Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Sương các.

"Tứ, tình hình sao rồi?" Thấy Chiến Minh bước vào đại sảnh, Cố Thanh Giác vội vã hỏi han.

"Các chủ yên tâm. Ở tất cả lối ra đã cho thủ vệ canh giữ, có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức giết ngay. Nhưng vẫn chưa phát hiện khách điếm Diệp Thiên Hàn trọ lại có gì bất ổn, người của ta cũng chưa thấy hướng đi mới của ám vệ Phù Ảnh các." Chiến Minh trầm giọng báo cáo, ánh mắt hiện chút lo lắng – Không biết năm người kia hiện giờ ra sao. Nhưng hắn vẫn luôn tin tưởng vị chủ tử như tiên nhân của mình tuyệt đối sẽ không bị một mật đạo của Cố Thanh Giác làm khó. Lối ra ở ngay trong thư phòng của Cố Thanh Giác, năm người kia có thể nói mỗi người đều mang một tuyệt kỹ riêng, nhất định có thể an toàn ra ngoài. Chiến Minh tự an ủi mình trong lòng nhưng trên mặt không có chút tình tự nào.

"Ừm, tốt lắm. Qua đêm nay, ngày mai chúng ta lên đường đến Lâm An. Chưa có ai biết Diệp Thiên Hàn đang bị nhốt, chúng ta nhất định phải nhanh chóng chiếm được Phù Ảnh các." Cố Thanh Giác có chút vui mừng, nhưng trong lòng vẫn hơi lo sợ – Trong khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Thiên Hàn và Diệp Tư Ngâm bước vào đại sảnh, hắn liền cảnh giác mãnh liệt. Nam nhân kia khí thế hơn người, tựa như thiên tiên, lại quân lâm thiên hạ, khiến hắn sợ đêm dài lắm mộng, không nói không rằng điều khiển cơ quan mở mật đạo luôn.

Trong mắt Cố Thanh Giác hiện ra nét ngoan tuyệt: Diệp Thiên Hàn, mật đạo này được xây dựng hàng bao năm nay, chính là ta xây nó cho Huyên Huyên, hôm nay ta muốn ngươi phải chôn cùng nữ nhân ta yêu!

Mà Âu Dương Huyên Di ở một bên vẫn còn chưa thôi kinh hoảng từ lúc mật đạo kia mở ra, không nói được một lời – Từ khi rời Giang Nam đến Tinh Châu đã hơn mười năm rồi, nàng không hề biết đến một mật đạo như thế tồn tại ở nơi nàng sống từng đó thời gian, cũng chưa bao giờ nghe phu quân nhắc đến một chữ. Chẳng lẽ... Chàng làm vậy vì đã lường trước được ngày hôm nay?

Nghĩ đến đây, Âu Dương Huyên Di miễn cưỡng nở một nụ cười: "Phu quân... Chuyện này..."

"Huyên Di, vừa rồi sợ lắm phải không?" Cố Thanh Giác cầm tay Âu Dương Huyên Di, ôn nhu hỏi han. Đối với Âu Dương Huyên Di, Cố Thanh Giác luôn thấy áy náy. Người hắn yêu sâu đậm là Âu Dương Huyên Huyên, đương nhiên sẽ có đôi khi đặt một phần tình yêu đó lên Âu Dương Huyên Di, người có vài nét giống nàng. Nhưng hắn hiểu rất rõ mình không thương Huyên Di, hơn mười năm cùng nàng chung sống, đối với nàng chỉ có tình thân mà thôi – Còn việc đối địch với Diệp Thiên Hàn, xây nên Mộ Huyên lâu, tạo dựng phòng băng dưới mật đạo, tất cả đều là vì Âu Dương Huyên Huyên, nữ nhân hắn yêu. Về phần Âu Dương Huyên Di, hắn có thể cho nàng danh phận, nhưng không cách nào cho nàng tình yêu. Đối mặt với sự thâm tình cũng như lo lắng chăm sóc của nàng suốt mười lăm năm, hắn chỉ có thể nói xin lỗi trong lòng. Bởi vậy ngày thường càng thêm yêu thương nàng, người ngoài cũng luôn ca ngợi họ là một đôi bích nhân, mà chua xót, khổ đau trong đó thì chỉ có hai người mới biết được...

Âu Dương Huyên Di lắc đầu, biết hắn không muốn nói nhiều chuyện này nên cũng chẳng hỏi gì, chỉ là trong mắt lại có thêm phần tàn nhẫn – Mọi chuyện to nhỏ lớn bé trong các đều do một tay chủ mẫu là nàng xử lý. Phu quân của mình và Diệp Thiên Hàn đối địch nhau thế nhân ai cũng biết. Nếu thật chỉ là để đối phó Diệp Thiên Hàn, sao phải giấu nàng cái mật đạo kia? Trong nhà không biết từ lúc nào có một kiến trúc khổng lồ như vậy, mà nàng hoàn toàn không hay biết gì, có thể thấy được, mật đạo này không đơn giản chút nào. Còn nguyên do để phu quân nàng hành động như vậy – Chỉ e chính là vì Âu Dương Huyên Huyên!

Cố Thanh Giác thấy thần sắc Âu Dương Huyên Di có chút khác thường, nghĩ rằng nàng vẫn chưa hết bàng hoàng, liền nắm chặt tay nàng, ôn nhu nói: "Huyên Di, đều là vi phu không tốt, vì gia tộc nên mới để nàng chịu nhiều uỷ khuất, còn phải cách xa cha mẹ hàng ngàn dặm. Bất quá, ngày mai chúng ta có thể khởi hành về Giang Nam." Âu Dương Huyên Di kinh hãi vì mình đang thất thố, vội lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói: "Phu quân nói gì vậy. Nếu mai phải đi, thiếp về thu xếp một chút." Cố Thanh Giác gật đầu, buông tay thê tử ra. Âu Dương Huyên Di xoay người rời đi.

Ra khỏi đại sảnh, thần sắc Âu Dương Huyên Di lạnh xuống. Dừng chân lại, xoay người đi ngược lại với đường về Mộ Huyên lâu.

"Các chủ, còn Chiến Minh kia... nên xử lý thế nào?" Âu Dương Huyên Di vừa rời khỏi, Tam liền bước vào hỏi.

Cố Thanh Giác lạnh lùng trả lời: "Nếu đã mất tác dụng, giết!"

"Vâng."

Chiến Minh nhìn Tam ra khỏi đại sảnh, ngoài ý muốn thấy một vệt sáng bạc bắn lên không trung rồi hoá thành màu đen, trong nháy mắt trống ngực đập dồn – Là chủ tử! Họ thoát rồi!

"Tứ, liên lạc với Viên Bùi, ít ngày nữa chúng ta đến Lâm An, bảo hắn an tâm chờ một chút, mọi việc đợi chúng ta đến Lâm An rồi quyết định tiếp." Cố Thanh Giác không phát hiện ra có gì khác lạ trên trời, ánh bạc đó là tín hiệu chỉ có những nhân vật trọng yếu và các ám vệ của Phù Ảnh các mới biết, cũng không để ý "Tứ" vừa rất kích động.

"Vâng." Chiến Minh bình ổn tâm tình, cúi đầu hành lễ, khoé miệng lộ ra nụ cười an tâm, xoay người đi "liên lạc với Viên Bùi".

Bên hồ.

Diệp Thiên Hàn nheo mắt lại nhìn ánh bạc dần biến mất trên không trung, quay sang nói với người đang khó hiểu: "Lệnh triệu tập ám vệ."

Diệp Tư Ngâm hiểu rõ.

Vừa nãy, hai người họ ở trong huyệt động lần theo dòng nước để tìm lối ra – Chính là một thác nước cao mấy chục thước, bên dưới là một hồ nước xanh lam sâu không thấy đáy. Mật đạo kia bắt đầu từ dưới lòng đất của Trần Sương các, ra đến ngoài này chính là rừng cây bên ngoài thành Tinh Châu, có thể nói Cố Thanh Giác đã hao tổn hết tâm cơ cho mật đạo đó. Nếu hai người họ không đủ bình tĩnh cũng như cơ trí, chỉ e thật sự là bị nhốt trong cái động tối đen đó đến chết. Cho dù may mắn tìm được lối ra, nhưng gặp phải thác nước cao ngất và hồ nước sâu thẳm thế này, nếu không dựa vào nội lực thâm hậu, khinh công trác tuyệt, nhất định không thoát khỏi vận mệnh toàn thân ướt sũng.

Nửa khắc sau, trong rừng có động tĩnh. Hơn mười ám vệ mặc hắc y nhất tề xuất hiện trước mặt hai người, nửa quỳ nghe lệnh.

Vị thủ lĩnh Diệp Tư Ngâm có nhận ra, đúng là ám vệ luôn âm thầm theo sát cậu từ lúc còn ở Phù Ảnh các. Hắn mặc trang phục màu đen giống những người khác, nhưng trên miếng vải che mặt có thêu một con phượng hoàng màu đỏ, nói lên địa vị bất phàm.

Diệp Thiên Hàn giơ tay ra hiệu, chỉ nghe thủ lĩnh ám vệ kia nói: "Mặc chủ nhân phân phó."

"Khách điếm, chuẩn bị nước ấm và bữa tối."

"..." Thủ lĩnh ám vệ đầu tiên là sửng sốt, lập tức sáng tỏ: "Vâng. Chủ nhân còn phân phó gì nữa?"

"Phái người đến tiếp ứng Minh và Tiêu Thần, tất cả đều nghe lệnh của Tả hộ pháp."

"Vâng." Tất cả ám vệ lại biến mất không thấy bóng dáng.

Diệp Tư Ngâm có chút nghi hoặc: "Chúng ta không phải đến Trần Sương các sao?" Sao lại nhắc đến khách điếm và nước ấm? Chẳng lẽ hắn không lo cho thuộc hạ của mình? Nhớ tới mấy người kia, Diệp Tư Ngâm lại lo lắng. Không biết Tiệm Nguyệt và Tiệm Tuyết bây giờ sao rồi, có tìm được lối ra khác không... Nhưng rồi nghĩ lại, hai người đó là ai? Thế nhân nghe đến tên hai người này đều sợ mất mật cùng lắm chỉ vì e ngại độc thuật của họ, lại không biết họ cũng là đệ tử của Độc cung đệ nhất giang hồ, mấy ông trưởng lão trong Độc cung cũng phải kiêng nể ba phần. Huống chi tính tình của Tiệm Nguyệt... Có lẽ người nên lo lắng là Cố Thanh Giác mới đúng.

Diệp Thiên Hàn cầm vạt áo khoác quấn chặt người cậu, nói với người vẻ mặt tái nhợt vì cái lạnh mùa đông: "Về khách điếm trước."

Ở Trần Sương các có cả Chiến Minh và Lăng Tiêu Thần, Diệp Thiên Hàn tất nhiên rất tin tưởng vào hai trợ thủ đắc lực của mình. Việc cấp bách hiện nay chính là để người trong lồng ngực tắm rửa, nghỉ ngơi, dùng bữa tối. Nhớ lại lúc ở trong huyệt động, thân mình người này lạnh lẽo vô cùng, ánh mắt trống rỗng cùng một giọt nước mắt khó gặp kia, Diệp Thiên Hàn nheo đôi mắt sắc bén lại, đôi mắt tím thâm thuý tràn đầy sương lạnh.

"..." Không có nghi hoặc, không có khó hiểu, lần này Diệp Tư Ngâm cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm của nam nhân này dành cho mình – Hình như có một tình tự nào đó không biết tên dần dần hình thành trong lòng, nó quái dị, nhưng không làm cậu khó chịu.

Quả nhiên Minh nói không sai sao? Tựa hồ từ lúc bắt đầu bước vào cửa lớn Phù Ảnh các cùng hắn, nam nhân này càng thêm sủng nịch cậu hơn – Tự mình gọi cậu rời giường, mỗi ngày cùng cậu ăn cơm, chơi cờ, đọc sách, tất cả mọi chuyện cơ mật trong các cũng không hề giấu diếm cậu, cả những lúc cùng hắn da thịt tương thiếp, liền cảm nhận được một luồng ấm áp chảy khắp toàn thân... Đủ loại chuyện như vậy, khiến cậu không thể hoài nghi nổi ý đồ của nam nhân, không thể không thừa nhận rằng có nam nhân này bên cạnh, cho dù rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm đến đâu, cậu cũng an tâm vô cùng.

Cậu chỉ có chút nghi hoặc nho nhỏ, vì sao? Đó không phải là tình thương của một người cha, lại cũng không giống tình bằng hữu... Diệp Thiên Hàn đối với cậu... rốt cuộc là tình cảm gì đây? Chỉ vừa mới thay đổi linh hồn thôi, hắn liền nhận đứa con này luôn sao? Lý do như vậy không khỏi quá gượng ép, nực cười.

Không cực lực trốn tránh như trước, hiện tại, cậu đột nhiên rất muốn biết, đến tột cùng là vì sao?

...

"Chủ nhân! Thiếu chủ!"

Bước vào khách điếm đã có thị vệ đến đón, chuẩn bị sẵn nước ấm, quần áo và đồ ăn.

Đôi mắt tím thâm thúy nhìn chăm chăm vào tiểu nhân nhi vừa tắm rửa xong nên sắc mặt có chuyển biến tốt hơn: "Nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai theo bổn toạ về Lâm An."

Lần này không phản bác, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Chui vào trong chăn đệm ấm áp, chỉ chốc lát sau liền mơ màng.

Nửa đêm.

"Ngâm Nhi, tỉnh lại! Ngâm Nhi!" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai làm Diệp Tư Ngâm muốn giãy dụa ra khỏi cơn ác mộng.

"Không... Đừng... Đừng lại đây..." Vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng đó, dưới ánh nến mờ ảo, tiểu nhân nhi tuyệt sắc của hắn vẻ mặt tái nhợt, không ngừng ra mồ hôi lạnh. Những giọt nước mắt từ đôi mắt tím nhắm chặt thi nhau rơi xuống, ướt cả một mảng gối. "Đừng mà..." Tiếng nức nở sợ hãi như của mèo con, làm cho ai kia ngồi cạnh giường đau lòng khôn xiết, nhẹ giọng gọi: "Ngâm Nhi, tỉnh lại!" Cảnh tượng trong huyệt động quả nhiên đã để lại bóng ma trong người này... Khiến cậu phải gặp ác mộng đến mức này... Đôi mắt tím thâm thúy tràn ngập sát ý.

Đôi mắt tím trong suốt của cậu chậm rãi mở ra, Diệp Tư Ngâm thở dốc, những ngón tay thon dài vẫn nắm chặt tấm chăn, làm cho các đốt ngón tay trắng bệch.

"Không có việc gì. Ngâm Nhi, không có việc gì..." Đem tiểu nhân nhi chưa bao giờ lộ ra vẻ yếu ớt như thế của hắn ôm vào lòng, Diệp Thiên Hàn ôn nhu thì thầm vào tai cậu: "Ngủ đi."

Hô hấp của người trong lòng dần vững vàng. Vào lúc Diệp Thiên Hàn chuẩn bị rời khỏi vì nghĩ cậu đi vào giấc ngủ một lần nữa rồi, chợt hắn nghe thấy một tiếng gọi có chút mệt mỏi: "Hàn..." Diệp Thiên Hàn cúi đầu, phát hiện Diệp Tư Ngâm chỉ nói mê thôi.

Nhìn thiên hạ của mình ngủ trên giường vẫn không yên ổn lắm, Diệp Thiên Hàn bất đắc dĩ thở dài. Thôi... Hắn thua dưới tay người này thì đã sao?

Ngoài cửa sổ, thành Tinh Châu vào ban đêm không có một tiếng động nào, chỉ thi thoảng vang lên tiếng gõ mõ báo giờ bên ngoài khách điếm. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lẽo của mùa đông xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng, mơ hồ có thể thấy được một người tóc dài ngồi trên giường, cho đến lúc có ánh mặt trời xuất hiện ở phía đông mới đứng dậy rời đi. Còn người nằm trên giường, có lẽ cảm giác được người bên cạnh mình đi rồi, bất an nhíu mày, rồi lại cọ cọ đệm chăn, tiếp tục giấc ngủ.

__Hết chương 27__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro