Biến cố và xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống tưởng chừng như cứ hạnh phúc mãi nhưng chuyện xảy ra quá nhanh. Bà Thẩm Phù đột ngột qua đời vì lâm bệnh nặng. Trước lúc mất bà đưa lại cho Phù Dung miếng ngọc bội và tấm khăn màu tím...

"con thuộc về một nơi rất xa. Đến một lúc nào đó con sẽ phải trở về. Hãy nhớ điều ấy..."

Phù Dung chôn cất bà tại vườn Phù Dung tím.

Nhiều ngày liền Phù Dung như cái xác không hồn, cứ lùi lũi bên cạnh nấm mộ. Thay vì hiền dịu nết na, cô trở thành một con người đanh đá. Với nhan sắc, tài năng và tính cách của mình, Phù Dung nhanh chóng trở thành đại tỉ của trường trung học. Cô đứng đầu nhiều trận đánh nhau lớn trong trường. Đôi khi đi tranh giành địa bàn với các trường khác. Một lần do sơ ý cô đụng phải tập đoàn xã hội đen. Chúng truy sát cô. Phù Dung chạy về đến vườn Phù Dung tím thì dừng lại. Đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, tấm ngọc bội bỗng phát quang ánh sáng tím. Trước mắt mọi thứ đều trở nên mờ nhạt.

"Tiểu thư tỉnh lại đi, ngươi không sao chứ"
"Bà là ai? Sao lại vào nhà tôi" Như chợt nhớ ra điều gì, cô vội vàng lo lắng "Chúng đâu, chúng có đuổi tới đây không...?"
"Ai? Tiểu thư, cô thật sự là có chút kì quái đó nha. Lão ở đây đã quá nửa cuộc đời. Đây là lần đầu tiên lão thấy cô. Phải chăng cô là tiểu thư nhà nào? Sao lại ăn mặc như vậy"

Lúc này Phù Dung mới bình tĩnh lại, cô nhìn bà lão đứng trước mặt bộ dạng kì quái. Một thân trang phục cổ trang đơn sơ. Tóc dài đã có phần điểm bạc tùy tiện quấn lên. Bước ra khỏi vườn hoa, Phù Dung thấy tất cả đều lạ lẫm trừ vườn hoa Phù Dung tím ấy. Hỏi sơ qua mới biết đây từng là Phù Dung gia trang nhộn nhịp, đông đúc. Vì bị vu oan mang tội lớn với hoàng tộc, Hoàng thượng gia lệnh chu di tam tộc. Tất cả người hầu trong nhà đều bỏ đi. Chỉ còn lại mình bà lão ở lại không đi. Bà lão tên là Hoa Tiêu Chi, là người hầu chăm sóc cho tiểu thư nhà này. Nhưng khi thánh chỉ ban xuống, bà chỉ biết phu nhân kêu bà đi trốn còn bản thân thì bế tiểu thư chạy vào vườn hoa Phù Dung. Đến khi bà quay lại đã không thấy tiểu thư nữa. Chỉ thấy phu nhân khi bị áp giải đi có nói vọng lại thấy ngọc Phù Dung sẽ thấy người. Từ đó bà sống trong nhà này chờ tiểu thư trở lại. Phù Dung nhớ tới miếng ngọc bội liền cho bà xem...

"Bà Hoa, bà xem có phải miếng ngọc bội này không"
"Phải, phải rồi, làm sao cô có..." bà Hoa rưng rưng nước mắt
"Là bà con khi mất có đưa con miếng ngọc bội này kèm theo chiếc khăn màu tím. Bà nói con thuộc về một nơi rất xa và sẽ đến lúc con phải trở về."
Từ đợt nước mắt tuôn xuống... Bà Hoa ngỡ ngàng nhìn Phù Dung "Tiểu thư đúng là cô rồi, cô đã lớn vậy rồi sao, lão... lão rất nhớ người, từ giờ đã có người gây dựng lại Phù Dung gia trang và có thể giải oan cho lão gia rồi"
"Bà Hoa đừng khóc, có thể cho con biết ba mẹ con là người như thế nào không"
"Tiểu thư, lão gia và phu nhân là những người rất tốt. Chính hai người họ đã nhận tôi về nuôi khi tôi còn là ăn xin ngoài đường. Lão gia là Lý Thiên Vân, tể tướng triều đình. Phu nhân là con gái thương gia buôn muối tên là Phúc Hồng Nhiên. Tiểu thư có một người anh trai làm tướng quân tên Lý Thiên Tư. Lão gia do bị vu oan bỏ độc mưu sát em trai Thái tử điện hạ nên bị chu di tam tộc. Tôi không có nơi nào để đi và cũng không tin chuyện này. Tôi ở lại quyết tìm ra sự thật nhưng tiếc là với thân phận của mình, tôi không thể làm gì được..."
"Bà Hoa, chuyện cũng qua rồi không thể quay lại. Từ giờ chúng ta sẽ tìm cách minh oan cho cha. Bây giờ có thể đưa con đi thăm quan nơi này  không?"
" Hảo, nhưng phải thay trang phục trước đã" Bấy giờ cô mới để nhớ mình đang mặc quần jean và áo phông.

Bà Hoa đưa cô đi thay y phục và dẫn cô ra ngoài. Quan sát khung cảnh thiên nhiên bên ngoài nơi đây, cô mới dám chắc mình xuyên qua. Nhưng là không phải lần đầu mà là lần thứ hai. Phù Dung biết nếu trở về, cô sẽ có sứ mệnh phải gây dựng lại cơ nghiệp của gia đình - Phù Dung gia trang. Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những kế hoạch trong những câu chuyện tiểu thuyết xuyên không mà cô thường đọc. Dùng trí óc tài ba của mình sàng lọc, có vẻ như Phù hợp đã tìm được cách để gây dựng lại Phù Dung gia trang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro