Socola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa thu năm ấy, cơn mưa rào chợt đến mang theo một bầu không khí se se lạnh. An ngồi thẩn thờ trên bàn học của phòng kí túc xá. Bỗng có tiếng chuông thông báo của điện thoại reo lên, cô vội vàng vào xem thử. Thì ra là đám bạn cùng phòng tag cô vào một bài viết cfs của trường, An cười mỉm và vào xem như mọi ngày.

Trước mặt cô hiện lên hình ảnh của một nam thanh niên tuấn tú, sóng mũi cao, body thì nước chấm, An đoán cao hơn cô chắc cũng tầm 20cm, (chuẩn gu An rồi😆) ngắm nhìn cậu bạn thì chợt nhớ phải vào để xem đám bạn tag vào nói gì.
Lan: chồng của An hả😆

An: đúng rồi anh này chồng An nha

Câu bông đùa như mọi lần An và đám bạn vẫn hay giỡn trên facebook với nhau.

Lan: chồng An thì An cho tui xin in4 được không?

An: hoi hỏng được đâu, chồng tui ngại lắm

Hạnh: chị xạo quá cho tui xin ké miếng đi

An: chồng chị mà cưng đòi ké hả:)) đấm cho phát.

Cuộc trò chuyện tưởng chừng như đã kết thúc như mọi lần trên cfs. Nhưng không, 2 tiếng sau đó An lại nhận được một thông báo từ facebook. Có một bạn tên Ngọc đã gửi lời mời kết bạn cho An, vì tò mò bạn là người như thế nào An vào xem nhưng chả thấy gì, bạn có vẻ là một người kín tiếng. An đồng ý và không quan tâm gì thêm.

Tối hôm ấy An cùng đám bạn Lan và Hạnh đi ăn ở một quán nướng nhỏ, ở đây vừa ăn ngon mà vừa bổ mắt. Tiệm này dông khách cũng một phần là do có nhiều anh trai phục vụ siêu đẹp body cao to, đặc biệt là múi nào ra múi đó. Với một người siêu thích múi như An thì đây là quán ăn mỹ vị nhân gian.
An: đi đâu cũng vậy tớ vẫn thấy quán này có đồ nướng là ngon nhất- vừa cầm xiên thịt nướng, mắt An vừa tia tới anh phục vụ đẹp trai đang mang nước đến cho bàn bên.
Hạnh: xạo quá! chứ không phải ở đây anh phục vụ nào cũng là gu An hả?

Lan: nói bé thôi! Hạnh đã nói đúng còn nói to nữa, An tới đây đâu phải để ăn thịt nướng, An định ăn thịt mí anh kia mà.

Hạnh: An nó pé tí tuổi, mà đầu óc nó đen tối lắm😆 lúc nào cũng nghĩ coi làm sao đưa được mấy anh này về nhà.

Hạnh và Lan cười phá lên trêu ghẹo An

An đỏ mặt vì nói đúng tim đen của cô, nhưng mà An không làm gì được các anh nên coi như Hạnh nó nói đúng.

An: thôi mà! đừng trêu An nữa sau này học xong An sẽ mở một quán rượu sau đó sẽ hốt hết mí anh đẹp trai ngon cơm về quán. Tới lúc đó An sẽ cho hai đứa qua hưởng ké:))

Hạnh và Lan nhìn nhau cười
Lan: hứa nha, nhớ tới lúc đó cho tui hai tay hai anh nha

Hạnh: còn tui là 1 tuần 7 ngày phải 7 anh khác nhau á 😆

Sau đó cả ba cùng cầm bia lên và uống cạn vì tình bạn và cũng vì lời hứa sau này.

Đô của đứa nào cũng hai lon mà uống như chết, chỉ duy nhất An còn đủ tỉnh táo để đưa hai đứa về kí túc xá, thể nào cũng bị cô quản lý mắng cho, đành vào cửa hàng tiện lợi để mua vài thứ có thể giải rượu.

An để Hạnh và Lan ở lại quán nhờ nhân viên trông chừng dùm còn cô sẽ vào cửa hàng tiện lợi, mặc dù chóng mặc buồn nôn nhưng cô vẫn cố gắng bước đến. Mua xong cô đợi thanh toán, sau đó vội vàng quay trở lại vì sợ hai đứa kia sẽ có vấn đề gì thì đội quần không kịp. Ra khỏi cửa An chao đảo sau đó bước hụt một bước, bỗng ai đó níu giữ tay cô lại nên không bị té.

Với con ma men nữa tỉnh nữa say như An thì quay lại xem nhưng cũng không nhìn rõ được khuôn mặt của người đã đỡ mình. An vội vàng cảm ơn sau đó đưa cho người đó một viên socola.

Đúng như dự đoán của An, quay lại thì thấy Lan với Hạn đang làm trò con mèo với bạn nhân viên của quán. Một đứa thì bắt bạn nhân viên ngồi im để mình hát cho nghe, đứa còn lại thì than thở vì bồ cũ đã bỏ rơi mình. Khoảng khắc này An chỉ muốn không nhận hai đứa này là bạn nữa🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro