Ông trời thật sự là nhàn rỗi quá rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng kể từ ngày Phù Dung gây dựng lại cơ nghiệp của gia đình. Công việc cũng đã ổn định. Theo thói quen, khi kết thúc việc ở Hồng Nhiên các cùng với những trường dạy võ và võ đường Thiên Tư thì cũng là lúc mặt trời đã lặn, nàng lên giường đi ngủ trong trạng thái mệt mỏi. Mỗi lần ngủ thì đều rơi vào trạng thái rất sâu và đều thức dậy được là nhờ có Hiên Nhi và Xuân Nhi - nô tì của nàng gọi dậy.

Nhưng trớ trêu thay, hôm ấy nàng ngủ thẳng đến khi mặt trời đã lên cao. Áng sáng chiếu qua cửa sổ vươn tới khuôn mặt thanh tú của Phù Dung bám trụ không rời. Không ai gọi nàng dậy hiển nhiên nàng chùm chăn ngủ tiếp...

"Hiên Nhi, Vân Nhi kéo rèm cửa lại đi..."
"..."
"..."

Một khoảng không gian tĩnh lặng kéo dài khiến cho Phù Dung không khỏi rùng mình. Nàng choàng tỉnh dậy nhưng không thấy ai ở trong phòng. Quan sát hết thảy xung quanh, nàng thấy mình đang ở hiện đại.

"Hiện đại a, hiện đại a ... chắc mình đang mơ do phải xa nơi đây lâu vậy.

Chậc!! Thôi thì ta tranh thủ đi chơi một tí, mơ thôi mà, có mất gì đâu"

Phù Dung với chiếc điện thoại trên đầu giường gọi cho đàn em rủ đi chơi.

"Túttttt...."
"Alo đại tỉ có phi vụ gì sao? Sao gọi cho em sớm thế?"
"Không... hôm nay chúng ta đi chơi một bữa... chuẩn bị nhanh lên tập trung ở cổng trường nhé"
"OK"

Phù Dung cùng đàn em đi chơi hết thảy nào là karaoke, kfc, hộp đêm,... Một ngày đi chơi kết thúc, Phù Dung trở về ngôi nhà cô đơn chỉ còn có mình nàng. Đặt lưng lên giường ngủ với ý nghĩ đến lúc thức dậy rồi. Nên kết thúc giấc mơ này tại đây thôi. Nhưng là giấc mơ ấy không có dấu hiệu chấm dứt. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Phù Dung vẫn thấy mình ở hiện đại. Nàng bày rất nhiều việc để làm để thời gian trong giấc mơ trôi qua nhanh chóng mà không biết đây không phải là mơ. Nhiều ngày liền cứ lặp đi lặp lại, Phù Dung có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, nàng chăm sóc vườn hoa Phù Dung, chăm sóc phần mộ của bà Thẩm Phù, quét tước nhà cửa sạch sẽ. Căn nhà trống trải nàng để cho thuê, thuê một người làm và giao mọi việc cho họ. Sau khi Phù Dung lo xong mọi việc ở hiện tại thì ngọc bội Phù Dung của nàng lại phát quang ánh sáng tím đưa nàng xuyên không trở về quá khứ.

"Tiểu thư, dậy đi, người còn định ngủ đến khi nào... " tiếng Hiên Nhi văng vẳng bên tai làm nàng choàng tỉnh.
"Hiên Nhi, Vân Nhi, ta ngủ bao lâu rồi?"
"Muộn rồi, mặt trời đã đứng bóng rồi mà người vẫn còn cố ngủ, nô tì gọi thế nào người cũng không nghe, đã thế lại còn đạp nô tì một cái rất đau a..." Vân Nhi uất ức...
"Xin lỗi ta không có biết... " Phù Dung nước mắt ngắn nước mắt dài làm cho hai chúng nô tì không thể nói gì thêm được nữa đành lắc đầu cho qua.

Nói ra bộ dạng này của nàng chưa từng có người nào thấy qua. Trước mặt những người khác nàng luôn là một người con gái cứng rắn và thông minh. Nhưng chỉ duy nhất trước mặt Vân Nhi và Hiên Nhi, nàng luôn bộc lộ tính cách nhõng nhẽo đáng yêu này của mình. Bởi lẽ hai người họ cho nàng có cảm giác ấm áp như tình yêu thương gia đình mà nàng từng có một thời gian được nhận từ bà Thẩm Phù. Thời gian cứ thế trôi qua, cứ vài ba tháng Phù Dung lại bị đáp trở lại hiện đại một lần, mục đích thì nàng cũng chịu.
"Ông trời thật sự rất nhàn rỗi a..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro