Hoá trang đêm thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được Thuỷ Thiên Thừa đăng trên Weibo 9/8/2016

Với sự góp mặt của 3CP có liên quan

--------------------------------------

Ôn Tiểu Huy đã chuẩn bị trước một tháng cho đêm thất tịch năm nay, một con người vô cùng sành điệu như cậu không thể năm nào cũng giống nhau được, nên thất tịch năm nay cậu quyết định tổ chức một lễ hội hoá trang.

La Duệ đề nghị cậu mặc đồ nữ, vừa dễ làm vừa xinh đẹp, nhưng Ôn Tiểu Huy không tán đồng, quá kém sáng tạo, cậu quyết định sẽ hoá trang cho mình vô cùng đẹp trai nam tính, đó là biến thành hoàng tử, cuối cùng xác định tạo hình là hoàng tử tộc tiên với trang phục kỵ sĩ

Sau đó cũng bảo La Duệ hoá trang thành công chúa tộc tiên.

"Không mặc, Tử Giao thấy tôi ẻo lả như vậy sẽ chê cười tôi đó." La Duệ cong môi, dùng sức lắc đầu

"Tên đó chỉ là bạn trai cậu, tôi mới là là chồng cậu, tôi nói mới tính!" Ôn Tiểu Huy nắn nắn mặt La Duệ

"Có nghe lời chồng không?!"

La Duệ nhỏ giọng nói: "Không nghe."

"Cậu này, có bạn trai liền phản rồi."

La Duệ cười hì hì: "Nếu cậu muốn đến vậy, tìm Lạc Nghệ đi, tìm tôi chi hở, tôi tính sẽ hoá trang đôi với Tử Giao."

Ôn Tiểu Huy hai mắt sáng ngời: "Rất có đạo lý..... hừm tạm thời bỏ qua cho cậu."

Buổi tối Lạc Nghệ về, Ôn Tiểu Huy liền thử nói tính toán của mình cho hắn xem xét, không ngờ Lạc Nghệ không chút do dự liền đồng ý.

Ôn Tiểu Huy gian tà nhìn hắn, cười trộm nói: "Đáp ứng nhanh như vậy? Em không phải có tâm tư thầm kín gì không dám cho ai biết đó chứ........"

Lạc Nghệ cầm gối nằm ném về phía Ôn Tiểu Huy

Ôn Tiểu Huy gào lên: "Bạo hành gia đình kìa."

Lạc Nghệ cười nhào tới: "Để em cho anh thấy cái gì mới gọi là bạo hành."

Buổi tối thất tịch đến, Ôn Tiểu Huy chuẩn bị một bộ tóc giả màu vàng thật dài, đem lông mi nhuộm thành màu nâu sáng, đeo lens xanh biếc, dùng đến tài năng hoá trang của mình, biến thành tạo hình người Âu Mĩ

Cuối cùng cậu mặc quần áo, đứng ở trước gương xem tạo hình của mình, tư thế oai hùng hiên ngang, thật sự rất hoàn mỹ.

Lạc nghệ nói sẽ cho cậu một bất ngờ không thể để cậu thấy trước, nên cậu giới thiệu vài người bạn chuyên tạo hình cho các phim điện ảnh và truyền hình để hoá trang cho hắn.

Hôm nay, Ôn Tiểu Huy mời không ít người, La Duệ cùng Tần Tử Giao đến trước, tới sớm để giúp cậu, hai người dù sao vẫn còn trẻ, muốn tạo chút không khí hài hước nên cosplay thành Musashi và Kojiro*, Tần Tử Giao gương mặt anh tuấn chính trực mặc vào quần áo của Kojiro trông rất giống mặc đồng phục học sinh trường quý tộc, còn La Duệ đội một bộ tóc giả vô cùng khoa trương trông rất buồn cười, quay người một cái liền đụng trúng cửa mém nữa rớt ra.

(* Ai xem Pokemon sẽ biết cặp đôi phản diện quen thuộc này, hay còn được gọi bằng tên tiếng anh là Jessie và James)

Ôn Tiểu Huy một bên cười to một bên mắng La Duệ: "Vì hắn mà cậu chịu mặc đồ nữ, ây da con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, uổng công tôi thương cậu nhiều năm vậy!"

Vẻ mặt La Duệ như thiếu nữ ngượng ngùng đỏ cả lên còn Tần Tử Giao ánh mắt làm bộ nhìn nơi khác.

Lúc sau có thêm người đến chính là Lê Sóc cùng Triệu Cẩm Tân, hai người bọn họ vô cùng không có thành ý, giả trang một đôi ma ca rồng và nam tước, loại hình này vừa không quá khó làm vừa không cần phải hoá trang trông xấu đi, Ôn Tiểu Huy không khách khí phê bình một phen, nhưng cậu vẫn bảo Triệu Cẩm Tân cởi vài cái nút áo ra, chụp không ít ảnh cả hai, hai người này thật sự quá đẹp trai.

Người cuối cùng đến là Lý Trình Tú cùng Thiệu Quần, Lý Trình Tú mặc một thân âu phục đen, tóc được sửa soạn vuốt gel gọn lên để trông chững chạc một chút, còn đeo một cái mắt kính viền vàng, dù dáng người có chút mỏng manh, nhưng trông cũng rất ổn. Còn Thiệu Quần mặc bộ đồ đầu bếp màu trắng, đầu đội thêm mũ bếp trưởng.

Cả đám kinh ngạc nhìn bọn họ, Ôn Tiểu Huy nghẹn cười: "Các người đây là........"

"Chúng tôi cos đối phương." Thiệu Quần chỉ Lý Trình Tú, trang phục trắng tuyết sạch sẽ bao lấy dáng người vô cùng xuất chúng của hắn, gương mặt anh tuấn phi phàm lộ ra dưới chiếc mũ còn kinh diễm hơn.

Lý Trình Tú cười nói: " Thú vị không? Tôi đề nghị đó."

" Rất sáng tạo!" Ôn Tiểu Huy cười to, khều Lê Sóc một cái: " Anh thấy chưa, người ta như vậy mới có thành ý, hai người các anh rất không có tâm!"

Lê Sóc mỉm cười: "Ừ, lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm."

Triệu Cẩm Tân ôm bả vai Lê Sóc, cười mà không nói.

"Lạc Nghệ đâu?" Tần Tử Giao liếc mắt nhìn Lê Sóc một cái rồi hỏi.

"Hắn ...Hắn..."

Ôn Tiểu Huy đang muốn lên lầu thúc giục, chợt nghe tiếng mở cửa ở lầu hai, một mỹ nhân mặc váy trắng dài, tóc đen dài quăn nhẹ, đầu đôi vương miệng kim cương từng bước từng bước đi xuống.

"Nàng" có một làn da trắng tinh khiết, môi đỏ mọng, đôi mắt lấp lánh như nước mùa thu tràn đầy mê hoặc, trông vô cùng thanh thuần thoát tục, tựa thần tiên.

Cảm đám bọn họ nhìn đến ngây người.

Ôn Tiểu Huy la to một tiếng, chạy ngay tới cầu thang: "Lạc Nghệ! Em phạm quy!"

Lạc Nghệ mỹ nhân vô tội nhìn cậu: "Không phải anh muốn em mặc vậy sao?"

"Nhưng không được đẹp hơn anh!" Ôn Tiểu Huy ngửa đầu nhìn hắn, chẳng biết tại sao mặt lại đỏ lên.

Lạc Nghệ nắm tay cậu, cười nói: "Ai có thể đẹp hơn anh."

Ôn Tiểu Huy thấy mặt mình sắp bốc cháy rồi.

Dưới lầu mọi người bắt đầu ồn ào: "Bế công chúa! Bế công chúa!"

Ôn Tiểu Huy ho nhẹ một tiếng, không giấu được vẻ mặt tươi cười hạnh phúc: "Công chúa của ta, để ta ôm nàng xuống."

Lạc Nghệ chần chừ nhìn cậu: "Lỡ ngã thì sao đây?"

"Nói giỡn hả, đến em anh còn bế không nổi, cha anh đào mồ dậy quật anh chết tươi."Ôn Tiểu Huy một tay nắm thắt lưng Lạc Nghệ, một tay để ở sau đầu gối hắn không cần dùng nhiều sức liền bế đứng lên.

La Duệ nhìn hết cả hồn: "Cưng ơi, cậu có làm được không đấy."

"Ngay cả cậu cũng dám xem thường tôi." Ôn Tiểu Huy không phục bĩu môi, đem Lạc Nghệ so với cậu cao hơn nữa cái đầu vững vàng một đường ôm thẳng xuống lầu, còn cố ý đi một vòng phòng khách mới thả người xuống.

Lý Trình Tú nhanh chóng vỗ tay, còn dùng khuỷu tay đụng Thiệu Quần một cái, Thiệu Quần "Được" một tiếng, cũng vỗ tay theo.

Lạc Nghệ cưng chiều sờ sờ tóc Ôn Tiểu Huy, nhìn gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn của cậu, mỉm cười nói: "Anh hôm nay rất đẹp."

"Em cũng vậy, mê chết anh." Ôn Tiểu Huy ôm thắt lưng hắn, dùng sức dụi dụi vào ngực hắn, sau đó ngẩng mạnh đầu kêu lên: "Em con mẹ nó ngực giả, có cần phải chân thực vậy không?!"

Lạc Nghệ nhún vai: "Không phải anh yêu cầu sao."

"Nhưng không có cần đến mức này!"

Mọi người cười vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro