CHAP 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô : Mộc Nhi, một cô gái, khờ khạo, ngốc nghếch, luôn bị mọi người ăn hiếp, gương mặt thì xinh đẹp, da trắng mịn màng. Sau này khi xuyên không đổi tên thành Phù Dung.

Anh : Lâm Duệ Thần , một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, tài sắc hơn người, một chưởng môn uy nghi, lỗi lạc.

"Mộc Nhi, cô mau đến đây" một nữ sinh, tay chống nạnh, nhìn cô nhăn nhó, ra lệnh.

"Vâng" cô cúi đầu, lí nhí trả lời, chạy vội tới.

"Cô không nhanh hơn được sao? Đồ rùa bò" nữ sinh đó, chỉ trích cô.

"Tôi xin lỗi" hai tay cô bấu vào áo, hơi run.

"Cô mau đem đồ ăn này đến cho chị Nhã Nhã" nữ sinh đó đưa cô một túi đồ ăn.

"Vâng" cô gật đầu lia lịa.

Cô ba chân bốn cẳng, chạy nhanh qua lớp học, của cô gái tên Nhã Nhã đó.

" Chị Nhã Nhã đồ ăn của chị" hai tay cô dâng đồ ăn lên cho ả ta.

" Biết nghe lời mới ngoan" ả ta nhếch môi, nhìn cô.

Sao đó, cô lại bỏ chạy, quay về lớp học. Cả ngày cô cứ bị sai vặt liên miên.

"Mộc Nhi, tôi đói"

"Mộc Nhi, chép bài cho tôi"

"Mộc Nhi, xách đồ cho tôi"

"Mộc Nhi, mau đi mua đồ cho tôi"

Cả những lời mắng nhiếc.

"Mộc Nhi, cô không nhanh hơn được sao? Đồ rùa bò? "

" Mộc Nhi, đồ ngu"

"Mộc Nhi, thứ rẻ rách"

Kết thúc, cả ngày mệt mỏi. Cô ngồi nghỉ chân, tại một hồ nước ở cánh rừng ,nơi mà cô cho rằng là đẹp nhất, là yên tĩnh, an toàn nhất.

"Hức...hức...chỉ vì mình ngu ngốc, nên mới bị đối xử như vậy sao???" co chân lại, cô ôm đầu gối khóc.

"Thật không công bằng mà....mình chỉ hơi chậm chạm, phát triển muộn hơn bọn họ" giọng cô nghẹn lại, chen hoà cùng tiếng nấc.

"Rập, rập," tiếng cây cối bị đạp.

Nghe tiếng bước chân, theo phản xạ, cô đứng phắt dậy, quay lưng lại.

"Uầy, cô em xinh đẹp, tại sao lại ngồi một mình ở đây khóc lóc??? " là một tên say rượu.

Hắn bước từng bước nghiêng ngả, về phía cô.

" Tránh xa, tôi ra" cô la lên.

" Để anh đến bầu bạn với em nào" càng nói hắn càng tiến vào gần cô.

" Không. Tha cho tôi" hắn tiến tới, cô lùi về sau.

" Em càng né tránh, anh càng thích" hắn ta nở nụ cười biến thái , tiến vào gần hơn.

"Tủm" do lùi về phía sau,  cô trợt chân, ngã xuống sông.

"Cứu tôi với, cứu tôi" cô cố nhoi lên, tay vùng vẫy.

Hắn ta nhìn thấy sợ hãi, bỏ chạy.

Sau khi vùng vẫy, không có kết quả, cô chìm sâu xuống lòng sông....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro