Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chòi nghỉ mát phía sau Vạn Diệp lâu, Diệp Tư Ngâm cầm cuốn sách thuốc trong tay đọc câu được câu chăng. Vì muốn che giấu thân phận, sau khi trở về từ luận võ đài cậu vẫn đến gian phòng mình thuê ở Vạn Diệp lâu mà không trở về Phù Ảnh các. Nhưng tất nhiên, Diệp Thiên Hàn sẽ không để cậu bước ra khỏi phạm vi tầm nhìn của hắn, nói là bảo hộ cũng được, giám thị cũng tốt, cậu cảm thấy xung quanh mình đột nhiên có rất nhiều hơi thở không dễ phát hiện, đều là ám vệ của Phù Ảnh các.

"Ân Tư Diệp!" Bỗng nhiên, một tiếng quát vang lên, rồi một chiếc trường tiên đánh về phía cậu. Ám vệ khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị tiến lên để ngăn lại, thì thấy Diệp Tư Ngâm chỉ thản nhiên nhìn qua, nhanh chóng cầm lấy cái nắp chén, dùng nội lực đánh lại về phía người đang tới. Tiểu cô nương bị cái nắp chén đánh trúng, trong nháy mắt liền mất đi thăng bằng, roi trong tay nàng bị đánh bay sang một bên.

"Huyền tiểu thư, tại hạ từng đắc tội với cô sao?" Diệp Tư Ngâm nhìn Huyền Du Cầm đang thở hổn hển, có chút bất đắc dĩ lên tiếng hỏi.

"Ngươi! Chính là tại ngươi, làm hại Minh ca ca bị giám sát! Người ta muốn gặp huynh ấy cũng không được!" Hoá ra tiểu cô nương này vì không gặp được tình lang nên mới tìm đến "tên đầu sỏ" để trút giận.

"Huyền tiểu thư, đây chỉ là kế sách tạm thời. Chỉ cần có thể giải được tam canh la hưởng, rồi tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau, thì có thể trả lại tự do cho Minh ca ca của cô!"

Huyền Du Cầm cắn môi: "Vậy... Ngươi đã tìm ra cách giải độc chưa?"

"Vẫn chưa. Bất quá, gia sư hẳn là sẽ có cách. Tại hạ vẫn đang chờ thư của gia sư."

"Vậy ngươi phải mau chóng để cho ta gặp Minh ca ca! Nếu không, xem ta giáo huấn ngươi thế nào!" Tiểu cô nương nói xong liền xoay người rời đi. Diệp Tư Ngâm nhìn theo bóng dáng nàng, không khỏi bật cười, bất quá chỉ là một tiểu cô nương tâm trí chưa lớn, vậy mà sắp lập gia đình.

"Thiếu chủ, Huyền Du sơn trang này có vấn đề, ngài nên cẩn thận thì hơn." Chiến Minh không biết xuất hiện từ bao giờ, có chút lo lắng nói.

Diệp Tư Ngâm nhìn hắn, cười nhẹ: "Ta có chừng mực, yên tâm."

"Các chủ muốn mời Thiếu chủ qua bên đó."

"Ừm. Diệp Thiên Hàn ở đâu vậy?"

Chiến Minh sửng sốt một chút... Thật tình hắn chưa từng nghe người nào gọi cả họ lẫn tên của chủ tử đáng sợ nhà mình như thế... Linh hồn đến từ ngàn năm sau này thật không bình thường mà.

"Mời Thiếu chủ đi theo ta."

Chiến Minh dẫn Diệp Tư Ngâm đến phòng khách có bảng chữ Thiên. Mọi người đều biết, phòng khách bảng chữ Thiên của Vạn Diệp lâu ở trên tầng cao nhất, mà cũng không dùng để tiếp bất cứ vị khách nào, thậm chí toàn bộ tầng cao nhất đều cấm khách nhân tiếp xúc, chỉ vì phòng khách bảng chữ Thiên là phòng dành riêng cho Diệp Thiên Hàn, dù cho hắn rất hiếm khi ở lại Vạn Diệp lâu.

Căn phòng vô cùng hoa lệ, cách bố trí rất giống với Hàn viên trong Phù Ảnh các. Nơi ở trước đây của Diệp Tư Ngâm mà đem ra so sánh thì đúng là một trời một vực mà.

"Chủ nhân." Chiến Minh hành lễ với vị chủ tử ngồi trên ghế. "Thuộc hạ xin cáo lui trước."

Thấy Chiến Minh rời đi rồi, Diệp Tư Ngâm chậm rãi đi vào, ngồi lên giường: "Chuyện gì?"

"Âu Dương gia?" Ba chữ ngắn gọn lạnh băng làm cho Diệp Tư Ngâm âm thầm xem thường. Bản thân cậu cũng chẳng phải là người nói nhiều, nhưng đem so sánh với nam nhân lãnh khốc trước mặt đây thì cũng khác chứ.

"Nếu đã dùng thân thể này, thì cũng nên làm chút gì đó cho chủ nhân nguyên bản của nó." Diệp Tư Ngâm thản nhiên nói. Chẳng biết tại sao, cậu lại cảm thấy có chút hận ý không rõ ràng với những người đó, cũng có thể đó là dấu vết cuối cùng của thiếu niên bạc mệnh kia trên thế gian này.

Diệp Thiên Hàn nhìn thiếu niên thanh tú mới vào cuối thu đã phải mặc áo khoác trước mặt, ngầm thở dài, vòng hai tay ôm người vào lòng. Không ngoài dự đoán, người trong lòng bắt đầu giãy giụa, tay hắn liền dùng chút lực, để cho cậu ngoan ngoãn ngồi yên, rồi mới vận khí giúp cậu ấm lên.

Một luồng khí ấm áp từ chỗ da thịt tiếp xúc nhau lan ra toàn thân, Diệp Tư Ngâm cũng bỏ đi ý niệm muốn giãy giụa thoát khỏi. Quên đi, dù có giãy cũng giãy không ra, chi bằng cứ để hắn giúp mình sưởi ấm đi. Diệp Tư Ngâm có chút cam chịu nghĩ vậy.

"Ngươi tìm ta chỉ vì Âu Dương gia?" Ngây người một lát, Diệp Tư Ngâm thấy hơi kỳ quái nên hỏi.

"Lưu sương." Trầm ngâm mồt hồi, Diệp Thiên Hàn lạnh lùng nói.

"Cái gì?" Diệp Tư Ngâm cả kinh. Chuyện quan trọng như vậy, sao hắn đến giờ mới nói, nếu có người chết thì phải làm sao đây? "Lần này..."

Diệp Thiên Hàn nhìn ra suy nghĩ của cậu, nói: "Không có ai trúng độc."

Độc được hạ ở trong thức ăn chuẩn bị riêng cho Diệp Thiên Hàn. Cách dự phòng mà Diệp Tư Ngâm nói chính là cho một loại thảo dược không độc hại vào thức ăn. Nếu trong đó không có độc, thảo dược đó có công hiệu cường thân kiện thể; nếu trong đó có độc lưu sương, nó có thể làm cho lưu sương vốn vô sắc vô vị biến thành màu xanh thẫm quỷ dị. Nhưng mà, thức ăn của Diệp Thiên Hàn không phải là do đầu bếp của Vạn Diệp lâu chế biến, mà có người phụ trách riêng lo liệu, mang cơm tới cho hắn cũng là người hầu của Phù Ảnh các, không hề có ai khác động vào. Chỉ có một khả năng duy nhất, trong Phù Ảnh các có nội gián.

Theo ánh mắt của Diệp Thiên Hàn nhìn về phía đồ ăn trên bàn đã biến thành màu xanh thẫm quỷ dị đó, mặc dù đã biết không có ai trúng độc, nhưng vẫn làm cho Diệp Tư Ngâm sợ đến mức tim đập rộn lên. Đứng dậy đi đến cạnh bàn, xem xét thật cẩn thận, có một chút kỳ quái trong thức ăn rơi vào mắt Diệp Tư Ngâm.

"Đây là... Tương tư toả..." Một vòng tròn màu bạc quái dị nổi lên trong đĩa thức ăn, nó trộn lẫn với màu xanh kia của lưu sương, nếu không nhìn kỹ sẽ khó mà phát hiện ra nó.

Hơi thở sau lưng cậu đột nhiên thay đổi, nó lạnh đi rất nhiều. Xem ra Diệp Thiên Hàn cũng biết tương tư toả là loại độc như thế nào. Tương tư toả, cái tên tuy đẹp, nhưng đây là loại độc cực kỳ làm tổn hại đến âm đức. Độc này chỉ có tác dụng với nam tử. Người trúng tương tư toả, cả người nóng lên, khó mà nhịn được dục vọng, phải tìm đến nữ tử để phát tiết ngay lập tức. Nghe như thể là một loại xuân dược, nhưng nó so với xuân dược còn ác liệt hơn gấp trăm lần. Xuân dược bình thường thì chỉ cần phát tiết một hai lần là có thể hoàn toàn giải trừ được dược tính, ngay cả ở trong các thanh lâu, nếu muốn dạy dỗ những cô nương hay tiểu quan không nghe lời mà dùng đến xuân dược loại mạnh thì công hiệu cùng lắm chỉ trong vòng một đêm, còn tương tư toả lại khiến cho người ta phải phát tiết cho đến tận lúc tinh tẫn nhân vong mới thôi – đây là loại độc làm cho người trúng phải chết một cách hết sức mất mặt. Độc tương tư toả cần dùng đến những vật cực lạnh mới mong giải trừ được, mà vật cực lạnh trong thiên hạ không có gì khác ngoài Thiên sơn tuyết liên hay Đông hải huyền băng, và di tích của tảng đá chỉ có trong truyền thuyết từ thời Nữ Oa vá trời – Hắc hàn. Chưa nói đến việc hắc hàn chỉ là vật mới được nghe nói đến chứ chưa có ai tận mắt thấy, rốt cuộc nó có thật sự tồn tại hay không thì vẫn còn phải nghiên cứu thêm, đến cả hai vật kia cũng là hai trân phẩm khó mà có được, trên đời này chỉ sợ hoàng cung đại nội mới có. Do vậy tương tư toả có thể nói là không có thuốc giải. Mà khi trộn tương tư toả với lưu sương, nó có thể biến mất, chỉ còn lưu lại độc tính của lưu sương, tạo thành hiện tượng tinh tẫn nhân vong giả tạo.

"Rốt cuộc là ngươi có thâm cừu đại hận với ai vậy, ngay cả tương tư toả cũng dùng tới?" Diệp Tư Ngâm bỗng nhiên nhớ đến lời nói của Huyền Du Nhiên trong ngày đầu tiên của đại hội võ lâm, có người muốn giết Diệp Thiên Hàn. Cách đối phó với Diệp Thiên Hàn không giống cách đối phó với một cao thủ võ lâm như Trí Không đại sư, như vậy, kẻ muốn đối phó với Diệp Thiên Hàn là cùng một người, hay là một người hoàn toàn khác?

"Muốn chết, bổn toạ thành toàn cho chúng." Gió bão dần dần tụ tập trong đôi mắt tím thâm thuý.

Hôm sau.

Rời giường từ lúc còn sớm, Diệp Tư Ngâm dễ dàng phát hiện ra không khí chung quanh vô cùng khác lạ.

"Cái gì mà đệ tử của Thánh thủ độc y Hoa Tiệm Nguyệt, căn bản chỉ là mua danh chuộc tiếng!"

"Đúng vậy! Nói không chừng Trí Không đại sư cũng chẳng trúng tam canh la hưởng gì gì đó đâu, vậy mà phải mất đi công lực cả đời mới luyện được, thật là thảm mà!"

Trong đại sảnh, Diệp Tư Ngâm nghe mọi người xung quanh xì xầm to nhỏ, cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ im lặng uống trà, ăn bữa sáng. Việc xảy ra hôm nay, cậu đã sớm đoán được.

"Hừ, miệng vẫn còn hôi sữa, vậy mà dám ăn nói bừa bãi trước bao nhiêu võ lâm đồng đạo, để xem bây giờ ngươi còn làm gì được để bảo vệ danh dự của Thánh thủ độc y!" Có tiếng rút kiếm từ vỏ ra, rồi một thanh kiếm nhanh chóng đến trước mặt Diệp Tư Ngâm. Ngẩng đầu lên nhìn, thấy đó là người của Âu Dương gia. Người vừa xuất khẩu cuồng ngôn là gia chủ của Âu Dương gia, Âu Dương Chính – ngoại công của thân thể này.

"Đường Môn Thiếu chủ không hề tỉnh lại vào canh ba đêm qua, trái lại còn ngủ một mạch đến tận hừng đông mới thức giấc, chẳng có chuyện gì phát sinh cả! Hôm nay, trước mặt mọi người, ngươi phải dập đầu tạ tội với Âu Dương gia ta, trả lại danh tiếng cho Âu Dương gia!" Âu Dương Lăng mặt mày hung tợn nói.

Diệp Tư Ngâm nhìn cả đám ỷ thế hiếp người trước mặt, chỉ đơn giản uống tiếp một ngụm trà Long Tỉnh, rồi chẳng có hành động nào khác.

"Ngươi!" Âu Dương Minh tức giận vô cùng, thấy người nhà mình bị coi không ra gì, đột nhiên rút kiếm lao về phía Diệp Tư Ngâm. Diệp Tư Ngâm lạnh lùng cười, ngón tay thon dài khẽ động, trường kiếm rơi xuống đất, còn Âu Dương Minh lại ôm lấy cánh tay cầm kiếm của mình, kêu đau không thôi. Mọi người ai cũng kinh hãi. Diệp Tư Ngâm khoan thai đứng dậy, nói: "Đao kiếm không có mắt, tiểu thiếu gia nên vừa phải thôi!"

"Minh Nhi! Khá khen cho tiểu tử nhà ngươi cả gan làm loạn, dám đả thương người của Âu Dương gia ta!" Âu Dương Lăng chạy đến đỡ con mình, trợn mắt với Diệp Tư Ngâm: "Giải dược đâu?"

"Chỉ đau một canh giờ thôi. Đây cũng là bài học cho hắn, lần sau đừng có lỗ mãng như thế!" Diệp Tư Ngâm sớm đã biết Âu Dương Minh là con trai độc nhất của Âu Dương Lăng, là tiểu thiếu gia duy nhất của Âu Dương thế gia, tất nhiên là được Âu Dương Chính và Âu Dương Lăng cưng chiều vô cùng, cho nên mới tạo ra tính cách ngang ngược kiêu ngạo của hắn.

"Không biết tự lượng sức mình!" Một tiếng gầm vang lên, Âu Dương Chính tức giận rút kiếm hướng về phía Diệp Tư Ngâm. Diệp Tư Ngâm cả kinh. Cậu mặc dù có tập võ, nhưng cũng chưa được đến ba năm. Tốc độ này của Âu Dương Chính căn bản không thể đánh đồng với tốc độ khi nãy của Âu Dương Minh, ngay cả thời gian để cậu dụng độc cũng không có... Không thể tưởng tượng được đường đường là gia chủ của Âu Dương thế gia danh chấn thiên hạ mà lại ra tay với một thiếu niên tay không tấc sắt, thật là thất sách... Bất đắc dĩ, Diệp Tư Ngâm đề khí muốn né tránh, nhưng không cần nghĩ cũng biết, thanh kiếm kia nhắm thẳng vào ngực cậu, nếu chỉ dựa vào tốc độ của cậu, căn bản không thể nào thoát thân được.

Đang lúc căng thẳng, mọi người kinh hô ra tiếng. Cứ tưởng rằng "Ân Tư Diệp" lần này không chết cũng bị thương, nhưng không ngờ, nhìn kỹ lại, thấy trường kiếm trong tay Âu Dương Chính đã gãy thành hai đoạn, còn có một luồng kiếm khí đánh trúng vào một góc đại sảnh, Âu Dương Chính cầm thanh kiếm gãy trong tay lùi ra sau vài bước, "Phốc" một tiếng, phun máu trong miệng ra.

"Phụ thân!"

"Gia gia!"

"Lão gia!"

Người của Âu Dương gia loạn hết cả lên, chỉ có Âu Dương Chính không thể tin được nhìn vào nam nhân cuồng ngạo như đế vương, lãnh khốc như Tu La trước mắt: "Diệp Thiên Hàn?"

__Hết chương 7__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro