Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà. Màn mưa đục ngầu trong tiếng cải lương rè rè phát ra từ cái máy cát sét đóng gỉ, nghe như tiếng khóc.

Cô có biết đâu tôi đã lấy nón lá che ngang để dấu đôi dòng nước mắt.

Vì không muốn bàng quang thiên hạ họ cười tôi là một gã si tình.

....

Vinh châm điếu ba số ngồi dựa cửa nhìn ra sân vắng, cảm thấy đê mê theo từng luồng khói. Ngó ra bụi cây lặc lìa dưới cơn nước trút như lòng ai đang bị từng trận roi da quất xả. Vinh thả người nghe mưa, nghe hát, nghe tiếng Ân ngân nga theo từng câu ngắt quãng.

Người ta đã có đôi rôi chiếu chăn đâu ấm bằng người tình chung

Để mình vác cặp chiếu bông

Chờ đợi chi nữa uổng công đợi chờ...

...

Ánh mắt Vinh xa xăm chảy dài, theo dòng nước đang len qua mấy tấm gạch bể loang lổ ngoài sân. Nước trong vắt.

Nước trong như Ân - anh tự nhủ.

Dác thấy Ân vừa lẩm bẩm hát nghêu ngao vừa láo liên ngóng ra cửa mà anh thương đứt ruột. Ân thích mưa lắm, thích cả bài cải lương này. Đặc biệt ngày mưa Ân càng mê đắm. Còn Vinh, cứ hễ nghe cái tiếng đờn tình tính tang réo rắt như kéo niềm đau nỗi nhớ người ta ra là lòng anh lại sùng sục như cơn mưa ào ào ngoài kia. Nghe Ân bó gối ngồi ngơ ngẩn hát dưới mái hiên, Vinh chỉ muốn ôm Ân vào lòng nhưng anh không muốn làm Ân sợ. Nên lại thôi.

Ân lạc lõng trong tiếng đàn. Cười cười khóc khóc. Mặt lấm lem như mấy cha say rượu. Vinh tha thiết muốn ôm Ân vào lòng nhưng anh không muốn Ân giật mình thảng thốt, hỏi anh là thằng cha nào mà ôm tui tỉnh queo vậy, xong hốt hoảng khóc lóc. Bởi vậy Vinh không dám làm gì, chỉ lẳng lặng lấy bàn tay-với những vết chai còn mới-quẹt bớt nước mắt nước mũi trên mặt Ân.

Mấy người trong xóm không buồn chỉ trỏ. Họ quen rôi cứ tới trời mưa là hai đứa ngồi trông ra cửa, trong nhà vọng ra tiếng vọng cổ nghe sao đành đoạn não lòng. Lúc đầu mấy người đàn bà còn dặn con mình đừng lại gần cái nhà đó, có đứa bị điên nó hay dòm lom lom ra cửa, nước mắt ngắn dài. Tụi nhỏ nghĩ người điên cũng giống như chó điên, lạng quạng nó nhào ra cắn bậy, vậy nên cũng chẳng dám hó hé gì khi đi ngang. Mấy bà hay tụm lại, nói nghe đâu hồi đó nó sống trên thành phố với bồ, bồ nó thương nó lắm. Hai đứa quen được 6,7 năm thì sáng hôm sau nó dậy thấy bồ không ôm nó nói thương yêu nữa mà đặt trên gối nó cái thiệp đỏ đỏ hồng hồng, nói sắp đám cưới. Với người khác. Mấy bà khác hỏi ủa sao biết chuyện người ta hay vậy. Thì nói là nghe đâu bữa thằng Vinh nhậu say, hỏi hỏi tí nó nói hết ra. Mà nó cũng thương em nó. Nó kể lại mà nước mắt chảy tong tong. Sau hôm đó nó cứ khóc khóc cười cười miết thằng anh phải đưa nó về đây cho nó chữa bệnh. Bệnh nhớ bệnh thương.

Lâu dần mấy bả thấy ngoại trừ khóc cười thì lâu lâu nó tỉnh cũng nói chuyện đàng hoàng, không làm gì bậy bạ nên không xa lánh nó nữa, có khi còn tạt ngang cho nải chuối, nắm xôi. Coi như chòm xóm láng giềng. Thấy hai đứa không bạn bè bà con, có đợt thằng nào trên thành phố xuống thăm, xách giỏ trái cây tổ bố. Vừa lợm tới cửa thấy Ân la khóc dữ dội nó sợ quá quăng giỏ trái cây chạy lấy thân cho lành. Song từ đó chả còn ai ghé thăm. Nhìn đống trái cây dập nát. Người ta cười nói chắc thằng này cũng khờ như mấy đứa nhỏ, sợ bị người điên cắn đau.

Họ hỏi bộ Vinh không có người thân hả? Anh cười cười làm lơ.

Mưa bắt đầu lừ đừ nhẹ bớt. Chắc ông trời mệt không khóc nổi nữa.

Còn Ân. Khi nào em mới ngừng khóc?

Mưa tạnh dần. Vinh lục đục ra sau bếp nấu cơm. Nay trời mưa, anh nấu thịt kho tiêu cho Ân ăn ấm bụng. Đứa nhỏ này dạo gần đây hay bệnh vặt làm anh rấm rứt lo, sức đề kháng nó chắc yếu quá rồi. Bưng cơm ra, Vinh thấy Ân không còn khóc nữa. Ân nhích lại chỗ lúc nãy Vinh ngồi, bó gối nhìn ngẩn ngơ mấy giọt nước còn đọng trên hiên nhà. Như nước mắt Ân chưa khô còn đọng lại trên mí mắt, còn chảy dài trên má.

Bài ca cổ đã tắt tự lúc nào, miệng Ân cũng thôi không lẩm nhẩm theo nữa. Vinh đến ôm Ân từ phía sau, hôn lên khóe mắt Ân rồi nhìn lên mắt trời đỏ ngầu sau cơn nức nở. Anh nói khẽ khàng bên tai:

"Đói chưa Ân? Vào ăn cơm với anh..."

Ân vẫn chưa hết ngơ ngác, miệng vô thức lầm bầm đôi câu gì.

"Vào thôi em..."

Tính Vinh từng bốc đồng và bất cần. Anh từng rất tin vào chân lý, tin trên đời chỉ có đúng và sai. Nhưng sau khi gặp Ân, khi vô tình đẩy cửa bước vào con đường dài thênh thang của đời cậu anh đã thay đổi rất nhiều. Anh nhận ra không có gì là tuyệt đối, cũng có những thứ trên đời mãi mãi chẳng thể triệt để giải quyết là xong. Anh nhận ra có lúc chính những điều mập mờ và giùng giằng làm con người ta hạnh phúc, hạnh phúc không có nghĩa là sở hữu. Ngày ngày đêm đêm bên cạnh Ân, anh học được nhiều điều sâu sắc, duy chỉ có con đường Ân bước là ngày càng ngắn lại, chỉ còn là lối đi tối tăm không biết ngày mai. Liệu có phải một phần là lỗi do anh?

Vinh nhìn Ân lười nhác nhích cơm. Anh thấy lòng héo lại. Tối đó Vinh mơ thấy Ân của nhiều năm trước. Trong chiêm bao anh rạo rực tiếng cười của Ân, rồi thấy em khóc bảo "không biết làm gì hơn!" sau khi anh thấy em vào khách sạn với mấy tay sếp của Sơn, thấy vòng tay Ân ghì lấy chân anh khi anh đòi đến gặp Sơn làm rõ. Giấc mơ của Vinh chợt trắng xóa như khung cảnh lễ cưới hôm nào.

"Vinh ơi mình đừng phá hạnh phúc gia đình người ta..."

Vinh một mực kéo Ân vào lễ đường khi cô dâu chú rể còn chưa kịp nói "con đồng ý!". Anh ném tờ giấy xét nghiệm vào mặt Sơn nói là nhờ Ân mà Sơn mới cưới được con gái giám đốc, còn nhờ Sơn mà Ân có được căn bệnh thế kỉ này. Vinh cũng chẳng nhớ mình đã nói gì, chỉ biết đã nói rất nhiều. Cả điều nên và không nên nói.

Anh quên mất Ân đang đứng sau lưng mình, Ân chật vật gỡ tay anh ra còn anh thì nắm chặt lại. Anh quên mất người ta chỉ trỏ vào Ân nói thằng này thấy người ta giàu có tìm cách làm tiền, nói Ân sống kiếp dạng chân mà không biết nhục. Người ta nói tui quen thằng Sơn lâu rồi, nó được lắm chớ ai mà thèm tin hai cái thằng bá dơ này. Người ta còn nói gì nữa? anh không nhớ. Nhớ lại chỉ thấy đứt từng đoạn ruột. Ân thương mến của anh, từ người bị phụ tình biến thành kẻ dụ tình.

Ân chạy ra vừa khóc vừa cười. Ân nói anh ơi em chịu không nổi nữa. Kể từ đó Ân chết. Ân vui vẻ hoạt bát, dù đau đớn vẫn cố cười đã chết. Vinh đưa Ân đi lấy thuốc rồi cùng cậu về đây.

Quên đi cả trời đau.

Có hôm Sơn đến thăm Ân, lúc đó hai người đang làm cá sau bếp, nghe tiếng người kêu anh lật đật lau tay chạy ra mở cửa. Ân xớn xác chạy ra khỏi nhà, quên lau đôi tay đầy máu cá tanh tưởi. Sơn nhác thấy tay Ân đỏ lòm chạy về phía mình, sợ quá vứt hết giỏ trái cây chạy phóng đi, để lại Ân ngơ ngác giữa sân. Nắng hất lên tóc Ân màu đen tuyền óng ánh, che khuất đôi mắt tinh anh thuở nào. Đen như ngày mai của Ân. Bữa đó trời phải buồn mới đúng, bỏi Ân còn chưa kịp chào người quen người ta đã chuồn mất. Song Ân bất chợt phá lên cười, cười oang oang khắp ngõ.

Vinh đau, mà cũng thấy mắc cười dễ sợ. Ân vì Sơn mà chịu co chịu nhồi, Sơn vì sợ máu cá trên tay Ân mà chạy mất không thèm chào một tiếng cố nhân. Ân cười mà không biết rõ vui hay buồn bởi mắt Ân cứ nửa lơ ngơ nửa sâu thẳm. Còn Vinh. Vinh cười vì thấy người này, đời này sao quá đỗi nực cười.

Sau lễ cưới Ân không nhắc gì đến Sơn nữa,đôi lúc Ân tỉnh táo ngồi bâng khuâng nhìn ra sân nắng. Anh nhìn vạt lúa ngoài đồng, qua chiếc cổ gầy của Ân thấy lúc đã trổ bông, bông lúa trĩu xuống như kéo trì một kiếp người, hạt lúa rơi rơi như nước mắt. Ân xoay qua nhìn Vinh cười hiền nói Vinh ơi chắc em sắp chết. Nói Vinh ơi ba má đoản mệnh lắm mới có thằng con trai như em bỏi vậy mới bỏ em cho bà ngoại. Em thương ngoại vậy mà ngoại cũng bỏ em. Ân nói Vinh ơi đời này cũng bỏ em rồi. Vinh hỏi đời nào hả em? Còn anh thương em nè. Ân cười cười lắc đầu bảo Vinh đừng thương em nữa. Em sắp chết rồi. Vinh tìm ai sạch sẽ mà thương. Em ở với Vinh cứ sợ Vinh mang họa. Vinh nghe xong thấy nước muối mặn chát ai rót vào miệng, còn cổ họng thì đắng nghét chẳng nói nên lời.

Ân dạo này tiêu chảy suốt, người gầy gò xanh xao. Anh nhớ đôi mắt to trong hồn nhiên ngày trước giờ sắp đục ngầu và có phần hơi lồi ra do xương gò má gồ lên cao quá, đã vậy còn xám xịt lại. Ân hay phát run vì lạnh. Ân nói Vinh ơi em bỏ thuôc lâu rồi, uống nhiều chi tốn tiền Vinh. Vinh chỉ im lặng không nói. Nhiều lúc nhìn Ân mê man, thút thít nói em đau quá, em muốn chết cho rồi sống vầy mòn mỏi quá. Vinh cũng nghĩ đủ cách để kéo Ân ở lại mà quên mất tim Ân chết lâu rồi. Lí trí Ân giờ cũng buộc Ân chết, trái tim Ân từ lâu cũng chết. thuốc nào chữa cho kham?

Đôi khi khao khát được chết cũng giống như người lữ hành trên sa mạc khao khát một giọt nước nhưng người ta lại cho họ một chén cơm. Giúp đỡ ấy còn tàn nhẫn hơn nhìn họ chết đi. Đó là bắt họ hi vọng viển vông vào một điều không có. Vinh cười, thấy mình ở với Ân lâu quá nên suy nghĩ cũng không còn bình thường.

Hôm Vinh ra chợ mua cá vì Ân nói thèm ăn lẩu cá, hàng xóm hối hả nắm Vinh lôi về nói thằng Ân lên cơn co giật sùi bọt mép ở nhà. Anh quăng giỏ chậy về thì thấy Ân không còn sức giành giật gì với đời này nữa. Anh sợ như Ân nói: Ân sắp thành tro bụi rồi.

Anh ôm cậu mặt đầm đìa nước mắt. Anh khóc cho cậu, còn cậu vẫn khóc cho ai?

Anh nhớ hôm nào anh thủ thỉ nói thương, Ân ôm anh nói em cũng thương. Ân ơi em thương ai vậy Ân?

Ân từng kể anh nghe câu chuyện. Ở Nhật người ta bảo khi con mèo già gần chết đi, nó thường không muốn người nó thương chứng kiến điều đó, vậy nên nó bỏ đi khi nó cảm thấy không còn chịu được nữa. Anh hôn lên mắt Ân nghĩ cậu chắc cũng đã thôi cầm cự nổi nữa rồi mới đòi anh nấu lẩu cá. Anh quên mất sau bữa Sơn "thăm" Ân không còn đụng vô con cá nào.

Mùa mưa đến nước trút ào ào trên khoảng sân loang lổ gạch vỡ. Anh nghe tiếng cải lương re ré phát ra từ chiếc máy cũ kĩ. Vẫn tiếng mưa tiếng hát. Chỉ có điều không còn tiếng ca líu ríu của Ân.

Tôi nhổ sào cho ghe chiếu trôi xuôi, lòng nặng trĩu một nỗi buồn tê tái.

Tôi ngồi yên sau lái, đôi mắt vẫn hướng về nẻo cũ, vườn xưa.

......

Sông sâu bên lở bên bồi, tình anh bán chiếu trọn đời không phai...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro