Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết liên nạng nề trói buộc hai chân, âm thanh do ma sát với nềng đất vang lên tạo thành một khung cảnh kì quái.

Nàng nhìn vào hai bàn tay nhỏ bé thô ráp cùng độ cao nhìn chênh lệch, lại thoáng nhìn hoàn cảnh xung quanh mình. Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi đến chóng mặt. Mới ngày hôm qua nàng còn cùng con mình đi du lịch, chỉ vì bị mất tay lái mà phẳi đâm đầu xe vào vách núi. Đáng lẽ sẽ không xuất hiện tình huống khó giải như thế này.
  
Cơn đau ầm ĩ dưới chân khiến cho Lạc Thùy một chút tỉnh táo lại. Đây chính là sự thật, cho dù không biết chuyện gì đang sảy ra nhưng có thể điều này gây bất lợi cho mình.

Rất có thể con nàng củng gặp phải chuyện này, nếu như gặp phải chuyện không tốt thì phải làm sao. 

Lạc Thùy cắn răn đi từng bước, cơn đau cứ mồn một truyền lên khiến cho nàng càng thanh minh tìm một chút biện pháp có thể tìm cách giải quyết. Từng bước chân di chuyển khó khăn kéo theo thiết liên, cơ thể gày gò nhỏ bé như thế nào lại có sức lực như thế.

Khi ra khỏi phòng bên ngoài chính là buổi tối, xung quanh bị bao phủ bởi lầu cát nhiều tần mang phong cách cổ xưa, ánh trăng rọi xuống mặt đất trong như mộng ảo lại có vài phần âm u thâm trầm. Tiếng gió cứ lướt qua làm bóng cây ven đường đi cứ thế mà lay động. Bất giác như thấy được một điểm kỳ lạ, như có thứ gì đó di chuyển lúc nhanh lúc chậm nương theo ven tường mà đi.

Trong lòng nàng lúc này chính là sợ hãi, tim đập dồn dập càng lúc càng nhanh như báo hiệu nguy hiểm đang đến gần. Lúc nãy nó còn ở xa nêng nàng không chú ý rõ nhưng bây giờ lại đến sát như vậy. Mục đích rỏ ràng chính là muốn tiếp cận nàng.

Chỉ có tiếng lá sào sạt nhưng giờ đây lại tăng thêm tiếng thở ghồ ghề như người chết bất giắc làm nàng lui chân.

Cho dù trước kia Lạc Thùy không tin vào chuyện ma quỷ nhưng chuyện này quá mức quỷ dị khiến cho nàng cảm thấy mình như một con mồi đang chờ chết. Tiếng thở một lúc càng gần như sát bên tai, khi nàng quay mặt qua thì chỉ là một khoảng tam tối tróng rỗng. Thần kinh bây giờ như là hoặt động hết công sức lấn áp cả cơn đau dưới chân Lạc Thùy.
 
Bây giờ nếu nàng thả lỏng bản thân chỉ sợ sẽ tạo cho nó một cơ tốt tập kích mình. Ít nhất củng phải thấy hình dạng của nó như thế nào để đối phó, nàng bây giờ không thể chết một cách không minh bạch như vậy.
Sát khí ngày càng nòng đượm bao phủ tứ phía, gió vẫn nhè nhè thổi theo hơi sương lạnh mà thấm vào người.

Bỗng nhiên, có thứ gì đó như bóng người, phi nhanh xuống chổ nàng đang đứng. Như cảm thấy nguy hiểm, nàng cấp tốc di chuyển thân mình sang chổ khác, đầu theo đó mà ngẩn lên nhìn thử. Còn chưa xem rõ ràng, Lạc Thùy đả cảm thấy mọi thứ như tối xầm lại, mất hết đi cảm giác xung quanh, ý nghĩ như đình trệ lại và bản thân nàng như là đang đi sâu vào bóng tối vô tận.





************************************



Ánh nắng rọi qua khe cửa chiếu thẳng vào trong căn phòng hoa lệ. Trên chiếc giường ngủ chăn nệm thêu hoa sắc sảo có một người đang nằm. Chăn che như bao trùm hết cái đầu cho nêng không biết người nằm trên giường là ai

Cánh cửa " kẽo... Kẹt..." mở ra, từ từ một cô nương trẻ trẻ tuổi bước vào. Người mặc áo xanh lam, đầu hai bím tóc cứ thế hì hục bưng chậu nước vào. Đây là một nha hoàng bình thường ngũ quan béo trắng trẻo tròn trịa, ánh mắt không ngừng tìm kiếm người trên giường.

Cho đến khi trời gần xế trưa, mà người kia chưa dậy, nha hoàng này đứng thật sự mỏi chân tìm toài chỉ thấy mỗi cục chăn . Trong đầu cứ nghĩ nếu mình cứ chờ thế này chắc tới tối mới được ăn cơm. Dù sao đây cũng là chủ tử tiếp nhận của mình, người mới khoang hồng độ lượng. Tuy chưa được phép mà quấy rầy chủ nhân nghỉ nghơi là chuyện lớn nhưng đành phải bạo gan đánh thức khuyên giải vài câu.

Còn chưa kịp tới gần thì ngoài phòng van lên tiếng gõ cữa. Đứng bên ngoài là một ma ma tuổi tác không cao đang đứng chờ. Khi thấy nha hoàng ra thì biểu nàng sửa soạn chủ tử thật tốt để đi gặp mặt, bái phỏng người nhà một chút sau đó đem một bộ quần áo mới đưa vào tay nhắc nhở nàng nhớ đem cho chủ tử mặt rồi mới quay mặt đi.

Nhìn bộ đồ mới trong tay, lại nghĩ tới điều gì, nếu như chuẩn bị bây giờ hình như có hơi trễ các chủ tử khác sẽ không như vậy nếu như đón đứa con thất lạc của mình vào nhà sẽ chuẩn bị thật là sớm. Xem ra chủ tử mình không được hoan nghên cho lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro