Chap 1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả tôi ra, các người định nhốt tôi thế này đến hết đời hay sao?" cậu gào thét vọng ra bên ngoài, tiếng của cậu làm đánh thức mấy tên canh gác ở ngoài.Mặt người nào người nấy hằn hằn nhìn về phía phát ra tiếng kêu.Có một tên lính đứng dậy đi tới phía của cậu, hắn cầm chìa khóa mở cửa nơi đang giam giữ cậu ra.Thấy có người mở cửa cậu còn tưởng là mình sẽ được thả tự do ra khỏi căn phòng giam này nhưng đời nào cho cậu được yên phận.Tên cai ngục giương tay tát cậu một cái đau điếng, mặt cậu in hằn năm dấu tay đỏ chót trên khuôn mặt, đôi mắt cậu mở to như không muốn tin vào mắt mình.Khóe miệng cậu chợt chảy máu,tên lính kia chợt lên tiếng.
Lính canh: ngươi khôn hồn thì ngậm cái miệng của ngươi lại.Nếu không thì đừng trách sao tao lại không nương tay lần nữa.
Hắn nói xong thì quay lưng đi ra và khóa chiếc cửa phòng giam của cậu lại.Lính canh ra ngoài rồi mà cậu vẫn còn trong cơn chết điếng ấy, cậu không tin được rằng bản thân có thể bị như vậy.Cậu chẳng còn la hét nữa, cũng không giãy giụa nữa mà thay vào đó là bất lực và chịu đựng, cơn rát từ vết tát ấy làm cậu tỉnh ngộ ra và nhận ra một điều rằng.Trong gia đình Cố Mộng à không thậm chí là đầy tớ hay lính sai làm việc cho gia đình này đều không ai muốn tha cho cậu cả.Họ muốn đày đọa cậu đến khi nào cậu hóa điên hóa dại thậm chí là chết họ mới cam lòng.
Qua sáng ngày hôm sau, cậu còn đang chìm trong giấc ngủ say thì chợt nghe có tiếng người mở cửa, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn xem đó là ai, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy rõ bóng dáng của người đó,tiếng bước chân ngày càng tới gần cậu.Đột nhiên có một bàn tay nâng cằm của cậu lên nghiêng qua nghiêng lại rồi dừng lại.Chợt có tiếng nói vang lên.
Nghiêng Cố Thành: Khuôn mặt đẹp đấy, quả nhiên là mắt chọn người của nhà họ Cố ngươi không bao giờ làm ta thất vọng.
Một người đàn ông chừng 26 tuổi khẽ lên giọng.
Cố Sinh Mộng: Tất nhiên rồi Nghiêng công tử, nhà ta phải cố gắng lắm mới tìm được người ưng ý cho ngài đấy.
Nghiêng Cố Thành: khá khen cho nhà ngươi, người này bao nhiêu tiền
Cố Thành đứng dậy quay người lại đối mặt với Sinh Mộng hai tay chắp ra đằng sau.Khắp người tỏa ra khí thế cao ngạo ung dung khác lạ,Sinh Mộng khẽ nghiêng người nhìn ra hướng của cậu rồi suy đi tính lại để ra một mức giá phải chăng cho toàn vẹn đôi đường.
Cố Sinh Mộng: Vậy tôi bán nó với giá 7 lượng bạc
Nghiêng Cố Thành: được, giờ ta sẽ mang người đi trước, lát nữa sẽ có người mang tiền tới.
Cố Thành xoay người ra phía sau rồi ngồi xuống tháo xích chân ra cho cậu.Miệng cậu lúc này lẩm bẩm mấy câu gì đó mà Thành nghe không rõ, sức cùng lực kiệt không đi nổi nên Cố Thành đưa tay bế xốc cậu đi ra khỏi căn phòng giam chật hẹp ấy.Cuộc đời cậu bắt đầu có sự thay đổi từ giây phút ấy.Cố thành bế cậu ra xe ngựa rồi đặt cậu ngồi xuống kế cạnh mình, đầu cậu tựa vô vai anh.Chiếc xe ngựa lạch lạch di chuyển khỏi Cố phủ, mắt cậu lúc này mở he hé ra nhìn cảnh vật xung quanh rồi đột nhiên cậu ngủ gục từ lúc nào không hay.
Liễu Ngọc Canh: Sao biểu ca lại mua cậu ta chứ, mặt thì không đẹp người thì ốm tong teo chẳng lấy một sức sống.Không biết là mua về có sống qua ngày mai không nữa
Người lái xe ngựa và cũng là biểu đệ của Thành bất bình lên tiếng, vừa mới dứt câu thì bị người kế bên chặn miệng
Liễu Canh Canh: Huynh lo mà tập trung lái xe đi, lải nha lải nhải y chang con gái vậy.Huynh mà lải nhải nữa là xíu biểu ca lại đá đít anh khỏi xe đấy.
Ngọc Canh bất bình nhưng không nói thêm gì, mặt đăm đăm khó chịu mà lái xe đi về.Vừa về đến Nghiêng Gia thì huynh đệ Ngọc và Canh xuống xe trước phụ biểu ca của mình đỡ cậu xuống.Cố Thành bế cậu trên tay rồi đi vào nhà, vừa vào đến phủ Bao Linh thì chợt có người gọi Thành lại.
Vân Bình Cô: lại mang thêm cậu thanh niên nào về nhà vậy huynh?
Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng mang đầy hàm ý khinh miệt, anh cũng chẳng lấy hứng thú mà trả lời câu hỏi của Cô muội
muội. Anh bế cậu đi thẳng về phủ của mình, mặc kệ cho muội muội của mình đứng đó nhìn theo mình.Bình Cô muội bị huynh phớt lờ vậy thì cũng chỉ biết giậm chân hậm hực bỏ đi.Đến phòng thì anh đặt cậu xuống giường rồi kêu nô tỳ đến thay đồ cho cậu, thậm chí anh còn kêu thái y tới để bắt mạch chẩn đoán bệnh cho cậu.Nguyên cả ngày hôm ấy nô tỳ ra vào trong phủ của anh nhiều không xuể, anh thì ở bên cạnh cậu để canh chừng sẵn tiện thì chăm sóc cho cậu luôn.Sau 2 ngày 1 đêm chăm sóc thì cậu cũng tỉnh dậy, cậu mơ mơ hồ hồ nhìn ráo riết xung quanh coi nơi này là đâu, chợt có cô nô tỳ đi vào thì cậu cũng cố gắng với tay gọi lại.
Vỹ Quảng Chi: tỷ gì đó ơi, cho tôi hỏi nơi này là đâu vậy?
Cô nô tỳ đó cũng đứng cạnh cậu nói
Nô tỳ: đây là phủ Ngọc Giao thưa Nghiêng phu nhân
Vỹ Quảng Chi: phủ Ngọc giao? Phu nhân?
Cậu khó hiểu nhìn nô tỳ, mọi thứ đối với cậu giờ mơ hồ khó hiểu, cậu cũng chẳng biết đây là thực hay mơ nói chi đến mọi thứ ở đây.
Nghiêng Cố Thành: đúng, đây là phủ Ngọc Giao của Nghiêng Gia Trang.Và cậu được tôi mua về từ phủ Cung của Cố gia trang và cậu sẽ kết hôn với tôi nên họ mới gọi cậu là Nghiêng phu nhân.
Anh đi từ bên ngoài vào và giải đáp thắc mắc cho cậu, anh đứng kế bên cậu rồi cúi người xuống sát gần với mặt cậu.Tay thì vuốt dọc sống mũi của cậu,lúc này cậu mới giật mình phản ứng lại.
Tạm dừng ở đây thôi, cám ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện này của mình. Hẹn gặp các bạn ở chap sau.Chúc các bạn có một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro