Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta muốn về Thục Trung."

Thanh âm mềm nhẹ kiên định nói xong, ánh chớp ngoài cửa sổ chợt loé, cùng lúc đó là tiếng sấm rung trời – Mưa càng lúc càng lớn. Mặt hồ xanh thẫm không còn tĩnh lặng nữa mà dậy sóng mạnh hơn. Những đoá sen xinh đẹp thanh nhã trước đây giờ chỉ còn tàn tạ trong hồ, đứng trong mưa gió tưởng như lung lay sắp đổ.

Trong phòng tối om, không nhìn rõ thứ gì, chỉ có hai đôi mắt cùng mang màu tím hơi loé ra.

Hồi lâu, Diệp Thiên Hàn nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ nến trong phòng được thắp sáng. Người ngồi đối diện hắn đang cúi đầu, không biết là nghĩ gì. Thở dài, Diệp Thiên Hàn chưa khi nào thấy bất đắc dĩ như lúc này.

Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện tiểu nhân nhi muốn rời khỏi Lâm An, rời khỏi Phù Ảnh các. Vì sao? Là do ở trong các quá buồn chán, hay là nguyên cớ nào khác?

"Lý do?" Hai chữ lạnh lùng cho thấy Diệp Thiên Hàn đang bất mãn. Diệp Tư Ngâm thấy nghi hoặc – Sao hắn lại bất mãn chứ?

Cậu vốn không nên quay về Phù Ảnh các, chỉ là Diệp Thiên Hàn yêu cầu nên mới về. Cứ tưởng Diệp Thiên Hàn có mục đích, hoặc là muốn lấy được thứ gì đó từ mình, nhưng từ lúc cậu về Phù Ảnh các thì chẳng phải làm gì ngoài chuyện giúp Trí Không đại sư giải quyết vụ Huyền Du Nhiên ở đại hội võ lâm, không thì cũng là luyện Hàn Liễm quyết, căn bản chả phải làm gì cả. Diệp Thiên Hàn cũng chưa từng bảo cậu động tay động chân, ở trong các, hầu như ngày nào cũng ngồi trong thư phòng xem sách tiêu khiển. Cuộc sống thế này không khác gì so với lúc còn ở Khuynh Nguyệt cốc, có khác chăng cũng là ở trong cốc thanh tịnh hơn nhiều, rất thích hợp để tĩnh dưỡng – ít ra cũng không có chuyện cứ dăm ba ngày lại thấy có người chỉ trỏ sau lưng cậu. Huống hồ...

Nghĩ đến đây, Diệp Tư Ngâm nhìn vào ánh mắt Diệp Thiên Hàn, có chút ưu thương ngay cả chính cậu cũng không biết đến.

Huống hồ, không phải hắn lại có con nối dõi rồi sao? Hơn nữa, đứa bé lần này có thể được hắn công nhận là người kế thừa danh chính ngôn thuận. Nếu đã vậy rồi, cậu còn ở trong các làm gì, mà Diệp Thiên Hàn sao lại tức giận thế chứ... Hay là, hắn vẫn là muốn lấy được cái gì từ mình, chẳng qua bây giờ vẫn chưa lấy được?

"Chỉ là thấy nhớ hai vị sư phụ thôi." Rũ mắt xuống, không muốn để người đối diện thấy được tình tự trong mắt mình.

Diệp Thiên Hàn nheo lại đôi mắt tím sắc bén, nhìn cậu một lúc, đến nỗi làm Diệp Tư Ngâm hết cả hồn vẫn không hề mở miệng, đứng dậy rời đi.

Ngoài cửa, Chiến Minh lo lắng nhìn chủ tử nhà mình lạnh mặt đi ra: "Chủ nhân."

"Tra!"

"Vâng."

Mưa dần nhỏ đi, cuối cùng chỉ còn lất phất vài hạt. Dù sao thì mưa vào mùa này cũng không lâu lắm.

Diệp Tư Ngâm trầm mặc nhìn bóng dáng Diệp Thiên Hàn rời đi, một cơn đau quen thuộc lại ập đến – Ý tứ của nam nhân kia là, cậu có thể đi sao?

Nửa đêm.

Nghe ám vệ báo cáo, Diệp Thiên Hàn nắm chặt chén trà trong tay, nghiền nó thành bột phấn trắng, rồi vung khắp mặt đất. Đôi mắt tím thâm thuý ẩn chứa một tầng sát ý thật dày.

"Chuyện lớn như thế, vì sao không báo?" Thanh âm lạnh lùng khiến ám vệ nửa quỳ trên mặt đất run lên.

"Tự mình đến Hình đường nhận phạt đi." Chiến Minh đứng một bên nhìn chủ tử giận dữ, nhanh chóng lên tiếng. Tuy rằng đã để ám vệ đi theo Diệp Tư Ngâm bảo vệ cậu, nhưng ám vệ sao biết được chuyện Thiếu chủ và thị thiếp của chủ tử phát sinh mâu thuẫn cũng phải bẩm báo chứ... Chỉ có thể nói, địa vị của Thiếu chủ trong lòng chủ tử không hề đơn giản. Thủ lĩnh ám vệ đã chết rồi, tất cả ám vệ đều do hắn tự tay bồi dưỡng, phạt thì không sao, chứ không thể để chủ tử tiện tay giết thêm người nữa.

Ám vệ kia cảm kích nhìn Chiến Minh rồi ra ngoài.

Chiến Minh cau mày nói: "Chủ nhân, Tịch Nhan kia là con gái của Đường chủ phân đường Cù Chân Viên Bùi."

"Viên Bùi?" Sự tức giận trong đôi mắt tím dần tản bớt, để lộ ra một tia nguy hiểm: "Nữ nhân kia, cứ giữ lại. Đứa trẻ..." Diệp Thiên Hàn tuy không nói tiếp, nhưng Chiến Minh hiểu rõ – Trừ bỏ thiếu niên đạm nhiên tuyệt sắc kia, Diệp Thiên Hàn không cần hài tử nào khác; hoặc là nói, vì thiếu niên kia, Diệp Thiên Hàn không cho phép bất cứ nữ nhân nào mang cốt nhục của hắn.

Hôm sau.

Tin tức Tịch Nhan phu nhân nửa đêm tản bộ bên hồ vô ý trượt chân rơi xuống nước nhanh chóng lan truyền khắp Phù Ảnh các chỉ trong một canh giờ. Nhưng làm cho mọi người khiếp sợ không phải vì chuyện trắc phu nhân gần đây được sủng ái sao lại tản bộ đêm khuya, mà là tin tức sau đó – vị phu nhân này đã có thai hai tháng!

Thị vệ đi tuần ban đêm cứu được nàng, nhưng dù không nguy hiểm đến tính mạng thì đứa trẻ cũng không giữ được, thân mình cũng vì thế mà bị thương tổn.

"Các chủ... Ô ô ô..." Tịch Nhan nằm trong phòng ngủ ở Thu Tích viên, thanh âm nức nở đứt quãng truyền ra ngoài.

Diệp Thiên Hàn nhìn nữ nhân nằm khóc trên giường, lộ ra nụ cười lạnh không dễ phát hiện.

"Bẩm Các chủ, thân thể phu nhân không có gì đáng ngại, chỉ do sảy thai nên mới hư nhược, nghỉ ngơi một thời gian sẽ không sao cả, tẩm bổ một chút là khỏi hẳn. Chẳng qua... Đáng tiếc cho tiểu thiếu gia..." Đại phu bắt mạch cho Tịch Nhan vừa cẩn thận nhìn sắc mặt Diệp Thiên Hàn vừa bẩm báo, sợ hắn vì chuyện hài tử không giữ được mà tức giận.

"Tiểu thiếu gia? Khi nào có? Sao bổn toạ không biết?" Cắt ngang lời đại phu, Diệp Thiên Hàn lạnh lùng nhìn Tịch Nhan.

Tịch Nhan chưa để ý đến phản ứng bất thường của Diệp Thiên Hàn, đúng là trước đây nàng chưa từng nói chuyện mình mang thai cho hắn biết, chỉ nghĩ rằng hắn hỏi thế là do nàng che giấu. Bởi vậy vẫn khóc nói: "Tịch Nhan chỉ muốn làm Các chủ bất ngờ... Tịch Nhan muốn sinh một hài tử cho Các chủ..."

Đôi mắt tím thâm thuý nheo lại đầy nguy hiểm: "Bổn toạ chỉ có Diệp Tư Ngâm là hài tử."

Tiếng khóc thút thít dừng lại. Không chỉ Tịch Nhan, cả mấy đại phu cũng kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Hàn.

"Các chủ... Ngài..." Tịch Nhan không nói nên lời. Nàng cứ tưởng rằng... Nàng cứ tưởng rằng chỉ cần mình có con thì có thể dễ dàng đuổi hài tử danh bất chính ngôn bất thuận do tiện nhân Âu Dương Huyên Huyên sinh ra, không những hài tử của nàng có thể trở thành Thiếu chủ, tương lai sẽ thừa kế Phù Ảnh các, mà ngay cả nàng cũng có thể ngồi lên cái ghế Các chủ phu nhân, được sống trong Hàn viên, chứ không phải ở trong cái Thu Tích viên hẻo lánh này. Vậy mà Diệp Thiên Hàn...

"Tần Mục, Hoài Minh?" Không để ý tới Tịch Nhan, ánh mắt lợi hại của hắn hướng về phía đám đại phu đứng một bên. Đúng là mấy người đã gặp Diệp Tư Ngâm ở phòng thuốc vài ngày trước.

Đại phu họ Tần người run bần bật, mồ hôi từng giọt từng giọt chảy xuống, dần dần, cả phần lưng áo đã ướt đẫm: "Bẩm... Bẩm Các chủ..., mấy ngày trước, Tịch Nhan phu nhân... khí huyết không đều... tại hạ đã... Á!" Bỗng nhiên hét thảm một tiếng, Tần Mục quỳ rạp xuống đất, ôm chặt đùi mình kêu lớn – Hắn bị kiếm khí của Diệp Thiên Hàn đả thương, chỉ cần sâu thêm nửa tấc nữa thôi là gân mạch ở đùi bị đứt!

Hoài Minh chính là người được Diệp Thiên Hàn giao nhiệm vụ pha chế thuốc cho các thị thiếp ở Thu Tích viên, làm cho mấy nữ nhân này không mang thai được, mỗi ngày lấy danh nghĩa là mang thuốc bổ để đưa đến các phòng. Diệp Thiên Hàn không phải là không muốn có con, chỉ là hắn không muốn để đám nữ nhân này sinh con cho hắn thôi, vì hắn biết rõ, sự điên cuồng và dã tâm của nữ nhân có khi còn đáng sợ hơn so với nam nhân. Huống chi, nữ nhân to gan lớn mật này dám ăn nói lỗ mãng vớ tiểu nhân nhi của hắn, nếu không phải lão gia tử nhà nàng vẫn còn có tác dụng, sao hắn lại bảo Chiến Minh giữ lại tính mạng cho nàng!

Làm như không nghe thấy những tiếng khóc tê tâm liệt phế đằng sau, đi ra ngoài Thu Tích viên, Diệp Thiên Hàn mặt không chút thay đổi nói: "Trừ bỏ Tịch Nhan, còn lại đuổi hết đi!" Chiến Minh hiểu ý, quay lại làm luôn. Thầm nghĩ: Trước kia chưa từng xử lý đám nữ tử này, chỉ bởi vì họ có quan hệ mật thiết với mấy trọng thần trong các, huống chi Diệp Thiên Hàn lúc này là tuổi trẻ khí thịnh, có sẵn thì cứ dùng thôi. Chẳng qua bây giờ, có người kia rồi, lại xảy ra chuyện này, tất nhiên không thể giữ lại đám người này nữa.

Ở bên này, từ sáng sớm Diệp Tư Ngâm đã nghe chuyện Tịch Nhan sảy thai, hơi ngẩn người. Dường như có cái gì đó rớt vào lòng, cứ lan toả từng vòng từng vòng một – chính xác thì đó là một loại cảm xúc vui mừng khó áp chế... Lại nhìn thoáng qua hành trang đã sắp xếp đêm qua, một ít tiền bạc, mấy quyển sách thuốc, một vài thảo dược, cả mấy bộ quần áo, đôi mắt tím chợt buồn bã – Chuyện này có liên quan gì đến cậu đâu? Đã quyết định rời đi rồi mà.

Ngồi trên ghế ngây ngốc một lát, đến lúc mặt trời lên cao. Diệp Tư Ngâm thu lại vẻ mặt đầy tâm sự, đeo tay nải lên lưng, không để ý người hầu kinh ngạc nhìn mình, đi về phía đại môn Phù Ảnh các

Đường phố vô cùng náo nhiệt, dọc đường có không ít người nhìn chằm chằm vào thiếu niên xinh đẹp khó gặp, đều bàn tán xem con cái nhà ai mà dung mạo xuất chúng thế. Rồi cũng thấy nghi hoặc, một hài tử thế này lại đeo tay nải, muốn đi đâu một mình? Bỗng nhiên một đoàn người xuất hiện, mọi người cả kinh, thấy lo lắng thay cho thiếu niên xinh đẹp.

"Ai da, đây là tiểu mỹ nhân nhà ai vậy? Sao bộ dạng xinh đẹp thế này!" Một giọng nói ngả ngớn ngăn cản Diệp Tư Ngâm bước tiếp.

Đôi mày xinh đẹp nhíu lại. Vừa rồi, lúc đi do đầy tâm sự, cậu quên dịch dung rồi.

Không để ý tới cái tên thoạt nhìn như một thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác táng, Diệp Tư Ngâm bước qua mặt hắn, đi tiếp.

"Ôi, tiểu mỹ nhân thật có cá tính, thật là hợp khẩu vị bổn thiếu gia mà! Không bằng đi theo bổn thiếu gia, ta cam đoan ngươi sẽ có được vinh hoa phú quý, ăn sung mặt sướng đến hết đời luôn."

Diệp Tư Ngâm đột nhiên rất muốn cười – Đây là tình huống gì vậy? Kiếp trước ngẫu nhiên vài lần thấy mẹ xem phim truyền hình, trong đó chính là có cảnh một tên vô lại dây dưa với một nữ tử xinh đẹp. Không nghĩ rằng thực sự có người như vậy, xem ra phim truyền hình không phải là vô căn cứ a.

Tên ăn chơi trác táng kia thấy Diệp Tư Ngâm từ nãy đến giờ không thèm để ý đến mình, có chút tức giận: "Tiểu tử, đừng có không biết điều!"

Đôi mắt tím rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, lạnh lùng nói: "Đừng cản đường!"

"Thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Người đâu, bắt hắn về cho ta!" Tên ăn chơi trác táng kia vung tay lên, lập tức có cả một đám người tiến lên vây lấy cậu, đúng là muốn cường thưởng dân nam mà.

"Không biết tự lượng sức mình." Đôi mắt tím tức giận, nhanh chóng điểm huyệt đối phương. Hiện tại tâm tình cậu không tốt, dĩ nhiên sẽ ra tay nặng chút rồi. Thủ pháp điểm huyệt này do chính Diệp Thiên Hàn dạy cậu, người khác đừng mong giải được nó, chỉ cần đứng một lúc thôi là đau nhức toàn thân, cho đến tận mười hai canh giờ sau mới tự động hoá giải, còn sau đó nữa, chính là cứ việc nằm tĩnh dưỡng ít nhất nửa tháng, có thể làm người ta sống không bằng chết a.

Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Tên vô lại này chính là Đại thiếu gia của Đỗ phủ – một phú thương trong thành Lâm An. Bình thường hắn rượu chè cờ bạc, không chuyện ác nào là không làm, thậm chí còn hay bắt những cô gái xinh đẹp về nhà chơi đùa, chơi chán thì quẳng một bên, không thì cũng bán cho thanh lâu, có thể nói là cực kỳ vô sỉ. Ngặt một nỗi Đỗ phủ lắm tiền nhiều của, Đỗ lão gia cưng chiều thằng con trai độc nhất này vô cùng, huống chi Đỗ phủ còn có chút quan hệ với chủ nhân Phù Ảnh các, cho nên mọi người giận mà không dám nói gì. Hôm nay lại xuất hiện một thiếu niên ra mặt giáo huấn hắn, trong lòng mọi người có chút thống khoái, nhưng cũng lo lắng thay cho cậu. Nếu Đỗ phủ không chịu bỏ qua, quyết tâm trả thù thì phải làm sao đây...

"Ngươi thật to gan! Còn không mau thả bổn thiếu gia ra! Ta nói cho ngươi biết, cha ta là Đỗ lão gia, tỷ tỷ ta là phu nhân Phù Ảnh các Các chủ!" Đỗ thiếu gia vẫn tiếp tục đứng với tư thế kỳ quái mà kêu gào.

Vốn còn thấy tức cười với hành động của đối phương, nghe được câu "phu nhân Phù Ảnh các Các chủ", đôi mắt tím đột nhiên rũ xuống.

Phía bên ngực trái lại có chút không thoải mái. Cậu không biết đây là cảm xúc gì, chỉ là trong vô thức luôn bài xích nó.

Nhưng cậu cũng chẳng muốn biết nó là gì, không muốn tiếp tục quan tâm đến nó, vẫn nhanh đi khỏi đây thì hơn.

Làm ngơ với kẻ đang kêu gào thảm thiết đằng sau, đi thẳng tới cửa thành. Ba chữ "Thành Lâm An" cũ kỹ trên tường khác xa với cảnh tượng náo nhiệt bên trong.

Vì không quay đầu lại nên cậu không phát hiện, mấy kẻ bị cậu điểm huyệt kia, sau khi cậu vừa đi khuất thì bị một huyền y nam tử đột nhiên xuất hiện phế bỏ tay chân: "Đem đám người này về Đỗ phủ, nói cho lão gia tử nhà hắn biết, là ta, Chiến Minh làm, tội danh là xúc phạm Phù Ảnh các Thiếu chủ!"

Lúc này mọi người với bừng tỉnh – Hoá ra thiếu niên kia là Thiếu chủ của Phù Ảnh các?

Phù Ảnh các. Hàn viên.

"Chủ nhân, Thiếu chủ đã ra khỏi thành Lâm An." Chiến Minh cũng đem chuyện Diệp Tư Ngâm bị đùa giỡn trên đường kể rõ mồn một, chi bằng nói thẳng ra luôn đi, nếu không toàn bộ người của Đỗ gia chẳng có ai sống qua được đêm nay.

Đôi mắt tím thâm thuý hiện ra một chút bấc đắc dĩ và đau lòng: "Ngươi đi theo đi."

"Vâng."

__Hết chương 15__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro