồi đây khóc sướt mướt vậy đâu? Đúng là tình yêu làm cho con người ta bị lú🤡

"Giờ thì nói cho em biết, tại sao anh lại ra nông nỗi này?"

Hoài Thanh cảm thấy hơi xấu hổ. Đường đường là nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, ấy thế mà lại ngồi đây khóc lóc ỉ ôi chỉ vì sợ mất người yêu? Đã thế, lại còn bị em người yêu nhìn thấy nữa chứ. Đúng là bách nhục!

"Thì...ờ...ờm..."
"Sao sao?"

Gã hít sâu một hơi. Được rồi, dù gì cũng đã thấy nhục lắm rồi.

"Thì...tại tối qua anh say quá, anh lỡ lớn tiếng với em. Anh sợ em buồn, em giận anh, em không yêu anh nữa, nên anh mới... mới..."

Tiến Đạt lúc này mới à một tiếng.

Chà, không ngờ anh người yêu của em lại dễ thương thế cơ.

Em khẽ nhón chân lên hôn chụt cái lên môi của gã. Em cười khúc khích. Ôi em yêu cái tên này nhiều chết mất thôi!

"Anh cứ nghĩ lung tung gì đâu. Yêu anh còn không hết, bỏ là bỏ thế nào? Hoài Thanh của em tuyệt vời thế này, em mà bỏ rồi người khác lấy mất thì sao? Em yêu anh chứ em đâu có ngu" ^^
"Anh xin lỗi..."
"Nào nào, lại xin xin cái gì. Thôi đi rửa mặt đi. Em nấu canh giải rượu cho anh. Trông kìa, mặt mũi tèm nhem hết, trông chán không cơ chứ!"

Thế là Hoài Thanh của chúng ta ngoan ngoãn đi vào vệ sinh cá nhân, mà không biết rằng, ai kia ở trong bếp đang cười thầm.

Có một điều mà gã không biết.

Hôm qua gã đã lớn tiếng với em.

Nhưng gã lại lớn tiếng trách mình.

Gã trách mình là một kẻ thất bại.

Gã trách mình là một tên vô dụng.

Gã trách bản thân chẳng thể làm được gì cho em trong khi em lại trao đi quá nhiều thứ cho gã.

Gã trách mình không xứng với tình yêu của em.

Gã yêu em, yêu hơn chính bản thân mình. Và em cũng vậy.

Đừng lo nữa nhé? Em ở đây rồi....





______________________

Ai đó bảo cái chú tên Phạm Hoài Thanh a.k.a Feezy uống ít rượu lại đi ngủ nhiều hơn đi được không? :<

Nếu chú mà không biết giữ gìn sức khoẻ thì tui sẽ cất póter thiệt đó :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro