tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy Bà Út bị gãy cổ mà chết, cổ bà gãy lòi cả xương, đầu bà hầu như cụp ngược ra phía sau, mắt trợn trắng miệng thì ọc máu đầy mồm, một cái chết đao đớn tột độ.
NHƯNG SÁNG HÔM SAU.
Tại sảnh chính của phủ Bà Hai cùng ông Bá Hồ ngồi thưởng trà cùng nhau bàn bạc về những truyện trên triều đình có vẻ ông Bá Hồ chắc có lẻ phải đi xa một chuyến lên triều đình ông nói

Ông Bá Hồ: sắp tới tui có việc phải lên gặp quan chắc tầm một Quý ( 1 quý là 3 tháng ) mới về bà ở nhà chuyện gì nên làm thì tự mà biết đó đa

Bà Hai: dạ mình, tui biết rồi, Bà Hai gục mặt xuống tủi thân ánh mắt Bà Hai đọng đầy nước mắt nhưng dường như cái phận đàn bà thời phong kiến khiến cho bà không thể khóc vì chồng sắp đi làm xa mà khóc chẳng khác nào trù rủa chồng chết mất xác

Đâu đó tiếng Bà Ba hát líu lo ngoài hành lang hồn nhiên như một đứa trẻ, vì lúc này Bà Ba đã vừa giết chết Bà Út kẻ chướng mắt bà từ lâu nay trong lòng bà cứ như vừa bỏ đi một gánh nặng trăm tấn nhưng đột nhiên Bà Ba nghe thấy một giọng nói không thể nhầm lẫn

Bà Út: chào chị Ba

Bà Ba điếng người cột sóng bà lạnh buốt từng cơn, bà không hiểu tại sao hôm qua con Út đã bị bẻ cổ chết tươi nhưng tại sao nó vẫn đứng sừng sững trước mắt bà bằng da bằng thịt chân vẫn chạm đất vẫn có bóng người như người thường, Bà Ba khụy xuống do sợ hãi. Lúc này Bà Út chợ nhận ra điều gì đó Bà Út nói:

Bà Út: là mày làm hả con đỉ kia, hai mắt Bà Út đen tuyền từ đâu đó có một áp lực kinh hoàng đè lên Bà Ba

Bà Ba vẫn không biết thứ đang đứng trước mặt mình là quỷ hay người bà sợ đến mức thở không nổi ngớp từng cơn thì đột nhiên con hầu Mẫn Nhi đến

Mẫn Nhi: chèn phật ơi Bà Ba sao bà té vậy bà có sao hong sao bà hong đợi con dìu bà đi con xin lỗi, con hầu hốt hoảng sợ bị trách tội

Ngay lúc này Bà Hai và Ông Bá Hồ cũng đi ra thấy cảnh này cứ tưởng do con hầu không dìu Bà Ba nên để Bà Ba té bệt dưới đất

Bà Hai: mày làm gì vậy Nhi hầu bà kiểu đó đó hả, Bà Hai trách con Nhi trước mặt bao người

Con Nhi liền đáp: dạ không phải dạ không....phải, lập tức Bà Hai tán vô mặt nó tiếng tán vang rợp căng phủ móng tay Bà Hai xước ngang làm trầy đi gương mặt xinh đẹp của tuổi trẻ của con Nhi nó đao đớn khóc lóc năng nỉ Bà Ba minh oan cho nó nhưng do Bà Ba đang quá sợ hãi đớ cả lưỡi nên cũng không nói gì, chưa dừng lại ở đó Bà Hai con phạt nó quỳ dưới sàn gạch nóng ngoài trời nắng nữa, sàn gạch đỏ ngoài ban trưa nóng như chảo dầu con Nhi phải quỳ ở đó tới khi sụp tối thì thôi. Con nhi cắn răng chịu đựng đâu đó trong tâm nó đã có mồi lửa căn thù Bà Ba và Bà Hai nó thề phải trả cho được mối hận này.

TỐI HÔM ẤY
Bà Hai cảm thấy Bà Ba có gì đó bất thường nên đem một chén canh gà tiềm thuốc bắc đến buồng Bà Ba thì đột nhiên thấy Bà Ba nằm yên bất động trên giạt Bà Hai hốt hoảng la lên:

Bà Hai: TRỜI ƠI EM BA!!!!!
Bà Hai chạy tới lấy ngón cái ấn vào giữa trán Bà Ba miệng niệm chú thật lâu tầm gần nữa canh giờ sau Bà Ba đã ổn hơn nên Bà Hai kêu bọn hầu nô không được nói cho ông cả biết vì mai ông phải lên đường đi lên quan.

Cùng lúc ấy ở gần hồ cá trong phủ Bà Út đứng chết trân ở đó gió thổi làm bay mái tóc dài của bà cùng tà áo dài trắng tung bay với gió khung canh ngỡ như ở chỉ thấy ở âm ti đia ngục. Bà Út cười mỉm nhẹ rồi đầu Bà Út lìa ra và bay lên thứ sinh vật lục phũ ngũ tạng dính trên cái đầu bay lơ lững đó lại lại Bà Út. Cái đầu Bà Út cười như phát điên gió thổi ngày càng mạnh lá cây bay tứ tung Bà Út nói:

Bà Út: BẺ CỔ TAO HẢ, MÀY ĐÂU NGỜ ĐẦU MA LAI CÓ THỂ TÁCH RA ĐƯỢC CHỨ HẢ HAHAHA !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro