Lam đình giữa hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.

Vạn vật chìm trong u tối. Trên cao, trăng tròn vành vạnh, dịu dàng tỏa sáng muôn dặm hồng trần. Cảnh vật bình yên, tĩnh lặng, không còn có ồn ào náo nhiệt ban ngày, không còntang thương chết chóc, cũng chẳng còn những đau đớn bất công...

Từ đâu truyền đến tiếng sáo Khương lúc khoan lúc nhặt, nghe như than khóc, tựa như vấn vương, luyến tiếc...

Lam đình giữa hồ. Gió thổi lụa bay phất phơ. Ngọn nến yếu ớt lúc mờ lúc tỏ. Lá dần dần rơi rụng... xào xạc... xào xạc...

Hồ nước khẽ gợn những cơn sóng...

Hồng y nữ tử ngồi uống rượu...

Hắn đứng từ xa quan sát nàng, nhìn nàng không chớp mắt... hắn sợ... sợ một khi chớp mắt... nàng... hình ảnh nàng sẽ biến mất...

Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn nàng như thế này... lúc này, nàng đang say, nàng trông thật dịu dàng. Không giống bình thường... nàng mạnh mẽ biết bao... nàng bây giờ... hắn chỉ muốn đến bên ôm nàng vào lòng... trở che cho nàng...* cười khổ* nhứng hắn đâu có tư cách đó... được ngắm nàng như vậy thôi... đối với hắn cũng là một diễm phúc rồi...
Hắn cứ đứng ngắm nàng như vậy mãi... mãi... chưa một lần rời mắt khỏi nàng chẳng biết đã bao lâu...
.....................

Nàng đột nhiên gục xuống bàn thiếp đi, nàng khẽ co người lại... nàng lạnh...
Hắn ngay lập tức đi đến cạnh nàng, cởi áo choàng của mình đắp cho nàng.

Hắn sững sờ nhìn nàng
Hai má nàng đỏ ửng...
Mi tâm hơi nhíu lại...
Bộ dạng này...
Thật giống một đứa trẻ...
...
Hắn khẽ cười
Rồi... hắn nhìn đôi môi nàng- đôi môi đỏ hồng căng mọng như quả anh đào... ngọt... thơm...
Hắn không biết nữa... có một thứ gì đó thôi thúc hắn, thôi thúc hắn cúi xuống gương mặt xinh đẹp của nàng.

Đôi môi nàng thật đẹp...

Hắn thất thần nhìn nàng. Nàng khẽ liếm môi* thịch* trái tim hắn đập loạn một nhịp

- nước...- nàng khẽ nói, mày chau lại

Nước ? Nước làm gì? À... nàng khát... uống rượu xong phải khát chứ. Ôi! Hắn bị sao rồi nhỉ? *cười nhẹ* nàng khiến đầu óc hắn u mê rồi...
Hắn đứng lên tìm nước cho nàng. Nhưng tìm đâu ra nước chốn này chứ... haiz hắn lấy đâu ra nước cho nàng bây giờ???

Hắn vừa nghĩ vừa khẽ xoay người lại...nàng đang đứng trước mặt hắn... rồi nàng đổ về phía người hắn... hắn đỡ nàng. Nàng vịn tay hắn... đầu nàng chợt ngẩng lên... môi nàng lướt qua môi hắn...
Đôi môi nóng bỏng đang khát nước chạm vào đôi môi ẩm ướt của hắn, khiến hắn như chết đi vậy...
Nàng dường như cũng cảm thấy mình chạm vào thứ gì đó mềm mềm ướt ướt... nàng tham lam muốn chiếm lấy phần ướt ướt đó. Nàng khẽ dừng lại trên đôi môi hắn... chiếm lấy nó một cách điên cuồng... nuốt từng ngụm nước ngọt lịm trong miệng hắn... để tiện cho việc chiếm đoạt hai tay nàng ôm lấy gương mặt hắn...
Còn hắn... hắn đang mất đi ý thức... không thể kháng cự được với nàng. Để cho lưỡi nàng đi sâu vào miệng hắn ... càn quét... hắn trước giờ luôn nhường nhịn nàng nhưng chẳng hiểu tại sao lần này hắn lại muốn tranh giành với nào... có lẽ nàng quá khát... và nàng cũng làm hắn khát theo rồi... khát khao tình yêu, một tình yêu nồng nàn...

Hắn ôm lấy người nàng, tranh giành với nàng...

Nàng dường như đã thỏa mãn... gục xuống ngực hắn... hắn ôm nàng mỉm cười hạnh phúc... hắn chưa bao giờ hạnh phúc như vậy tưởng như hắn có thể hi sinh tất cả vì nàng...

Nàng đột nhiên gọi:

- Tử Hàn...

Nét mặt hắn đông cứng lại... nàng... thì ra nãy giờ nàng muốn chiếm lấy Diệp Tử Hàn, nàng điên cuồng vì Diệp Tử Hàn, không phải hắn, * nhếch* chưa bao giờ là hắn ... không bao giờ là hắn...

Diệp Tử Hàn nào đó...
Tên đó đang ở thanh lâu nào kia kìa. Còn hắn, hắn đã làm bao nhiêu việc cho nàng, nàng chưa bao giờ nhận ra hết... Diệp Tử Hàn kia... tên đó chỉ đem lại đau khổ cho nàng... vậy mà nàng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tên đó...

Hắn căm hận... căm hận bản thân quá mờ nhạt... căm hận bản thân rách rưới ... chỉ là một người làm nhỏ bé trong phủ của nàng... khiến nàng chẳng bao giờ chú ý tới...

- Diệp Tử Hàn... ta yêu chàng...

Câu nói này của nàng như lưỡi dao đâm vào tim hắn... đau đớn đến tột cùng... nàng vừa làm hắn hạnh phúc... giờ lại làm hắn đau khổ... nàng thật tàn nhẫn với hắn mà* cười khổ* hắn khẽ nhíu mày suy nghĩ một cái gì đó... hồi lâu mới mở mắt ra... nhìn nàng âu yếm, ôm chặt lấy nàng hơn... như sợ nàng đi mất, hắn thì thào vào tai nàng:

- Ta cũng YÊU nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro