Chương 1: Liệu... có thể làm lại không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tốt, nàng đã chết rồi, cuối cùng nàng cũng có được tự do của chính mình, không phải mỗi ngày chịu cơn phẫn nộ của mẹ, lại càng không cần phải nhìn thấy khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng kia, thật sự rất tốt, không phải sao. Từ nay trên trần gian sẽ không còn cái tên Vương Thúy Vân nữa...

Hình bóng mờ nhạt nhẹ nhàng, vô thanh vô tức trôi về luồng ánh sáng ấm áp, nhưng, khi được ánh sáng ấy bao phủ, nàng lại nghĩ: " Liệu, ta có thể làm lại không?"

Nắng xuân ấm áp, mùi hoa cúc thoang thoảng, len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng thiếu nữ. Hoa tươi nở rộ, ngoài sảnh, cô bé khoảng chừng 12 tuổi, mặc quần áo nha hoàn, chật vật chạy vào.

- Nhị tiểu thư, dậy đi, đại tiểu thư đang chờ cô đấy.

Bóng dáng yêu kiều từ trong chăn bật dậy làm nha đầu Tiểu Vi hoảng hồn:

- Tiểu thư, cô sao vậy?

Giọng nói lanh lảnh vang lên làm Thúy Vân run rẩy, đây chẳng phải thanh âm quen thuộc của Vi nhi ư, nàng ấy, đã sớm gả rồi, sao vẫn còn ở trong khuê phòng mình... chẳng lẽ... Giật mình nhìn lại, đây đâu phải phòng tân hôn, rèm mai vàng nhạt, mùi hương quen thuộc mà nàng luôn yêu thích, nhưng kể từ khi chị bán mình, nàng đã không còn dùng nữa. Vậy ra, Thúy Vân ứa nước mắt, nàng đã sống lại rồi sao?

- Nhị tiểu thư, đừng dọa em sợ.

Nhìn Tiểu Vi - Nha hoàn thân cận của đại tỉ hốt hoảng nhìn mình, trong lòng thầm thở dài, quả là cô nương đáng yêu, vẫn luôn tốt bụng như vậy. Từ nhỏ, tuy mẫu thân muốn chọn cho nàng một nha hoàn, nhưng nàng luôn luôn muốn tự làm lấy mọi thứ, không ngờ tương lai lại chỗ dùng. Lúc tỉ tỉ bán mình, gia đình trở nên nghèo túng, mọi việc trong nhà đều qua một tay nàng. Nghĩ đến đây, sống mũi lại thấy cay cay.

- Ta không sao, chuyện gì vậy?

- Đại tiểu thư truyền lời rằng sắp đến giờ tảo mộ rồi, dặn... Tiểu Vi chưa nói hết lời đã chẳng thấy người đâu nữa.

Bước vào xe ngựa, bắt gặp vẻ mặt kì lạ của tỉ tỉ nhà mình, bất đắc dĩ giải thích:

- Muội thực sự không sao cả, chỉ là mơ một giấc mơ kì lạ mà chân thật nên mới nói với cả nhà như vậy.

- Ừ muội mới ốm dậy, đừng để mọi người lo lắng.

Đúng vậy, một giấc mơ kì lạ..

Quay đầu lại, ngắm dung nhan sáu bảy phần giống mình: mái tóc óng mượt, làn da mịn màng, trắng hồn không tỳ vết, đôi mày lá liễu, sống mũi thẳng tắp, khuôn miệng chúm chím đỏ mọng,... Lại nhìn bức tranh mẫu đơn Thúy Kiều đang thêu, nỗi chua xót lại dâng lên, tỉ ấy tài mạo vẹn toàn, tư dung tốt đẹp, nhưng đến cuối cùng vẫn...

Tiếng ồn ào nói cười cắt đứt dòng suy nghĩ của Vân, nhẹ nhàng đáp đất, tuy nói Thúy Vân nàng đã đến đây lần thứ hai, nhưng cảnh vật và sự náo nhiệt này vẫn không khỏi khiến nàng có chút xao xuyến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro