17_18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế Đại Tần thu thú, long trọng mà oai nghiêm, Phù Kiên ngồi trong kim loan xa* rời khỏi Trường An, mang theo một vạn binh mã thong thả đến Lạc Hà Sơn ngoài trăm dặm thu thú, chỉ để lại Thái tử Phù Hoành hai mươi bốn tuổi đóng giữ Trường An, hoàn thành lệnh đại xá của Phù Kiên. (xe vua)

Các Thái y đều tự mang theo tiểu nội thị của mình bên cạnh, cưỡi ngựa đi theo hàng ngũ cuối cùng, Hứa Thất Cố thỉnh thoảng lại nhìn Phù Trừng đi bên cạnh ngựa của mình, sợ Phù Trừng thân kiều nhục quý*, chịu không nổi một đường đi bộ bôn ba này. (thân thể yêu kiều, cao quý)

Phù Trừng luôn lắc đầu cười khẽ, thỉnh thoảng giương mắt nhìn thu thủy trường thiên, cảm thấy trong lòng một trận nhẹ nhàng khoan khoái, không biết năm nào ngày nào, mới có thể chân chính không cần kiêng kỵ  gì mà đi giữa đất trời như vậy?

Quân vô hí ngôn, Phù Kiên tất nhiên dẫn theo hai vị sủng phi trong cung, tựa hồ thu thú năm nay Phù Kiên đặc biệt coi trọng, trừ Thái tử ra, các còn lại Hoàng tử đều tuân chỉ đi theo, một đường chậm rãi hướng tới Lạc Hà Sơn mà đi.

Rốt cục có thể tạm thời rời đi thâm cung băng lãnh kia, Trương Linh Tố giấu không được nét vui mừng trên mặt, thỉnh thoảng lại vén rèm nhìn cảnh trí bên ngoài xe ngựa.

Tinh không vạn lý, xa xăm mãn ý.

Vẻ mặt Trương Linh Tố hớn hở, thỉnh thoảng lại ngâm nga một vài tiểu khúc, tuy không thành ca khúc hoàn chỉnh, nhưng làm cho người nghe mỉm cười.

Mộ Dung Yên cùng xe với Trương Linh Tố chỉ ngơ ngác nhìn bóng lưng của Trương Linh Tố, trầm mặc không nói, cho dù hôm nay xuất cung thì thế nào? Cuối cùng vẫn phải quay trở về.

Đàn Hương và Hồng Loan đi ở hai bên xe ngựa, chuẩn bị hầu hạ chủ tử bất cứ lúc nào, giữa hai người ngăn cách bởi một chiếc xe ngựa, luôn là một người nghiêng mặt, một người khác lại nhìn phía trước, bước chân đồng bộ khó khăn, mà ngay cả nhìn nhau cũng đều luôn bỏ qua.

“Tỷ tỷ.” Trương Linh Tố đột nhiên buông màn xe xuống, quay đầu lại mỉm cười nhìn Mộ Dung Yên, “Ngày mùa thu này cảnh sắc vừa đúng lúc rất đẹp, tỷ sao liếc mắt một cái cũng không nhìn đây?”

Ánh mắt Mộ Dung Yên lãnh đạm dừng lại trên tỳ bà bên cạnh, “Vẻ đẹp của hoa quỳnh chỉ trong chốc lát, nhìn nhiều hơn tất nhiên sẽ hoài niệm, ngày sau hồi cung sẽ khó có thể nhìn thấy nữa, hôm nay tội gì rước lấy bận tâm cho những ngày sau này chứ?”

Trương Linh Tố lắc lắc đầu, cười nói: “Tỷ tỷ, tỷ làm sao biết tỷ và ta không thể nhìn thấy sắc thu này nữa chứ?”

Mộ Dung Yên kéo kéo khóe miệng, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua dây đàn tỳ bà, không trả lời.

Trương Linh Tố tựa hồ không có ý tứ để nàng yên tĩnh, ngược lại là ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Yên, ngón tay đè lại dây đàn tỳ bà, “Tỷ tỷ, tỷ và ta luôn cố ý ở trước mặt Hoàng hậu đấu đi đấu lại, cầu chẳng qua là những điều chất chứa trong lòng, muội muội đã nhiều ngày suy nghĩ rất lâu, có một số lời muốn thẳng thắn thành khẩn với tỷ tỷ cùng nhau tính toán.”

Mộ Dung Yên phất ngón tay nàng đang đặt trên tỳ bà ra, lạnh giọng nói: “Ngươi và ta ở hậu cung có thể giữ được trái tim của quân vương đã là không dễ, muốn lật đổ Hoàng hậu là khó càng thêm khó, bổn cung khuyên muội muội ngươi nên xoá bỏ ý niệm này trong đầu đi.”

Trương Linh Tố có chút giật mình nhìn Mộ Dung Yên, “Tỷ tỷ thế nhưng đã biết tâm tư của muội muội?”

Mộ Dung Yên đem tỳ bà ôm vào lòng, ngón út câu động dây đàn vang lên, “Thái tử điện hạ rất được Hoàng thượng yêu thương, Hoàng hậu nương nương xưa nay dịu dàng hiền thục, bọn họ chiếu ứng rất cẩn thận, muội muội lần này sao lại khổ luyện kiếm đi lệch mũi* đây?” (dụng tâm vào việc gì đó nhưng lại vướng sai lầm)

Trương Linh Tố ảm đạm cười nói: “Nếu như có người muốn giết Bình Dương Thái thú, tỷ tỷ sẽ phải làm thế nào đây?”

Mộ Dung Yên sửng sốt, thận trọng nhìn nét mặt Trương Linh Tố, “bà ta muốn hạ thủ với đệ đệ?”

Net tươi cười của Trương Linh Tố mang theo ba phần chua xót, “Ta nếu trốn không thoát cái chết, tỷ tỷ có năng lực ở trong cung tiêu dao bao lâu đây? Chỉ cần tỷ tỷ ngã một cái, Bình Dương Thái thú mất đi sự bảo hộ, chỉ sợ ngay cả sống qua ba ngày cũng khó.”

Mộ Dung Yên cười nhẹ nói: “Bộ dáng đáng thương này của muội muội, ở trước mặt bổn cung không giả trang thì tốt hơn. Lúc trước ngươi mượn cho Tiểu Đồng Tử con đường sống, bố trí làm cho Hoàng thượng nhận lời mang ngươi và ta xuất hành, mục đích tất nhiên không chỉ bầu bạn xa giá xuất hành đơn giản như vậy thôi. Tiểu Đồng Tử không chết, dĩ nhiên ngươi có thể bình yên mấy ngày, nhưng mà, chung quy tránh không được lâu lắm, nếu muốn thật sự cao chẩm vô ưu*, việc có thể làm, hoặc là nhất định phải phụng phi cửu thiên, đi lên ngai vàng Hoàng hậu, hoặc là nhất định phải bồi dưỡng một danh Hoàng tử làm Thái tử, loại trừ đi lớp bảo hộ của Hoàng hậu.” (gối cao đầu không cần lo lắng, người ta thường nói: “Gối cao đầu mà ngủ”, ở đây có nghĩa là ngủ ngon không cần phải lo lắng)

Nét tươi cười của Trương Linh Tố cứng đờ, “Thật sự là cái gì cũng chạy không khỏi pháp nhãn của tỷ tỷ a.”

“Nếu muội muội làm Hoàng hậu, với bổn cung mà nói, cũng là điều tối kỵ, bổn cung tuyệt đối sẽ không giúp ngươi đi bước này.” Mộ Dung Yên hờ hững cười, “Nhưng mà, bổn cung xưa nay không thích nợ người khác ân tình, nếu ngươi đã cho Tiểu Đồng Tử một con đường sống, tất nhiên bổn cung cũng nên trả lại ngươi một phần nhân tình.” Dừng một chút, Mộ Dung Yên nhẹ phất dây đàn tỳ bà, “Muội muội cảm thấy, trừ đương kim Thái tử ra, Hoàng thượng còn thích vị Hoàng tử nào?”

“E rằng vẫn là Thái tử.” Trương Linh Tố lắc đầu thở dài.

“Nếu ngàn vạn sủng ái dành cho một người, tất nhiên sẽ bị người khác oán hận.” Mộ Dung Yên nói xong, nhìn ngón giữa tay trái, “Ngón giữa nghiêng, còn có ngón trỏ, từ xưa đến nay Thái tử lập trưởng không lập ấu*, nhưng bởi vì phân biệt thứ thiếp, thân là trưởng nhạc công trưởng tử ** chỉ có thể nhìn đệ đệ sinh ra sau bước lên địa vị Đông cung này, muội muội ngươi nghĩ xem, đổi lại là ngươi, trong lòng liệu có oán khí không?” (*: lập con lớn không lập con nhỏ), (**: con trai cả nhưng do thứ thiếp sinh ra)

Trương Linh Tố bừng tỉnh đại ngộ, “Không nghĩ tới tỷ tỷ thân trong thâm cung, nhưng lại đối với thế sự có thể nhìn thấu triệt như thế.”

“Như nhau, muội muội ngươi phải thận trọng từng bước, đi thật cẩn thận, bổn cung bất quá theo tâm tư của muội muội ngươi, cùng muội muội đi một bước này mà thôi.” Mộ Dung Yên nói xong, vén rèm nhìn Lạc Hà Sơn ở xa xa, “Ngươi và ta chung quy không phải người cùng đường, trên đường hồi cung, bổn cung không muốn lại đi cùng xe với ngươi.”

Trương Linh Tố biết lời trong lời của Mộ Dung Yên, nói trắng ra, là Mộ Dung Yên không muốn liên lụy trong đó. Trương Linh Tố nghe được rõ ràng, gật đầu cười nói: “Nhân tình này của tỷ tỷ, muội muội ngày sau tất nhiên sẽ trả lại cho tỷ tỷ.”

“Bổn cung cũng không phải thích ngươi trả hay không trả, chỉ muốn có mấy ngày ở trong cung yên tĩnh mà sống qua ngày thôi.” Nói xong, Mộ Dung Yên buông màn xe xuống, quay đầu nhìn Trương Linh Tố, “Nhân lúc ngươi và ta hôm nay còn đi cùng xe, ngươi hãy nói làm thế nào đem Tiểu Đồng Tử đẩy lên trước mặt Hoàng thượng đi?”

Trương Linh Tố thần bí cười cười: “Hiện giờ sắc thu đúng lúc rất đẹp, tỷ tỷ không ngại ngắm phong cảnh một chút trước, đến thời cơ thích hợp, tự nhiên có thể thấy được kết quả.”

Mộ Dung Yên lại vén rèm lần nữa, ngơ ngẩn mà nhìn Lạc Hà Sơn xa xa, tựa như đang xuất thần nghĩ cái gì đó.

Trương Linh Tố cũng không nhiều lời nữa, chỉ sửa sang lại áo choàng đỏ thẫm trên người, từ trong lòng lấy ra một dải lụa trắng, quấn quấn lên bàn tay, bỗng nhiên hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ sợ chết không?”

“Có ý tứ gì?” Mộ Dung Yên sửng sốt, nhìn dải lụa trắng trong tay Trương Linh Tố, không rõ trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì?

“Ha ha.” Trương Linh Tố mỉm cười không nói, chỉ lắc lắc đầu, không thèm nhắc lại.

Lạc Hà Sơn khắp núi cây phong toàn bộ đều đỏ rực như lửa, từ xa nhìn lại, dãy núi giống như một đóa hoa nở rộ vô số ngọn lửa, một đường dọc theo sơn đạo hướng vào trong, thỉnh thoảng từng mảnh lá phong ngũ giác màu đỏ thắm nhẹ nhàng rơi xuống, giống như một con bướm lao đầu vào ngọn lửa, rơi rụng dưới chân, cuối cùng hóa thành tàn tro.

Ngự giá dẫn đầu đã đến trong doanh trại giữa sườn núi đợi chờ từ lâu, Phù Kiên từ trên kim loan xa đi xuống, ánh mắt sắc bén quét ngang sáu vị Hoàng tử mặc giáp nghiêm nghị đứng ở trước mặt một cái, nghiêng mặt hướng về phía hộ vệ tướng quân bên cạnh hỏi: “Hôm nay thời tiết vừa vặn, lập tức chuẩn bị chiến mã, trẫm muốn cùng các hài nhi săn bắn trong núi, nhìn xem kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của các hài nhi có tiến bộ hay không?”

“Dạ.” Hộ vệ tướng quân cung kính hướng về Phù Kiên cúi đầu, phất tay ra hiệu mã phu* trong doanh trại đem bảy con chiến mã dắt đến trước mặt. (người chăn ngựa)

Quan văn đi theo giọng cung kính nói: “Trong núi mãnh thú rất nhiều, Hoàng thượng hay là đổi áo giáp trước, rồi lại lên ngựa đi săn.”

“Trẫm chỉ sợ mãnh thú không chịu đi ra !” Phù Kiên lắc đầu nói xong, liền dẫn đầu bước lên chiến mã, cầm trường cung treo bên hông yên ngựa lên, hào thanh* nói: “Các hài nhi, hôm nay săn bắn, trẫm muốn xem bản lĩnh của các con một chút!” (giọng hào sảng)

“Tuyệt sẽ không làm phụ hoàng thất vọng !” Sáu Hoàng tử đồng thanh dứt lời, sôi nổi xoay người lên ngựa.

“Không xong rồi !”

Đột nhiên nghe thấy một tiếng thét kinh hãi bên ngoài doanh trại, một gã nội thị vội vàng chạy vào quân doanh, “Hoàng thượng, không xong rồi ! Xe ngựa của hai vị nương nương lúc đang ở trên núi dây cương bị đứt lạc, xe ngựa đã dọc theo sơn đạo hướng dưới chân núi trượt đi rồi!”

“Nhanh nhanh cứu ái phi !” Phù Kiên vội vã ghìm chặt dây cương, không đợi tướng sĩ trong doanh trại chạy ra khỏi viên môn, Phù Kiên đã dẫn đầu xông ra ngoài rồi.

“Thỉnh các vị điện hạ ở trong doanh chờ đợi, các tướng sĩ còn lại theo bản tướng lập tức đuổi theo Hoàng thượng !” Hộ vệ tướng quân vung tay lên một cái, liền mang theo một ngàn kỵ binh đuổi theo Phù Kiên xông ra ngoài.

Xe ngựa dọc theo sơn đạo lao xuống với tốc độ cao, đội ngũ đi sau cùng là nội thị của Thái y, thấy tình cảnh như vậy, có một số nhân mã theo bản năng tách ra nhường đường, chỉ có một số ít đứng giữa đường chặn lại xe ngựa đang trượt xuống, tiếc rằng khí lực thật sự là quá nhỏ, xe ngựa đụng vào trên người bọn họ, phương hướng xoay chuyển một chút, ngược lại là mang theo bọn họ cùng nhau hướng đường dốc hơi nghiêng của sơn đạo trượt xuống dưới.

Xa phu trên xe ngựa kinh sợ tái cả mặt, vội vàng nhảy xuống xe, nhìn vài tên tiểu nội thị bị mang trượt xuống dưới.

Hứa Thất Cố kinh hồn chưa định quay về hướng bên cạnh mình nhìn một cái, nào đâu còn có thân ảnh của Phù Trừng, không khỏi gấp giọng gọi: “Tiểu Đồng Tử !” Xoay người xuống ngựa, Hứa Thất Cố đến đường dốc nhìn xuống, xe ngựa chìm dưới những cây phong đỏ rực trong rừng, tìm đông tìm tây không có bóng dáng, vài tên tiểu nội thị ôm trên thân cây, không có người nào là Phù Trừng !

“Ái phi !”

Phù Kiên đánh ngựa vọt tới đây, bi nộ đan xen hướng xuống đường dốc hét lớn, “Mau mau đi xuống cứu ái phi của trẫm! Nếu ái phi có chuyện gì không hay xảy ra, trẫm sẽ lập tức lấy đầu của các ngươi !”

Dân chúng Trường An đều biết, dưới đường dốc của sơn đạo Lạc Hà Sơn này, kỳ thật là một vực sâu, phàm là người từ trên sơn đạo vô ý rơi xuống, đa số là có đi không có về.

“Dạ ! Dạ!”

Nội thị theo sát các tướng sĩ thử thăm dò dọc theo đường dốc đi xuống tìm kiếm, lá rụng ẩm ướt trơn trượt, một chút không cẩn thận sẽ dễ trượt xuống dọc theo đường dốc, đánh mất tính mạng.

Nội thị cùng các tướng sĩ đi tìm phải thật cẩn thận, tốc độ lại thả chậm hơn, luôn là một tay ôm thân cây đi xuống nhìn một cái, lại buông tay trượt xuống một thân cây bên cạnh, ôm lấy thân cây đi xuống tìm kiếm.

Nửa canh giờ qua đi, bỗng nhiên nghe thấy một gã tướng sĩ cao giọng hô: “Hoàng thượng ! Xe ngựa ở chỗ phía dưới ba trượng, không biết hai vị nương nương ở bên trong còn bình an hay không?”

Phù Kiên nghe thấy nôn nóng, gấp giọng nói: “Mau mau đem xe ngựa kéo lên !”

“Dạ !”

Tướng sĩ xung quanh trên sơn đạo tìm vài sợi dây thừng đến, giữ chặt một đầu, đem một đầu khác ném xuống dưới, được tướng sĩ phía dưới lồng vào tay, nắm thật chặt dây thừng.

“Cầm chắc dây thừng !”

“Dạ !”

Tướng sĩ phía dưới kéo căng dây thừng trượt đến bên cạnh xe ngựa, vội vàng nhấc lên màn xe, gấp giọng nói: “Nương nương !” Sắc mặt cứng đờ, bên trong không có người nào? Chỉ thấy màn cửa sổ xe ngựa rách nát có một chút vết máu, đỏ đến kinh tâm, tỳ bà ngày thường Hiền phi nương nương thích nhất hiện giờ đã bị vỡ nát trong đó, “Chẳng lẽ là hai vị nương nương từ trong cửa sổ xe…”

Tướng sĩ không dám nghĩ tiếp, chỉ nhìn thấy phương hướng cửa sổ xe không phải nơi nào khác, chính là vực sâu trong lời đồn!

Tác giả có lời muốn nói: Mộ Dung Yên một lòng chỉ vì đệ đệ mà sống, Trương Linh Tố nhìn như vì chính mình mà sống, kỳ thật nàng chân chính cũng không phải là chỉ như thế, chương tiếp theo vạch trần một Trương Linh Tố chân chính.

Rời xa Phù Kiên, cũng phải để Phù Trừng cùng Mộ Dung Yên phát triển một chút cảm tình gì đó, cho nên, lần này anh hùng, Phù Trừng là đã định rồi.

Advertisements
___________________

“Nương nương !”

Mộ Dung Yên nhớ mang máng trong nháy mắt xe ngựa trượt xuống đường dốc kia, Phù Trừng một bước chui vào bên trong thùng xe, đưa tay đem nàng ôm vào trong lòng. Độ ấm chân thật , sự hoảng loạn chân thật, tâm Mộ Dung Yên bỗng dưng một trận chấn động, đột nhiên chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, liền hôn mê đi.

Cái gọi là vực sâu, bất quá chỉ cao mười trượng, chẳng qua nơi này hàng năm dây leo sinh trưởng khắp nơi, lại ở phía trên vực sâu đan xen vào nhau tạo thành một mạng lưới dây tùng la* rậm rạp, làm cho người ta nhìn không rõ vực sâu này đến tột cùng là sâu bao nhiêu? (một loại dây leo)

Dưới vực sâu yên tĩnh, thỉnh thoảng bị âm thanh tách tách của củi lửa thiêu đốt đánh vỡ.

Phù Trừng để Mộ Dung Yên đang mê man gối lên đầu gối, lạnh lùng mà nhìn Trương Linh Tố ngồi ở một bên đang mỉm cười nhóm lửa, “Nô tài thật không ngờ, nương nương nhưng lại có võ công.”

Nhớ lại từng màn kinh tâm động phách mới vừa rồi, Phù Trừng dùng khuỷu tay phá mở cửa sổ xe, trong chớp mắt ôm Mộ Dung Yên nhảy ra khỏi thùng xe, nào ngờ nơi đặt chân nhưng lại trống không, rõ ràng là một cái vực sâu.

Lúc thầm kêu không ổn, lại nhìn thấy một dải lụa trắng chỉ trong phút chốc đã quấn vào eo của mình, Phù Trừng kinh hãi nhìn đầu còn lại của dải lụa trắng, cư nhiên là Trương Linh Tố một tay đang ôm thân cây, một tay đem hai người nàng an toàn treo trên không.

Trương Thục phi thế nhưng có võ công, xem thân thủ này, võ công hoàn toàn không thấp hơn nàng! Một nữ tử như thế, nhưng lại cam nguyện ủy thân vào cung, khiến cho Phù Trừng trăm điều suy nghĩ không lý giải được!

“Bổn cung cũng thật không ngờ ngươi cũng có võ công.” Trương Linh Tố mỉm cười nói xong, đứng dậy đi tới bên cạnh Phù Trừng, thân thiết mà nhìn Phù Trừng, “Tiểu Đồng Tử, bổn cung thật sự cảm thấy ngươi là một người rất đặc biệt.” Vừa nói, vừa ôn nhu kéo cánh tay đang chảy máu của Phù Trừng , cẩn thận mà kéo ống tay áo bị máu tươi thấm đỏ ra, “Nếu ngươi muốn hỏi cái gì, đợi bổn cung cầm máu cho ngươi xong lại hỏi.”

Tuy rằng ánh mắt của Trương Linh Tố đặt trên miệng vết thương của Phù Trừng, nhưng  đáy lòng lại không dừng nhớ lại vẻ tuấn tú của Phù Trừng lúc nãy, một tay ôm Mộ Dung Yên trong lòng từng trượng từng trượng bay lướt xuống dưới, khóe miệng không kềm được khẽ cong, lực đạo trên ngón tay  lại nhẹ hơn vài phần.

“Đau không?” Trương Linh Tố nghiêng mắt nhìn thấy Phù Trừng nhíu chặt mày, biết hắn nhất định là vô cùng đau đớn, “Hôm nay thấy ngươi không để ý tính mạng cứu Mộ Dung Yên, đủ thấy quan hệ tình cảm giữa các ngươi, chắc chắn không đơn giản.”

“Nương nương người nghĩ nhiều rồi.” Phù Trừng cắn răng cố nén đau đớn, “Nương nương có ơn với nô tài, nô tài tự nhiên lấy mạng bảo hộ, đổi lại là Thục phi nương nương người, nô tài cũng sẽ làm như vậy.”

“Phải không?” Trương Linh Tố đem ống tay áo bị nhiễm huyết của Phù Trừng  cuốn lên, lộ ra khuỷu tay tuyết trắng của Phù Trừng, ánh mắt nhịn không được nhìn thêm một chút, Trương Linh Tố lấy khăn tay tùy thân ra , chăm chú quấn lên miệng vết thương của Phù Trừng, ngón tay cố tình vô ý lướt qua da thịt của Phù Trừng, không nhịn được khẽ cười nói: “Ngươi da mịn thịt non như vậy, nếu không phải bổn cung biết ngươi là người trong lòng của Mộ Dung Yên, chỉ sợ còn tưởng rằng ngươi là nữ nhi đây.”

Sắc mặt Phù Trừng trầm xuống, không biết đáp lời như thế nào, đành phải nhịn đau rút tay từ trong tay Trương Linh Tố  trở về, nhìn Mộ Dung Yên, đem đề tài chuyển đi, “Không biết nương nương đến khi nào mới có thể tỉnh lại?”

“Mộ Dung Yên từ trước đến nay thể nhược, rơi xuống sườn dốc sẽ bị kinh động, không chắc có làm bị thương thân thể của nàng hay không, cho nên bổn cung đành phải ra tay để nàng tạm thời ngủ đi một lát.” Giọng nói thay đổi, Trương Linh Tố quan sát Phù Trừng, “Rốt cuộc là ân tình gì, có thể khiến cho ngươi dốc hết tính mạng đối đãi như thế?”

Phù Trừng biết Trương Linh Tố hôm nay nhất định là không hỏi được đáp án mong muốn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, lập tức lắc đầu nói: “Nương nương muốn hỏi cái gì, cứ việc hỏi đi.”

Trương Linh Tố chỉ cười cười, bỗng nhiên dựa vào trên vai Phù Trừng, giương mắt nhìn theo ánh mặt trời xuyên qua khe hở của nhánh cây, “Bổn cung bỗng nhiên không muốn hỏi ngươi nữa, khó được có thể tự do tự tại mà cười một cái, bổn cung không muốn phá hỏng hứng thú.”

“Nương nương?” Phù Trừng đoán không ra Trương Linh Tố rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chỉ nghiêng mặt nhìn sườn mặt của Trương Linh Tố, điều nghi hoặc muốn hỏi ra toàn bộ nghẹn ở cổ họng, không biết mở miệng như thế nào ?

“Ta là Lương quốc công chúa.” Trương Linh Tố đột nhiên mở miệng, tuy rằng vẫn là nét mặt tươi cười như hoa, nhưng thanh âm tràn ngập thê lương, “Có một Hoàng đế thúc thúc rất tốt, hắn luôn nuông chiều ta, để ta làm việc ta muốn làm, đối với mẫu phi ta cũng rất tốt.”

Lương quốc Hoàng đế thúc thúc, đúng là Trương Thiên Tích, Lương quốc sau khi bị Phù Kiên công phá, hiện giờ người đang ở Giang Nam Tấn quốc, được Tấn quốc Hoàng đế Tư Mã Diệu ban cho một chức quan nhỏ, sống tạm trong nhân gian.

“Sau đó, nước mất, nhà tan , ta lại trở thành đương kim Đại Tần Thục phi.” Trương Linh Tố đột nhiên phát ra một chuỗi tiếng cười  như tiếng chuông bạc của trẻ con, làm cho Phù Trừng nghe đến phát rét, tâm không khỏi một trận lạnh lẽo.

“Sống tạm, so với chết đi còn thống khổ hơn.” Trương Linh Tố mệt mỏi nhắm  mắt lại, “Tiểu Đồng Tử, ngươi nói có phải không?”

Phù Trừng không dám trả lời, “Nô tài không hiểu ý của nương nương.”

“Vậy sao?” Trương Linh Tố yếu ớt xoay mặt lại, đột nhiên ôm hai má Phù Trừng, đôi môi lửa nóng hôn lên má Phù Trừng .

Phù Trừng cả kinh, theo bản năng muốn đẩy Trương Linh Tố ra , bất đắc dĩ thân người khẽ động một chút, lại sợ đem Mộ Dung Yên đang nằm trên đầu gối đánh rơi xuống đất, làm mặt của nàng ngã bị thương.

Trương Linh Tố lấn người đem Phù Trừng áp sát đến vách núi, ý cười trong mắt thật sâu đối diện với cặp mắt vô cùng kinh ngạc của Phù Trừng, cảm giác được hai gò má của Phù Trừng nóng như lửa, không nhịn được cười trộm một tiếng, rời khỏi hai má Phù Trừng.

“Ngươi…… Ngươi sao có thể……” Phù Trừng nâng tay vội vàng lau mặt, mùi hương nhàn nhạt trên mặt truyền đến, Phù Trừng chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, vốn trong lòng tràn đầy phẫn nộ, hiện giờ lại một câu cũng mắng không được, ngược lại là ngốc tại chỗ, lau cũng không phải, mà  không lau cũng không phải.

Trương Linh Tố cười quyến rũ, áp người tới gần Phù Trừng, Phù Trừng kinh hoảng vội vàng che miệng, sợ nàng làm càn càng quá phận hơn, “Ngươi không được tới đây !”

“Ha ha, ngươi đúng là một tiểu nội thị thú vị.” Trương Linh Tố mỉm cười, vươn tay ra, ôm lấy cổ Phù Trừng, “Nhìn phản ứng này của ngươi, bổn cung dám nói, ngươi tuyệt đối không có tịnh thân.”

“Nương nương, tự trọng !” Hai mắt Phù Trừng vội vàng nhìn lướt xuống dưới, “Vạn nhất Hiền phi nương nương tỉnh lại……”

“Thì đã sao nào?” Môi Trương Linh Tố gần trong gang tấc, làm cho tim Phù Trừng đập nhanh đến cực điểm, bất thình lình hướng tới vành tai Phù Trừng cắn lên.

Cảm giác đau cùng tê dại bất thình lình từ vành tai dâng lên, Phù Trừng chưa từng có cảm giác như thế, kinh hãi vội vàng  giơ tay muốn đẩy Trương Linh Tố ra, nhưng trăm triệu không ngờ chỗ chạm tay vào một trận ôn nhuyễn, Phù Trừng vội vã thu tay lại, Trương Linh Tố được một tấc lại muốn tiến một thước dán lên ngực Phù Trừng, chỗ ôn nhuyễn cố ý vô tình vuốt ve, làm cho Phù Trừng cảm thấy xấu hổ đến cực điểm.

“Nương nương……”

“Sao? Chẳng lẽ cái Mộ Dung Yên có thể cho ngươi, bổn cung thì cho ngươi không nổi?” Răng nanh của Trương Linh Tố  hơi dùng sức một chút, hai tay Phù Trừng kiềm trụ hai vai của nàng, muốn đem nàng đẩy ra.

Trương Linh Tố dự đoán được hắn sẽ có thủ đoạn này, bàn tay mềm quấn vòng quanh hai tay Phù Trừng, nội lực chấn động một chút, nhưng lại đem khí lực của Phù Trừng nhất thời trút đi bảy phần, một cái đẩy của Phù Trừng , chẳng những không đẩy động được nàng, Trương Linh Tố ngược lại là dồn hết sức tựa lên lồng ngực của Phù Trừng, cười tủm tỉm nhìn gương mặt Phù Trừng đỏ bừng , “Tiểu Đồng Tử, bổn cung hiện tại cho ngươi hai con đường để đi, một là sau này đi theo bổn cung, nghe lời bổn cung, hai là……” Trong lúc nói chuyện, Trương Linh Tố đã gỡ xuống một cây trâm từ trên búi tóc, đặt tại yết hầu Phù Trừng, “Ngươi hôm nay dám cả gan dĩ hạ phạm thượng, bổn cung tất nhiên sẽ không tha mạng cho ngươi.”

“Ngươi !” Phù Trừng vội vàng thu lại tinh thần, ấn đường khẽ nhíu, rơi vào trong mắt Trương Linh Tố, làm cho trong mắt Trương Linh Tố dâng lên một mạt kinh sắc, âm thầm cảm thấy tiểu nội thị trước mắt sinh  khí* lên nhìn cũng rất đẹp. (nổi giận)

“Nếu ngươi muốn mạng sống, bổn cung sau này tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi……” Trương Linh Tố thổ khí gần trong gang tấc, trong nụ cười mang theo một tia khiêu khích, “Mộ Dung Yên đối đãi ngươi mấy phần chân thật, bổn cung sẽ đối đãi với ngươi mấy phần chân thật……”

“Vậy bổn cung cũng cho muội muội hai con đường để đi, một là lập tức tránh xa Tiểu Đồng Tử, hai là nhìn trâm cài tóc trong tay bổn cung như thế nào đâm vào trong bụng của ngươi?” Thanh âm lạnh lẽo bỗng nhiên từ ở giữa hai người vang lên, Mộ Dung Yên không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, lúc này đang dùng trâm cài tóc lạnh như băng mà chỉ vào giữa bụng Trương Linh Tố.

“Tỷ tỷ thật là nói quá lời rồi, muội muội chẳng qua là cùng Tiểu Đồng Tử đùa giỡn một chút mà thôi.” Đồng tử của Trương Linh Tố khẽ xoay chuyển, buông Phù Trừng ra , lui về phía sau một chút, cười nói: “Tỷ tỷ, ánh mắt của tỷ thật tốt, người tâm phúc gặp mĩ sắc bất loạn như thế thật sự là đốt đèn lồng cũng tìm không ra được.”

Phù Trừng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không dám nhìn cặp mắt nén giận của Mộ Dung Yên, nhìn thấy Mộ Dung Yên ngồi dậy, vội vàng đứng lên,  đứng ở thật xa, cung kính hành lễ nói: “Nương nương, nô tài…… Hôm nay đã mạo phạm nhiều, xin hãy……”

Mộ Dung Yên cũng không nhìn đến Phù Trừng, chỉ đem trâm cài lại lên búi tóc, bình tĩnh nhìn Trương Linh Tố, “Muội muội hồ nháo như vậy, chẳng lẽ đã quên thân phận của Tiểu Đồng Tử? Nương nương hậu cung  nhưng lại cùng tiểu nội thị thân mật như thế, nếu như truyền ra ngoài, muội muội muốn ở trong cung chết mấy lần đều có thể.”

Trương Linh Tố nhưng cũng không vội, “Tiểu Đồng Tử rốt cuộc có phải nội thị hay không, chỉ sợ tỷ tỷ so với muội muội rõ ràng hơn, nếu như tỷ tỷ quả thật truyền ra, chỉ sợ chết không chỉ một mình muội muội.”

Mộ Dung Yên lạnh lùng cười, vỗ vỗ bùn nhơ trên áo, “Bổn cung nhưng thật ra là không hề nghĩ đến, muội muội thế nhưng lại là người không sợ chết a.”

Trương Linh Tố mỉm cười, “Nếu muội muội đơn độc ra đi, quả thật muội muội sẽ sợ, nếu có tỷ tỷ làm bạn, muội muội có lẽ có thể ung dung ra đi.”

“Bổn cung không muốn cùng ngươi tranh miệng lưỡi.” Mộ Dung Yên chán nản trừng Trương Linh Tố, “Bổn cung chỉ muốn biết, làm sao để đi lên?”

Trương Linh Tố cười khanh khách, “Đi dọc theo hướng bắc của sơn cốc này nửa ngày, nhất định có thể tìm được cửa ra, đến lúc đó vượt lên sơn đạo, tự nhiên có thể bình an trở lại bên cạnh Hoàng thượng.”

“Không nghĩ tới muội muội đối với địa phương này lại rất quen thuộc a !” Mộ Dung Yên lạnh lùng nói xong, quay đầu lại liếc nhìn Tiểu Đồng Tử một cái, ánh mắt sáng rực dừng lại tại dấu răng sưng đỏ trên vành tai của Tiểu Đồng Tử, “Tiểu Đồng Tử, ngươi lại đây.”

“Nương nương……” Phù Trừng đi tới, theo bản năng đề phòng Trương Linh Tố, hôm nay biết Trương Linh Tố có võ công đã cả kinh, không nghĩ tới Trương Linh Tố lại quen thuộc với địa phương này  như thế, lại là cả kinh, không biết trong lòng nữ tử này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì?

Mộ Dung Yên từ trong lòng lấy ra khăn gấm màu thủy lam mang theo bên người, đưa cho Phù Trừng, “Dùng cái này lau đi.”

“Dạ.” Phù Trừng tiếp nhận khăn gấm, nghĩ rằng Mộ Dung Yên muốn nàng lau vết máu trên cánh tay, không nghĩ tới khăn gấm mới dừng lại trên  cánh tay, Mộ Dung Yên đã đi tới trước mặt, đoạt lại khăn gấm.

“Tiểu Đồng Tử, ngươi cần phải nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn đều là người của bổn cung, những người khác đều có độc , tới gần nhiều, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.” Mộ Dung Yên trong lúc nói chuyện đã cầm khăn gấm lau lên vành tai Phù Trừng, làm cho Phù Trừng nhịn không được hít sâu một hơi.

“Nếu như đau , cũng phải chịu đựng, xem như là giáo huấn.” Mộ Dung Yên nhéo vành tai Phù Trừng một cái, nhìn thấy trong mắt nàng mang theo một tia ủy khuất, lực đạo của ngón tay không khỏi nhẹ hơn một chút, “Hôm nay còn có chỗ nào bị độc xà cắn qua?”

Phù Trừng cả kinh, đối diện với cặp mắt Mộ Dung Yên, trong đôi mắt nhược thủy của nàng mang theo vẻ tức giận nhàn nhạt, lại có một tia ưu sắc, làm cho tâm Phù Trừng bỗng dưng một trận hỏa lạt lạt mà nóng lên.

“Tỷ tỷ, Tiểu Đồng Tử ngại nói, thì để muội muội nói……” Trương Linh Tố cười ha hả nhìn Phù Trừng, đối diện với Mộ Dung Yên chỉ vào mặt của nàng, “Tỷ tỷ, hiển nhiên là khuôn mặt này……”

Mộ Dung Yên hiểu được ý tứ của nàng, trong nháy mắt cầm khăn gấm xát lên hai má Phù Trừng, ngón tay vô ý thức xẹt qua môi Phù Trừng, một cỗ cảm giác khác thường từ đáy lòng dâng lên.

Vì sao lại sinh khí như thế? Và vì sao lại…… Mộ Dung Yên đối diện với đôi mắt trong suốt của Phù Trừng, vì sao lại muốn đem những nơi Trương Linh Tố chạm qua đều lau sạch sẽ?

Nhất định là đem ngươi xem như đệ đệ , nếu là đệ đệ bị nàng đối đãi như thế, bổn cung tất nhiên cũng sẽ làm như vậy!

Mộ Dung Yên kiên định tự mình giải thích, quay mặt đi, hướng về Trương Linh Tố nói: “Bổn cung cảnh cáo ngươi, không được tùy ý tới gần Tiểu Đồng Tử nữa.”

“Ha ha, muội muội sao dám đây? Hảo tỷ tỷ.” Trương Linh Tố cười xong,  liếc mắt nhìn Phù Trừng một cái thật sâu, ánh mắt tối sầm.

Trong thâm cung, có được quân tử tọa hoài bất loạn* này tương bồi, Mộ Dung Yên, ngươi so với bổn cung mà nói, thật sự là hạnh phúc hơn rất nhiều rồi. (mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn)

Tác giả có lời muốn nói: Cũng địch cũng bạn, là giai điệu vĩnh viễn của hai người –  Mộ Dung Yên và Trương Linh Tố.

Cho dù có cơ hội làm cho đối phương chết, cũng sợ hãi làm hỏng sự cân bằng thế này, rất nhiều lần đều lưu lại một bước.

Cùng là mất nước công chúa, hai người này rõ ràng tính toán gì đó không giống nhau, Trương Linh Tố nhìn như sợ chết, chỉ vì cầu sinh, trên thực tế, trong lòng nàng còn cất giấu một tín niệm, nàng thà rằng sống tạm với tín niệm đó.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro