MẸ TỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông giá rét buốt, gió lấy từng cơn, hoa lá cỏ cây nhuốm màu  sương khói đượm buồn. Trời đêm tối mây đen tưởng chừng không có sao. Cành cây uống màu nước mắt, sắc khô phủ kín. Thời tiết mùa này nơi đây vẫn luôn như vậy lạnh đến thấu vào tận sương tủy con người ta. Giờ đây đã đêm xuống màn đêm như lạnh lùng hút gió thổi vào mái nhà xung quanh ngôi làng Trầm. Ở đây họ sống chân thành, cởi mở, không toan tính, không lo nghĩ về cuộc sống mưu sinh, sống hoà mình vào thiên nhiên. Hơn các nơi khác, làng Trầm là nơi được người ta săn đón vì phong cảnh đẹp, cuộc sống thanh bình yên ả cách biệt với thành phố đô thị ô nhiễm. Chỉ số của con người ở đây được gọi là tốt nhất thế giới. Ấy bình yên vẫn bình yên thôi, nhưng vẫn còn những điều không thể nào dấu nổi ở đây.
- THUẦN PHỤ! LẠI ĐÂY CHO TAO! SAO MÀY LẠI CÓ THỂ NGỐC ĐẾN THẾ CON!
- SAO MÀY KHÔNG ĐƯỢC NHƯ CON NHÀ NGƯỜI TA NGOAN NGOÃN HỌC GIỎI!
- SAO TAO ĐẺ RA MÀY  MỘT KẺ VÔ DỤNG ĐẾN THẾ!
- Mẹ...mẹ à...con xin lỗi...
Cô Thi lại đang mắng chửi đứa con gái lớn của cô ta. Mọi người xung quanh làng xóm biết cô Thi là kẻ sống ích kỷ, vô luân, sống vô tổ chức thế nhưng không ai dám nói gì cô ta. Ngày nào cũng vậy Thuần Phụ phải hứng chịu nhiều trận đòn vô cớ của cô ta. Làm dâu nhà bà Thảo được ba năm mà cô ta luôn khiến người đối diện phải khó chịu với những lời nói tục tĩu thô tục, sống ích kỉ. Đã có 2 đứa con nhưng tâm tính thì vẫn không thấy đổi khác làm mọi người mệt mỏi hơn. Một người mẹ mà không chăm lo cho con cái, một khi cô ta đã đánh là bắt Thuần Phụ nằm sấp xuống, đánh mạnh khiến người của Thuần Phụ luôn có những vết bầm tím. Giờ đã 10 tuổi nhưng Thuần Phụ vẫn không thể thoát khỏi những trận đòn roi của người mẹ nhẫn tâm.
- Mẹ...con ...
- Mẹ...đừng mà...
- Đừng như vậy...nữa...mẹ ơi...
Tiếng khóc thét mỗi lần ấy là mỗi lần khiến người dân bức xúc.Nơi đây sao lại có thể bị phá bởi sự lạnh lẽo của lòng người mẹ như thế. Trái tim của Thuần Phụ đau đớn khóc trong tuyệt vọng như bị thứ gì đó ớn lạnh đâm sâu vào trái tim nhỏ bé. Cô bé vẫn luôn cố gắng để làm mẹ vui nhưng ...Đến cả bà nội và bố  của Thuần Phụ bênh cũng chẳng thể khiến người mẹ máu lạnh vô tình kia ngừng lại việc đánh đập hành hạ cô bé.
- THI! THÔI ĐI! EM ĐANG LÀM VIỆC PHẠM PHÁP ĐẤY!
- CON DÂU À! ĐỒ MÁU LẠNH! ĐỪNG ĐÁNH CON BÉ NỮA!
Cô Thi  mặc cho những lời chê bai, phán trách, khuyên bảo, mẹ Thi vẫn vô cảm, vô tình đến rợn người:"HAI NGƯỜI BIẾT QUÁI GÌ CHỨ! BAO kẺ NHÀ NÀY ĂN BÁM TÔI CÒN DÁM NÓI À! ". Nghe xong những lời ấy bà Thảo và con trai lại chẳng thể bênh được nữa. Cô Thi rất ngang tàng, hống hách, một con người mà tối nào khi đi làm về là đánh con cái, chỉ có bố Thuần Phụ lo cho cô bé. Nhưng cũng chỉ có thể đưa cô bé đi học, nấu bếp. Nhiều khi nhìn cảnh tượng ấy đau đớn là chưa đủ mà phải gọi là ghét tận ruột gan. Đi ra ngoài thì cô ta chất vấn, mắng mỏ không kiêng nể một ai. Cô Thi không bao giờ nhận sai, cô nhất quyết cho rằng mình đúng, nhất quyết nhận mình giỏi giang, nhận phần tốt về mình, cô ta không hay gần chồng mà chỉ biết đi trụy lạc, sống tiêu khiển. Tiền cô ta kiếm được ít nhất chỉ có thể để cho gia đình sống qua ngày cô ta không bao giờ đưa đủ mà luôn bắt chồng phải nấu món ăn ngon cho cô ta ăn. Đến tiền đóng học của Thuần Phụ cũng chỉ có bà Thảo có lương hưu mà gồng gánh, giúp đỡ cho cô bé được học hành đầy đủ. Mọi người xung quanh đã dùng sự ấm áp, nhẹ nhàng, dịu dàng mà để hy vọng cô thay đổi nhưng vô ích mà đáng vô vọng vô cùng. Phải làm sao để những con người như vậy thoát khỏi hố sâu của nhân quả đây? Cô ta giàu có quyền lực nhưng lại " vắt cổ chảy ra nước" liệu rằng không sớm thì muộn cũng sẽ đến lúc cô ta nhận ra không?
Đã mắng con cái, mắng mẹ chồng, không màng tới lời nói của chồng đã đành cô Thi còn có tật xấu ham mê chơi trò đen đỏ. Cô ta là vậy sống tham lam, không nhòm trước ngó sau. Đã bao lần Thuần Phụ nài xin người mẹ của mình thay đổi, bố cô bé cũng mong muốn chẳng kém gì Thuần Phụ mong chờ cô Thi sẽ sớm nhận ra sai lầm. Nhưng càng hy vọng vào một người mẹ tốt, người vợ đảm gia đình bà Thảo lại càng thất vọng, dường như chỉ bế tắc thêm mà thôi. Bố Thuần Phụ nói rằng lấy cô ta chỉ vì cô ta xinh đẹp, giàu có mà không ngờ lấy phải ác quỷ, đúng hơn là kẻ sống không có trái tim lại lọt vào mắt anh. Biết làm sao để có thể yêu thương thật lòng với người mẹ tồi, người vợ tồi, đứa con dâu ngẫu nghịch mà gia đình Thuần Phụ phải chịu đựng! Thuần Phụ không oán trách chỉ biết thương bố, thương bà nội. Nước mắt Thuần Phụ hằng ngày vẫn rơi nhưng không phải vì đòn roi mà bởi bất lực trước thực tại đầy đau khổ!
- Con thương mẹ!!!
Hàng ngày hàng giờ liệu có thể chấm dứt điều trái luân thường đạo lí này đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro