Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn!" Đẩy cửa phòng ra, Diệp Tư Ngâm thấy Diệp Thiên Hàn uống một ngụm trà, nhất thời trong đầu trống rỗng...

Đôi mắt tím thâm thuý nhìn qua, trong đó mang theo chút kinh ngạc khó gặp. Nhưng Diệp Tư Ngâm lại không có tâm tình để thưởng thức cảnh tượng đó, bước nhanh đến, đoạt lấy cái chén trong tay hắn.

"Chuyện gì?"

Diệp Tư Ngâm vẫn chưa trả lời, chỉ cẩn thận xem xét chén trà trên tay – Chén được làm từ loại sứ Tân Bình tốt nhất, còn trà là loại quý báu của Lư Sơn, nước trà xanh biếc trong suốt, hương dịu nhẹ thoải mái. Diệp Tư Ngâm nhẹ nhàng thở ra – chén trà không có độc. Buông chén xuống, lại cầm tay bắt mạch cho Diệp Thiên Hàn, mạch tượng rất ổn định, không hề có chút hỗn loạn. Lúc này Diệp Tư Ngâm mới hoàn toàn yên tâm, ngồi phịch xuống ghế, không phát giác bản thân sợ hãi đến mức toát mồ hôi lạnh.

"Ngâm Nhi?" Diệp Thiên Hàn thấy sắc mặt cậu trắng bệch, có chút khó hiểu, không biết là chuyện gì lại khiến cậu kinh hoảng đến vậy.

Diệp Tư Ngâm ngồi thở hổn hển, đôi mắt tím trong suốt nhìn khuôn mặt lãnh tuấn, cảm xúc phức tạp, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Lần này Độc cung Cung chủ và Hộ pháp đích thân xuống Côn Lôn, là vì ngươi. Không biết là ai có mặt mũi và tài lực mà sư bá tự mình rời núi..."

Diệp Thiên Hàn trầm mặt xuống, trong lòng đã đoán được vài phần.

'Tiêu Thần."

"Chủ nhân có gì phân phó?" Có hai vị danh y nổi tiếng thiên hạ và đệ tử chân truyền của họ là Diệp Tư Ngâm ở đây, những vết thương của Lăng Tiêu Thần đã khỏi hoàn toàn chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Tất nhiên, trong lúc trị thương không tránh khỏi bị trêu cợt bởi Hoa Tiệm Nguyệt so với trẻ con còn nghịch ngợm hơn, may mà có Hoa Tiệm Tuyết, chứ không hắn còn đau khổ vì trò đùa của tên kia.

'Truyền thư cho Tiêu Vị."

Lăng Tiêu Thần kinh ngạc. Xảy ra chuyện lớn gì, mà chủ nhân lại muốn truyền thư cho Tiêu Vị?

"Lý Ân không còn nhỏ nữa." Diệp Thiên Hàn nói đầy hàm súc.

Lăng Tiêu Thần nghe vậy nghiêm mặt nói: "Vâng." Cuối cùng chủ nhân cũng muốn động thủ rồi sao? Nhẫn nhịn gần hai mươi năm, vì sao đột nhiên lại muốn động thủ? Ra khỏi phòng, Lăng Tiêu Thần quay đầu lại nhìn hai người bên trong, trong lòng hiểu ra ngay – Xem ra nguyên nhân là vì Thiếu chủ. Người làm vậy là không muốn Thiếu chủ chịu liên lụy thương tổn. Có lẽ chủ nhân đối với Thiếu chủ là tình cảm sâu đậm, chỉ tiếc Thiếu chủ vẫn chưa thông suốt.

Lý Ân? Diệp Tư Ngâm ngơ ngẩn. Lý là họ của hoàng thất, mà trong hoàng tộc hiện tại chỉ có một người duy nhất có chữ "Ân" trong tên, chính là con trai thứ sáu của đương kim Hoàng đế, cũng là người tương lai ngồi lên ngôi cửu ngũ, Thái tử đương triều! Phù Ảnh các có mối quan hệ với hoàng thất sao?

Bỗng nhiên lại nhớ tới hình phượng hoàng trên cánh cửa trong mật thất dẫn đến Hàn đàm – Chẳng lẽ?

Diệp Tư Ngâm nhìn Diệp Thiên Hàn, trong lòng đoán vậy, nhưng không dám khẳng định. Diệp Thiên Hàn mang họ Diệp, tất nhiên không mang dòng dõi hoàng thất chính thống, còn hình phượng hoàng trên cánh cửa đó, lại cho thấy thân phận cao quý của Diệp gia. Được phép sử dụng hình phượng hoàng, lại không phải con cháu họ Lý, chỉ có một cách giải thích duy nhất, tổ mẫu của thân thể này, mẫu thân của Diệp Thiên Hàn, là công chúa!

"Hàn..." Diệp Tư Ngâm do dự, không biết có nên hỏi hay không.

"Chỉ là chút chuyện năm xưa thôi, không cần nghĩ nhiều. Nếu muốn biết, bổn toạ sẽ nói cho ngươi!" Diệp Thiên Hàn bâng quơ nói qua, rồi lại nhìn sang người vì hồi hộp căng thẳng mà mệt mỏi, tựa tiếu phi tiếu nhìn Diệp Tư Ngâm: "Sợ bổn tọa trúng độc của Hoa Vô Phong?" Diệp Thiên Hàn không thể không thừa nhận, vừa rồi Diệp Tư Ngâm nóng lòng chạy vào, cùng với tiếng gọi "Hàn" đầy lo lắng hoang mang kia, làm cho hắn sung sướng vô cùng. Hoá ra thiếu niên luôn bình tĩnh đạm nhiên này cũng sẽ vì hắn mà kích động...

"..." Diệp Tư Ngâm thấy biểu tình hắn thoải mái như bình thường, có chút chán nản. Vẻ mặt này, không hề lạnh lùng như trước, mà lại gần giống như Hoa Vô Phong, tà mị không chút kiềm chế. Chẳng lẽ hắn không biết Hoa Vô Phong lợi hại thế nào sao? Có những loại độc của hắn, ngay cả Hoa Tiệm Nguyệt được xưng là Thánh thủ độc y cũng không giải nổi, càng đừng nói đến cậu. Giờ nhìn bộ dáng này của hắn, thật không hiểu vừa rồi mình lo lắng để làm gì nữa... Trong lòng nghĩ vậy, lời nói cũng có chút hờn dỗi: "Ngươi muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi." Nói xong liền đứng dậy định đi. Bất chợt bị Diệp Thiên Hàn kéo cổ tay, lại ngồi xuống chỗ lúc nãy.

"Đừng tức giận. Bổn toạ sẽ nói cho ngươi." Ngữ khí thật ôn hoà hiếm gặp a.

Đây đúng là chuyện xưa của tiền triều, nói ra thì thật hoang đường.

Tiên hoàng có cả thảy chín vị hoàng tử, hai mươi hai vị công chúa. Nhưng mà, cuối cùng, người được kế thừa ngôi vị Hoàng đế của Tiên hoàng lại là Cửu hoàng tử vốn không có quyền lên ngôi. Cửu hoàng tử, hiện nay là đương kim Hoàng đế Lý Huyền, là do một tài tử thân phận thấp kém sinh ra, cho nên dù có thế nào cũng không đến lượt hắn kế vị. Nhưng Tiên hoàng là người hiếu chiến, bảy vị hoàng tử đều chết trận, còn lại một vị Tam hoàng tử vì một lòng muốn đắc đạo thành tiên nên ăn "tiên đan" do đạo nhân chế ra, mất mạng.

Trong số hai mươi hai vị công chúa, có một người là Huệ An công chúa, do Hoàng hậu của Tiên hoàng sinh ra, thận phận chính thống, lớn lên được gả cho Tể tướng đương triều, trong triều có sức ảnh hưởng rất lớn. Hai người có một người con, năm đó chín tuổi, trí tuệ siêu phàm, rất được Tiên đế sủng ái, được phong làm Thân vương cho dù khác họ.

Cuộc hôn nhân của Huệ An công chúa và Tể tướng năm đó không chỉ là hôn nhân chính trị, hai người còn có lưỡng tình tương duyệt. Từ nhỏ công chúa đã chán ghét cảnh tượng huynh đệ tỷ muội tranh giành đấu đá, lừa gạt áp bức trong cung, sớm đã chán ghét hoàng cung. Còn Tể tướng là thế ngoại cao nhân, sau vài lần Tiên hoàng ngỏ lời mới ra làm quan, ông vốn muốn sống một cuộc sống nhàn vân dã hạc, chán ghét cảnh quan trường. Hai người từ lâu rất muốn rời khỏi kinh thành, cùng nắm tay nhau đi du ngoạn thiên hạ.

Thế nhưng, gia tộc của Hoàng hậu không cam lòng mình chỉ có hư danh, cho nên muốn đưa người con của Huệ An công chúa mới chỉ sáu tuổi gia nhập hoàng thất làm con thừa tự, đổi sang họ Lý để kế thừa hoàng vị, chuyện triều chính sẽ do Hoàng hậu và công chúa quản lý. Một đề nghị hoang đường như vậy lại được hầu hết những đại thần quyền cao chức trọng đứng về phía gia tộc Hoàng hậu và cả triều văn võ hưởng ứng.

Huệ An công chúa và Tể tướng không muốn tiếp tục ở lại hoàng thành, lại càng không muốn để con của mình còn nhỏ tuổi như vậy đã phải chịu đựng nỗi thống khổ cao xử bất thắng hàn, cho nên đã làm một giao dịch với Cửu hoàng tử Lý Huyền. Hai phu thê họ trợ giúp Lý Huyền ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, rồi sau đó, Lý Huyền sẽ hạ chỉ cho phép Huệ An công chúa và Tể tướng rời khỏi kinh thành.

Sau khi Huệ An công chúa và Tể tướng đi rồi, đúng là có vài năm tiêu dao khoát hoạt như ý nguyện. Nhưng phong vân biến đổi không ai ngờ được, năm năm sau, Huệ An công chúa khó sinh mà qua đời, thai chết trong bụng. Tể tướng vì quá bi thương, tự vẫn theo thê tử.

Thiếu niên năm đó mới mười bốn tuổi vì an táng phụ mẫu, trở về kinh thành báo tang, ngờ đâu lại gợi lên những thù mới hận cũ suốt năm năm trong Hoàng đế Lý Huyền – Phe phái gia tộc Hoàng hậu của Tiên hoàng vẫn chưa diệt trừ, thiếu niên này lại có thân phận Thân vương cao quý, trí tuệ tuyệt vời, lòng nghi ngờ của Hoàng đế càng không thể dập tắt, luôn ngấm ngầm hay công khai đả kích thiếu niên đó...

Thiếu niên này chính là Diệp Thiên Hàn, từ khi đó đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt đương kim Hoàng đế. Lý Huyền chỉ hận chưa thể trừ bỏ hắn.

Trở về phòng mình, Diệp Tư Ngâm nằm mãi mà không ngủ được.

Cậu đến thời không này đã lâu, nhưng vẫn ở trong Khuynh Nguyệt cốc. Sau này tới Lâm An cũng chỉ ở trong Hàn viên của Phù Ảnh các, những người cậu tiếp xúc nhiều lắm cũng chỉ có mấy người Diệp Thiên Hàn, Chiến Minh, Lăng Tiêu Thần. Chưa có ai nói cho cậu biết về ngôi cửu ngũ của thế giới này. Chuyện này cũng khó trách, dù sao biết được thân phận Thân vương của Diệp Thiên Hàn vốn rất ít người. Người trong thiên hạ thậm chí chưa từng nghe nhắc đến, hay những ai lớn tuổi cũng chỉ nghe nói có một vị Thân vương khác họ của hoàng thất, là con trai của Huệ An công chúa và Tể tướng tiền triều, rồi lại chẳng ai rảnh rỗi liên hệ vị Thân vương đó với Phù Ảnh các Các chủ Diệp Thiên Hàn mà kẻ nào cũng muốn tránh cho thật xa.

Cậu cũng không đoán được, thân thế của Diệp Thiên Hàn lại khúc chiết như thế... Năm mười bốn tuổi, cha mẹ lần lượt qua đời, bản thân trở thành cái gai trong mắt người cậu cửu ngũ chí tôn, thật không hiểu hắn vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó như thế nào... Ngẫm nghĩ, Diệp Tư Ngâm thấy đau lòng.

Hôm sau, bên ngoài khách điếm.

"Tiểu Tư, Diễm Nhi và Hạ Thiếu chủ muốn đến Độc cung thành thân, hai chúng ta không đến Lâm An cùng ngươi đâu. Ngươi phải cẩn thận đó." Hoa Tiệm Tuyết dặn dò.

Hoa Tiệm Nguyệt đứng cạnh hắn gật đầu tán thành, ánh mắt chuyển sang Diệp Thiên Hàn: "Ngươi phải bảo vệ đồ đệ bảo bối của ta cho cẩn thận, không được để nó chịu uỷ khuất nữa!" Chuyện Trần Sương các lần này hiển nhiên đã khiến hắn lo sợ. Hoa Tiệm Nguyệt ngoại trừ sư huynh vốn chẳng thèm để ý cái gì, nhưng Diệp Tư Ngâm là người mà hắn đau lòng nhất.

Diệp Thiên Hàn không trả lời, chỉ giơ tay ra hiệu, Lăng Tiêu Thần đứng đằng sau liền mang một cái hộp đến trước mặt Hạ Nguyệt và Liên Diễm: "Đây là lễ vật mà chủ tử và Thiếu chủ chuẩn bị cho ngày vui của hai vị. Chuẩn bị gấp gáp quá, mong hai vị đừng chê cười."

Hai người kia có chút thụ sủng nhược kinh. Hạ Nguyệt đưa tay ra đón, mở ra thì thấy, bên trong là một đôi kiếm chế ra từ huyền thiết.

"Đôi kiếm này chưa được đặt tên. Hai vị cho nó cái tên, chính thức trở thành chủ nhân của nó."

Hạ Nguyệt và Liên Diễm nhìn nhau. Hạ Nguyệt nói: "Liên Diễm, nàng đặt tên đi."

Ánh mắt Liên Diễm trầm lại, nhìn đôi kiếm tinh mỹ trước mặt, đột nhiên ngẩng đầu nói: "Cứ gọi là Bất Hối, Bất Khí đi." Không hối hận vì yêu sư huynh, không rời bỏ đứa con trong bụng chỉ còn mẫu thân này... Bất Hối, Bất Khí.

Hạ Nguyệt hiểu rõ, mỉm cười: "Được, vậy gọi là Bất Hối, Bất Khí."

Nhìn Hoa Tiệm Nguyệt và Hoa Tiệm Tuyết nói lời tạm biệt với Diệp Tư Ngâm, Diệp Thiên Hàn liếc mắt đến cái bình sứ trắng trong tay mình mà vừa rồi Hoa Tiệm Nguyệt đưa cho, trong đầu nhớ lại lời đối phương: "Cẩn thận một chút, đừng có làm Tiểu Tư của ta bị thương." Trong lòng có chút buồn cười. Đúng là không thể qua được mắt hai người họ, cũng rất giống với tác phong tinh quái của Hoa Tiệm Nguyệt. Có sư phụ như vậy, không biết là nên vui mừng hay lo lắng cho Diệp Tư Ngâm nữa? Chẳng qua... Người ngoài cũng biết cả rồi, Ngâm Nhi, bao giờ ngươi mới thông suốt đây? Nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Diệp Tư Ngâm, Diệp Thiên Hàn có chút bất đắc dĩ, chỉ biết thở dài. Không cần vội, đợi việc này giải quyết xong, sẽ có rất nhiều thời gian chờ cậu hiểu ra. Còn nếu không chờ được nữa... Diệp Thiên Hàn nhìn bình sứ trong tay... Như vậy, cũng không thể không được.

Xe ngựa xanh nhạt đi trên đường, bất chợt một hắc y nhân xuất hiện trong xe: "Chủ nhân! Thiếu chủ!"

"Trong các sao rồi?"

"Khởi bẩm chủ nhân, Cố Thanh Giác đã đến Lâm An. Âu Dương Lăng và Âu Dương Minh cũng bí mật tới Lâm An."

"Âu Dương thế gia?" Diệp Thiên Hàn nheo đôi mắt tím, hừ lạnh, nói: "Còn chưa hết hy vọng sao? Nói cho Tuý Nguyệt, đợi bổn toạ về các rồi xử trí."

"Vâng."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, không còn thấy hắc y nhân đâu nữa.

"Ngâm Nhi, có cần tha cho Âu Dương thế gia không?" Dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của Âu Dương Huyên Huyên. Diệp Thiên Hàn nhìn ra được, Diệp Tư Ngâm có chút cảm tình với Âu Dương Huyên Huyên.

Diệp Tư Ngâm buông cuốn sách thuốc trong tay xuống, đôi mắt tím trong suốt không có chút sợ hãi: "Âu Dương thế gia có quan hệ gì với ta đâu?"

__Hết chương 30__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro