Chương 1: Năm quan đổi lấy miệng cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 7 tháng 7 năm Ất Ngọ...

Ở một trấn nọ, người ta nhìn thấy một vị công tử da trắng như ngọc, mắt sáng, môi đỏ, dáng người nhỏ nhắn, thoăn thoắt nhảy phắt xuống từ trên bờ tường sơn son của một phủ nọ.

Người ta đồ rằng đấy là vị tiểu thư nhà quan Nhị phẩm.

- "Cô út! Cô út! Cô đợi em với! Cô đi sao vội vàng người ta không biết lại tưởng cô là phường ăn cướp!" - Con bé Cát Cát vừa hớt hải chạy vừa gọi với theo cô chủ nhỏ của nó đang hồ hởi chạy lăng xăng phía trước, ráo riết nhìn ngắm khắp phố phường.

- "Ngươi ngu nó vừa. Ta thân là bổn công tử con nhà quan võ mà nhà ngươi mở mồm ra một câu là cô ơi hai câu cô à, ngươi để mặt mũi ta ở đâu?" - Cô chủ nó bỗng hét xuống nạt nộ.

Cát Cát hớt ha hớt hải mãi mới đuổi theo kịp, con bé cười hềnh hệch, vừa thở vừa nói lý lại.
- "Đùa chứ em...em nói thật cô đừng tự ái, chứ thử hỏi cả cái trấn này, có ai là không biết tiểu công tử cô là con gái!"

Vị công tử nọ lườm nguýt nó một cái suýt thì cháy sém mặt...

Thôi thì chả giấu gì mọi người, ta là Lưu Hải Linh, tiểu cô nương của phủ Dao Châu, con gái út đề đốc Lưu Minh Nhuận.

Thầy ta rất được hoàng thượng trọng dụng, thường được phò tá người đi vi hành khắp trấn. Hay ví như tháng vừa rồi, vùng biên ải phía Nam có biến động, cũng là thầy ta thân trinh cưỡi ngựa xông ra bình định tiền tuyến. Ta thường hay nghe lỏm được các bậc bô lão bàn tán về thầy ta, cái gì mà...như thần...à phải rồi, là dụng binh như thần!

Ta tự hào vì thầy lắm! Mà ta thân là con gái của thầy, tất nhiên cũng được thừa hưởng chút khí khái đó!

Thầy ta ở nhà có lắm mợ, đông con. Trên ta có tổng cộng 5 anh trai và 8 người chị. Nhưng trong số nền bà con gái ở nhà, thầy thường bảo mỗi ta là có tính tình phóng khoáng, thông minh, quảng đại giống thầy. Còn bu Đức, bu Phúc, bu Kim lại hay chờ đến khi thầy đi mới nói riêng với ta rằng ta là đồ nghịch tử,  phá gia tri tử cái gì gì đó ta đâu có hiểu. Nhưng mỗi lần nghe các bu ấy nói thế, bu Loan-bu ruột ta lại cười hiền từ và nhìn ta trìu mến, bu thường vuốt vuốt má ta mà nói rằng: ta vô tri hưởng thái bình.

Ta cũng chả hiểu bu nói vậy là có hàm ý gì, chỉ là theo linh tính mách bảo thì ta thấy buồn buồn. Mỗi lần như thế, Tiểu Cát Cát của ta lại bảo rằng:

- "Cô út đừng để bụng làm gì cho sinh ưu tư, phiền não. Ai đã yêu quý cô thì cho dù cô có phá phách, ngang ngược, ương bướng thế nào thì cũng thành hoạt bát, vô tư, đáng yêu. Còn ai đã ghen ghét thì cô có là thần tiên tỷ tỷ người ta vẫn có thể xỉa xói được! Nên cô cứ kệ bọn họ, cứ là chính cô thôi nha cô! Đầy người có tiền cũng chả mua được sự vô ưu, vô tư giống cô của em đâu."

Tính cả nhà trên nhà dưới ta quý Tiểu Cát nhất, tuy nó là người ở trong phủ nhưng theo ta từ nhỏ nên ta thân thiết với nó còn hơn cả các chị nhà bu Đức, bu Kim. Ta tin tưởng Cát Cát nên đi đâu cũng rủ nó đi cùng.

Hôm nay là lễ Thất Tịch, khắp trấn nhà nhà trưng những đèn lồng đỏ lung linh những sắc vàng. Ngoài phố phường nườm nượp những bánh xe ngựa chạy lộc cộc, thướt tha bóng dáng các kiều nữ xúng xính váy áo như mây trôi nước chảy. Ta cùng Cát Cát cũng giả dạng nam nhi, trèo tường trốn khỏi phủ Dao Châu đi chơi hội.

Ta thích nhất là không khí này, một thân ung dung tản bộ khắp các phố xá ngang dọc dưới làn mưa bụi bay liêu riêu của tiết trời se se. Xa xa vọng lại tiếng hát của đoàn diễn tuồng chèo nào đó đang ngâm khúc bạc mệnh não nề.

Ta kéo tay áo Cát Cát, rủ nó táp vào một quán ăn gần đấy, định bụng làm bình rượu mơ xanh cho ấm người. Ngờ đâu, ta vừa mới cất giọng khảng khái kêu tiểu nhị đem lên một vò rượu, còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị người ta đuổi thẳng cổ.

Láo! Quá là láo nháo! Tên tiểu tử này, hắn có biết thân phận của bổn công tử ta là ai không hả?

Ta còn chưa kịp thắc mắc hỏi Cát Cát thì nó đã nhỏ nhẹ cất lời:

- "Chỉ e là tên này cũng đã biết được thân phận thật của công tử nên mới hành xử như vậy."

Ta chỉ còn nước nuốt ngược lệ vào trong lòng, sao ta chả có tý nguy hiểm nào cả thế. Chả lẽ thực sự giống như lời Cát Cát nói, ai ai cũng biết ta là cô út của phủ Dao Châu, nên mới không có gan dám bán rượu cho ta. Thà để hắn không biết thân phận thật của ta có khi hôm nay còn được uống một chầu ra trò.

Ta đã nẫu ruột rồi mà tên tiểu Cát kia còn rỉ tai kích bác:
- "Thứ cho em phải nói thật chứ với cái mặt của công tử thì e có mang bạc vào lầu xanh chơi, em cũng thách cả má mì chúng nó dám ra tiếp"

Cát Cát, nhà ngươi đúng là ác mồm ác miệng!

Hai người bọn ta một "nam" một nữ cứ sánh vai nhau đi giữa phố phường náo nhiệt như thế,  trong khi ta vẫn bước đi từng bước khoan thai thì bên cạnh tiếng Cát Cát cứ ríu rít, líu lo buôn chuyện:

- "Cô út không biết đấy thôi, có hôm em nghe lỏm được các mợ nhà mình bảo là con mụ má mì đấy không phải dạng vừa đâu, các mợ còn chửi là loại không biết nhục gì gì đấy, có mỗi cái lầu xanh mà đi đâu cũng bô bô cái gì mà "mát mặt anh hùng khi tắt gió, che đầu quân tử lúc sa mưa". Ơ cơ mà thỉnh thoảng em ra chợ mua bánh tẻ cho cô, cũng nghe các thím bảo hay thấy có mấy ông quan lớn phái người tới lầu xanh nhận con rơi con rớt về lắm"

Suốt cả đường đi, Cát Cát nó cứ rầm rì lầu xanh, lầu xanh bên tai, hại ta cứ đi loanh qua loanh quanh thế nào mà bây giờ lại đứng sừng sững trước cửa cái lầu Liên Hoa.

Tự nhưng ta thấy hơi run run rồi đấy, dù gì thì ta cũng chỉ là loại giả dạng nam nhi thôi chứ cái gọi là "chí làm trai" ta làm gì đã có.

Còn đang tiến thoái lưỡng nan, không biết có nên liều một phen không hay quay đầu là bờ, thì cánh cửa trước mặt bọn ta bỗng bật mở. Tầm mắt ta vô tình chạm phải vạt áo đối khâm của vị nam nhân nào đang tung bay theo những bước đi rất khảng khái.

Ta đưa tầm mất lên trên cao một chút.

Trời!

Thầy! Thầy ta...Ta mém thì trực trào nước mắt, ta nghẹn ngào giương đôi mắt chấu nhìn chằm chằm vào thầy ta. Thầy cũng nhìn thấy ta rồi, và cũng bằng đôi mắt bàng hoàng không kém. Hai thầy con ta chán chả buồn chào hỏi gì nhau.

Chỉ có điều, có điều...bước đi bên cạnh thầy là một tên nhãi ranh chỉ tầm độ tuổi ta, mặt không cảm xúc, đang dửng dưng nhìn thẳng vào gương mặt thảng thốt cực độ của ta. Tự nhưng lúc ấy cái dạ ta nó sáng lạ thường, trí nhớ bỗng trở nên siêu việt, ta bỗng nhớ rõ nét mấy từ Tiểu Cát vừa nói "con rơi con rớt", ta bỗng nhớ sâu sắc mấy từ bu Đức hay chỉ thẳng mặt ta mà nói. Ơ tự nhưng vào giờ phút này ta lại hơi hiểu hiểu mấy từ hoa mỹ mà bu vẫn thường nói với ta. Ta nhìn thẳng vào mặt vị huynh đài nào đó, môi run run lắp bắp:

- "Nghiệt...nghiệt chủng..."

- "Hỗn xược!"

Cha ta bỗng lớn tiếng nạt ta, chỉ thiếu điều giáng cho ta một cái vả.

Cơ mà ta cũng quen việc bị cha mắng nhiều rồi nên vẫn giữ được phong độ. Chỉ có điều...nhìn mặt vị "anh em rơi anh em rớt" của ta, ta chỉ muốn xỉu tại chỗ, tên đó mặt mày xám đen lại, hằm hằm quay ngoắt mặt đi, cóc thèm nhìn ta nữa. Tự nhưng nhìn biểu cảm của hắn ta lại thấy lồng ngực nhoi nhói.

May có Cát Cát nhanh mồm nhanh miệng, nó vội quỳ xuống, chắp tay nói đỡ cho ta:

- "Ông với cậu...cậu Sáu đừng giận, cô út tính tình vô tư, thẳng thắn, tuổi nhỏ vô tri, con chắc chắn chính cô cũng không hiểu từ nghiệt... nghiệt chủng kia nghĩa là gì đâu ạ"

Mặc kệ Cát Cát chắp tay nhận tội thay, thầy ta vẫn dứt ao đi thẳng không cả thèm nhìn mặt đứa con ruột này lấy một cái. Mặt ta, chắc giờ cắt không còn hột máu.

Ta với Cát Cát vì quá thất kinh nên không dám mò mặt về nhà, chỉ đành rủ nhau đi chơi đây đó. Nhưng chạy trời cũng chẳng khỏi nắng, cuối cùng vào giờ Dậu bọn ta vẫn phải lững thững dắt díu nhau về phủ.

Mới bước một chân vào cửa phủ, ta và Cát Cát đều phải nhìn nhau vì thấy lạ.

Phủ Dao Châu ngày thường gà bay chó sủa, riêng giọng các bu thôi đã oang khắp nửa cái phủ này rồi nghĩa là thêm giọng người làm qua lại, bát đũa loảng xoảng, giọng chị ba, chị năm, chị tư tranh nhau cái vòng, choảng nhau sứt đầu mẻ chán, giọng các anh lớn luyện võ công vang khắp cả một khoảng vườn rộng,...

Thế mà hôm nay không khí vắng lặng, thanh tịnh tưởng như lạc chân vào chốn bồng lai. Ta và Cát Cát mạnh dạn tiến thêm mấy chục bước nữa, đập vào mắt bọn ta là bữa ăn gia đình không thể im lìm hơn. Bu Đức với gương mặt nặng hơn chì, bu Phúc với ánh nhìn trống trải, bu Kim với đôi mắt uỷ mị rưng rưng sắp khóc, còn bu ta thì nhìn ta đầy bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro