Tội phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn xe chiếu vào hai người đàn ông.
Hai người kia đồng thời ngước nhìn về phía Bạch Nghiên.
Người đàn ông đang bị thương nhíu mày, thì thầm điều với người đang đỡ hắn.
Bạch Nghiên thân là người mang lòng chính nghĩa, một chân ở Cục cảnh sát, sao có thể thấy người bị nạn không cứu.
Cô nhanh chóng xuống xe, thẻ thực tập vẫn treo lúc lắc trên cổ, ba bước hoá hai bước" Hai anh không sao chứ ?"
Người đàn ông đỡ đồng bạn khi thấy người xuống xe là nữ nhân thì vẻ mặt mừng rỡ, xong cả hai thấy thứ treo trên cổ cô gái, vẻ mắt hắn cứng đờ,sâu kín đưa mắt nhìn người bị thương bên cạnh.
Bạch Nghiên không để ý đến sự mờ ám của hai người, sốt ruột hỏi tiếp" anh bị thương à, trên xe tôi có hộp cứu thương",may là Hứa Trí lo lắng cô đi làm mà không có anh ở bên thì có thể tự lo được cho bản thân, tỉ mỉ sắp xếp một hộp đồ nghề từ đồ cứu thương lẫn dụng cụ sửa xe.
Cô thấy người bị thương đau khổ xoắn xuýt nhăn mặt, thỉnh thoảng thở dốc một hai hơi.
Hắn gập người ngã xuống,tay bám vào ống quần người to con bên cạnh,đánh gãy lời nói ngay trước khi người bên cạnh định trả lời " Cứu tôi, chúng tôi bị mấy kẻ đòi nợ... truy đuổi, chúng cầm dao chém tôi!"
Ngừng một chút, hắn tỏ vẻ thở hổn hển nhìn về hướng hai người vừa đi ra, nói tiếp "chắc là đã cắt đuôi được rồi!" Nói xong ánh mắt hắn lập loè thù hận khó thấy.
Nói rồi hai người cho Bạch Nghiên coi mấy vết thương lớn trên người.
Bạch Nghiên lúc đầu có vẻ hơi do dự tới gần hai người này, suy cho cùng cô cũng muốn cẩn thận với những người không quen biết, nhưng khi thấy miệng vết thương kia, kéo dài từ đầu vai tới bắp tay, lộ cả xương lẫn thịt, máu còn tõng tõng chảy xuyên qua từng kẽ ngón tay, một đường ngoằn nghèo theo cánh tay chảy xuống đất.
Lương tâm quả thật không cho phép!
"Anh... anh đợi chút, tôi ra cốp xe lấy hộp y tế" Bạch Nghiên lắp bắp xoay người ra phía sau xe, nhớ lại vết thương kia mà cảm giác rợn người, nhìn là biết kẻ gây ra vết thương có bao nhiêu tàn nhẫn.
Sau khi thấy Bạch Nghiên quay người, người đàn ông bị thương liếc người bên cạnh, đánh mắt ra hiệu.
Hai người ngồi bệt xuống bụi cỏ lau bên cạnh, trao đổi mấy lời, thấy Bạch Nghiên quay lại liền nhanh chóng ngừng.
Tìm được hộp cứu thương, cô đến gần xem xét vết thương, nhíu mày chăm chú đánh giá mà không để ý người còn lại đang di chuyển xem xét trong xe còn ai không, hắn lắc đầu nhìn về phía người đàn ông bị thương, Bạch Nghiên ngồi quay lưng lại, không hề thấy sự tình.
Bạch Nghiên xoay người mở hộp, bỗng dưng đằng sau có kẻ cầm tóc cô bị kéo ngược về sau, dí thứ lành lạnh sắc nhọn ngay cổ.
Tưởng Kính một tay kéo mạnh tóc cô gái, tay kia cầm con dao găm sắc nhọn đè ngay cổ, hắn giờ mới nói" con điếm nhỏ xui xẻo ngồi im"
Bạch Nghiên ăn đau, cảm giác được con dao cứa nhẹ lên cổ cô, nỗi sợ lan từ gan bàn chân chạy thẳng lên dây thần kinh, cô sợ " Tôi... tôi vừa cứu các anh mà, mau thả tôi ra...aa"
Chưa nói xong, kẻ đằng sau lại kéo mạnh tiếp, mắt Bạch Nghiên đỏ ửng, sợ hãi nhìn hai người đàn ông, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Kẻ đằng sau hình như tìm được cái còng tay trong xe, gã ta thô bạo còng hai tay cô lại.
Bạch Nghiên giãy giụa, nhìn về người đàn ông bị thương, hai mắt đỏ ửng, gào lên" Làm như thế là phạm pháp, còn không thả tôi ra, các người là sói mắt ...aa"
"Chát"
Gã đằng sau đè lên người cô, tát mạnh một cái "Không muốn chết luôn thì im mồm"
Trời đất quay cuồng, cái tát xé gió đánh thẳng vào mặt với tai Bạch Nghiên, một bên mặt sưng vù, lỗ tai bùng nhùng ù ù.
Gã bị thương im lặng dùng cồn sát trùng rửa vết thương, một loạt động tác hắn không rên một tiếng.
Hắn ta quan sát con đường đang lất phất mưa, một đường thẳng tắp đen tối ,lại quay đầu nhìn về phía xưởng bỏ hoang hoang vu to lớn phía sau.
Mưa hình như nặng hạt hơn, tia sét đánh ngang trời tối đen.
"A Kính, mang xe với cô ta vào trong xưởng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro