thế giới 1: Ái thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tịch nhã trôi giữa thời không qua hàng vạn năm, nhìn con người phía dưới đang không ngừng biến hóa bản thân, biến hóa thế giới họ sống.

Hệ thống:" ngươi bao nhiêu tuổi?"

Hệ thống với hình dạng một con mèo đen to lớn, đôi mắt vàng kẻ nheo lại nhìn theo mắt tịch nhã, phía dưới là một phòng thuốc.

Tịch nhã nhàn nhạt nhìn một chút, chậm rì rì nói:" ta sống rất lâu..."

Hệ thống im lặng cũng tịch nhã bước dạo trên mây một vòng    " ngươi không thấy mình sống rất không ý nghĩa sao?''

Tịch nhã năng mặt nhìn về phía con mèo lớn, nó cũng nhìn cô trong đôi mắt vàng óng ánh Như chiếc gương lớn phản phắc bóng hình thướt tha, yêu kiều tóc đen như thác đổ xuống thả ra tùy ý nhưng trong từng sợi tóc đều yêu mị giống chủ nhân của nó vậy.

Tịch nhã câu môi đỏ cười nhẹ, mắt phượng hẹp dài công công nhìn lại đây:" ý nghĩa? Ta chưa từng nghĩ đến."

Hệ thống Nhìn cô một hồi, ánh mắt thoáng do dự nhưng rất nhanh liền biến mất:" dù sao cũng không có việc gì làm, ngươi cùng ta dạo một vòng đi"

" Ta thấy là ngươi muốn đi tìm chủ nhân của mình, mà ta và hắn lại là kẻ thù lâu như vậy biết đâu lỡ tìm được thật, ta lỡ tay giết hắn thì sao?"

Hệ thống" ngươi sẽ không" ngươi sẽ không giết hắn dễ dàng như vậy.

Tịch nhã cười một cái:" đi thôi".

_______________
 

Tịch nhã nhìn đường phố phồn hoa thông qua cửa sổ xe ngựa, tay nhẹ nhàng vuốt lông mèo trong tay lười biến tựa vào cửa:" chủ nhân của ngươi còn thật biết hưởng thụ, chỉ sợ  ngươi lo cho hắn là thừa".

Hệ thống im lặng một hồi lâu mới meo meo lên tiếng:" ta cũng không nghĩ ngài ấy bị phân tán thành nhiều mãnh như vậy".

Hệ thống vừa nói xong liền nhe tiếng cười kẻ của người trên, bàn tay như có như không xoa đầu nó.

Hệ thống:" hôm nay là hội hoa đăng, ngươi có muốn thả hoa đăng thử hay không?"

Tịch nhã lúc nãy cũng đã nhìn thấy, nghe hệ thống nhắc đến thả hoa đăng cũng có chút muốn chơi thử.

Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, người lái xe nói chuyện với ai đó một hồi rồi xoay người đến nói với tịch nhã:" cô nương hôm nay là hội hoa đăng, trong thành rất đông không thể lái xe vào được".

Người lái xe chỉ nghe người phía trong ứng thanh, lát sau màng xe được một bàn tay đẹp nâng lên người trong xe đi xuống, trên đầu còn đội một chiếc mũ lụa trắng.

Tịch nhã nhàn nhạt đi trên đường lướt nhìn một chút dường như cũng không cảm thấy chuyện gì thú vị.

Hệ thống:" ta thấy ngoài đống dược liệu kia ra ngươi thật sự không nhìn quá thứ gì lâu được"

Xem ra tâm trạng tịch nhã không tồi, còn rất có tâm tình phíếm chuyện:" ta nhìn chủ nhân nhà ngươi cũng lâu hơn những người khác"

Hệ thống:....

Tịch nhã mua 2 cái hoa sen giấy đi đến bật thang bên hồ đưa tay tháo mũ xuống nhìn con mèo ngồi kế bên:" ngươi muốn ước nguyện gì đây?"

Người xung quanh không nhiều nhưng vẫn có không ít, khi nghe giọng nói của tịch nhã không tự giác được nhìn qua liền thật sự thất thần.

Cô nương giọng nói như tinh linh trong đêm, trên người y phục xanh ngọc bao lấy thân hình thướt tha, khuôn mặt đó thật không có gì có thể diễn tả được chỉ có thể nói là Diễm lệ như trong mơ vậy, cảm giác người này hoàng toàn không có thật...

Hệ thống:" ngươi ghi cũng không thành thật được".

Tịch nhã câu môi cười:" nhưng bọn họ chính là tin, ngươi cũng thử một chút đi"

Hệ thống lề mề nhấp râu nói:" ước chủ nhân nhà ta sớm ngày trở về"

Tịch nhã thật sự viết lên giấy kẹp vào hoa đăng thả xuống. Còn đưa tay hất hất nó ra xa" ta thấy bọn người này dang làm ô nhiễm nguồn nước!"

Hệ thống:"... ngươi không ước?"

Tịch nhã không để ý đến nó, chống tay nâng cằm suy nghĩ nên viết cái gì.

Xung quanh bất đầu càng ngày càng đông người bu quanh thành hồ, nhìn lại đây.

Nam tử càng hưng phấn kéo nhau:" nhìn kìa, ta chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy đây là mơ sao?"

"Không biết là cô nương nhà nào"
 
Người bu quanh thành hồ ngày một đông, còn có xu hướng chèo cây để nhìn cho rõ.

Hệ thống bỏng ngồi dậy ngó quanh một vòng kích động nói:" chủ nhân!!"

Tịch nhã nhìn theo hướng nó nhìn, phía trước là một quán nước trên cao cổ một người đứng dang nhìn về hướng này.

Bốn mắt nhìn nhau, tịch nhã thu hồi tầm mắt nhìn về hướng con mèo nhỏ:" vậy ngươi đi tìm chủ nhân của ngươi thì hơn"

Hệ thống" ngươi không giúp ta?"

Tịch nhã hài hước nhìn về hướng khách điếm:" ta như thế nào giúp?"

10 phút sau tịch nhã đen mặt nhìn con mèo trong tay nam nhân trước mắt.

Giọng nói chầm thấp vang lên:" mèo của cô?"

Tịch nhã câu môi cười nhẹ mắt nhìn thẳng về phía người trước mắt tùy ý nói:" mèo này của ngươi"

Dạ thần nhìn cô một cái cũng không biểu hiện ra biểu cảm gì.

" Ngươi bệnh không nhẹ" tịch nhã nhướng mài nhìn Dạ thần từ trên xuống dưới xong chuyển qua con meo dưới chân ác vị nói" xem ra chủ nhân nhà ngươi không sống tốt như ta nghỉ"

Dạ thần nghe được không khỏi nhìn cô chằm chằm:" ngươi nhìn qua liền biết?"

Hửm tịch nhã bổng nghĩ đến chuyện gì, mắt đảo một vòng liền như cáo chụp được nho cười nói:" không những biết còn biết cách trị cho ngươi"

Trị được sao...

Dạ thần đã lâu lắm không nghĩ đến một ngày có thể nghe được câu này...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro