7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh bình xuất hiện trước mắt việt anh với chiếc áo trắng và quần thun. tối giản nhưng lại làm người trước mặt thấy trong lòng mình lao xao. việt anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ của mình và đáp trả lại thanh bình bằng một nụ cười.

"xinh nhể"

"anh bảo ai thế?"

"anh nói phong long"

"nào, đừng trêu em!"

"hôm nay muốn đi đâu?"

thanh bình để tay lên cằm ra vẻ suy tư, trong mắt việt anh thì lại thành ra rất buồn cười. giữa dòng người, lọt vào tầm mắt thanh bình là hình ảnh một cặp đôi dắt tay nhau. họ cười nói vui vẻ trông thật hạnh phúc. em bất giác nói, rất nhỏ và cũng như không muốn anh nghe thấy.

"đi dạo được không?"

"em nói gì vậy? muốn đi dạo hả?"

"vâng, tự nhiên em muốn thế. nếu anh không thích thì thôi vậy..."

"anh đã nói gì đâu nào"

aaaaaa

tiếng hét thất thanh từ bên cạnh thu hút sự chú ý của hai người. là một bà lão vừa bị giật đồ. việt anh chưa kịp bảo thanh bình mặc kệ vì sợ dính vào chuyện không hay. nhưng muộn rồi, thanh bình đã lao theo tên đó được một đoạn rồi. đám đông làm em thật khó xác định được người mình đã muốn bắt. khi em đã nắm tay được kẻ đó thì đột nhiên hắn lại quẹo vào trong hẻm làm thanh bình rượt ngã. may mắn là em đã nắm được túi của bà lão nhưng không giữ được hắn. hắn ta bực tức hét vào mặt em rồi bỏ chạy.

khi việt anh chạy đến thấy em ngồi bệt ở dưới đất mặt mày lấm lem, anh mới thở phào nhẹ nhởm. không hiểu sao khi nhìn em chạy bán sống bán chết theo tên cướp kia trái tim việt anh như thắt lại, lỡ rằng hắn có dao thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. chưa bao giờ cảm xúc của việt anh lại như đi tàu lượn siêu tốc, cứ lên lên xuống xuống không biết đường nào mà lần.

thanh bình gửi trả đồ cho bà lão, trông bà rất vui.

"cảm ơn cháu đã giúp bà già này lấy lại đồ, thật không biết nên trả ơn như nào"

"không đâu ạ. chuyện nên làm thôi"

em từ từ đi lại chỗ việt anh, miệng cười khổ.

"chuyến đi chơi chắc phải gác lại thôi. đồ em bẩn mất rồi, rất xin lỗi anh"

"không sao, hôm khác đi. anh đưa em về"

"lần sau em bù"

"vừa nãy em ngầu lắm đấy"

"hì anh quá lời"

hai người rời đi, không biết từ nãy giờ có một người đã quan sát từ đầu đến cuối. quang thịnh nép người vào con hẻm nhỏ. vẻ mặt vô cùng thích thú, xem ra hôm nay không bỏ công đến đây vô ích.

_

tuấn tài tựa người lên chiếc ghế, tay đặt lên mắt che đi ánh sáng chói chang của mặt trời cũng như biểu cảm trên khuôn mặt.

với tuấn tài, thanh bình thật sự là một người rất tốt, điềm đạm, thích bình yên, đôi khi hơi bốc đồng nhưng chỉ mang ý tốt. thanh bình như một điểm sáng trong mớ rắc rối không tên của những người bên cạnh, chỉ là trớ trêu thay vẻ đẹp ấy không đủ để cảm hóa tất cả. tuấn tài rất quý thanh bình. cậu chẳng muốn phải làm tổn thương người đã giúp đã luôn coi mình như một đứa em trai cần được bảo bọc.

nhưng thích thanh bình bao nhiêu, cậu lại càng thích nhìn mạnh dũng khổ sở bấy nhiêu. cảm xúc của cậu với gã lớn hơn cả tình yêu, đến mức chỉ muốn đạp đổ tất cả mọi thứ gã có. chấp nhận trở thành con cờ trong tay bùi hoàng việt anh. chẳng có gì là ngẫu nhiên cả, việc cậu có mặt ở lớp với chuỗi hành động trông thì vô nghĩa nhưng lại là bước cản đường mạnh dũng khi gã muốn bám theo thanh bình. việt anh là một tên cáo già. anh ta thông minh đến mức có thể đoán trước được hành động của đối phương. nếu không phải biết bản tính anh thì chắc cậu cũng sẽ đổ gục trước mấy lời nói ngọt ngào kia. dù là thanh bình có dựng lên bao nhiêu lớp phòng thủ, anh ta cũng sẽ phá cho bằng hết.

không biết từ bao giờ cuộc sống của tuấn tài như một vở kịch mà trong đó mạnh ai nấy diễn. chẳng cần biết cảm xúc của người khác, chỉ cần đạt được thứ mình cần. mấy lời của duy cương lần trước cứ lởn vởn quanh đầu, cậu chợt cười khẩy.

"tớ ngồi đây được không?"

tuấn tài ngước mắt lên. là cậu bạn lần trước ở quán ăn. vốn đã có thiện cảm rất tốt, bây giờ người ta mở lời rồi nên cậu chẳng có lí do gì để từ chối. cậu gật đầu thay lời đồng ý. bây giờ là giờ trưa nên quán rất vắng, huống hồ bây giờ cậu chọn bàn sát trong góc khuất, trùng hợp là chỗ việt anh với thanh bình hôm trước. thật tò mò tại sao cậu bạn này lại tự nhiên đến làm quen. tuấn tài chống tay lên bàn ngắm nghía từ trên xuống người đối diện. hành động của cậu làm người kia phải bất cười, nhưng công nhận là cười rất đẹp...

"cậu tên là tuấn tài đúng không? rất vui được làm quen"

"xin chào, sao cậu lại biết tên tớ"

"lần trước tớ có nghe hai anh đi cùng cậu gọi như vậy. không thắc mắc sao tớ lại bắt chuyện với cậu hả?"

"tất nhiên là có rồi"

"vì tớ thấy cậu rất đẹp"

tuấn tài cười phá lên, cậu đã nhận không ít lời khen, nhưng ở người trước mặt lại làm cậu cảm thấy rất buồn cười. trong mắt cậu ta có cái gì đó làm tuấn tài thấy bản thân mình trong đó. chỉ là do cậu nghĩ nhiều nên nhìn người ta giống mình, hay thật sự là như vậy?

"cậu đang có chuyện buồn gì sao?" cậu nhâm nháp ly ca phê từ từ cảm nhận vị đắng lan ra khắp khoang miệng "cậu cười, nhưng mắt của cậu không biết nói dối"

công đến trong lòng thầm cảm thán tuấn tài rất tinh ý, thật sự lung linh như một đóa diên dĩ người người phải ngắm nhìn. quả nhiên những gì em nghe đồn về cậu không phải làm quá lên. mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng.

"chút chuyện cũ thôi, tôi đã từng yêu một người, yêu đến mức mạng sống cũng không cần"

"người ta bỏ cậu à?"

"không, chẳng có gì để mà bỏ. giờ tôi biết người bên cạnh người đó rất tuyệt"

"xin lỗi vì đã làm cậu không vui"

"còn cậu, cậu cũng như tớ mà phải không?"

"tớ yêu gia đình của tớ, đáng tiếc quá họ đã không còn"

"vậy à... tớ cũng giống cậu thôi, lớn lên với toàn những người xa lạ thôi"

tuấn tài bị câu nói của người trước mặt làm cho giật mình. cậu tưởng cuộc đời cậu đã là bất hạnh lắm... sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? cậu thầm mắng bản thân sao mới quen người ta mà đã toàn nói chuyện không vui, thật là đần độn quá đi. tuấn tài nhìn ra ngoài cửa kính muốn tìm một điều gì đó tốt hơn để nói.

"à phải rồi, từ nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu..."

từng chữ phát ra trong miệng cậu nhỏ dần, nhỏ dần rồi như đứng hình hẳn. người đi đâu mất rồi? cậu đảo mắt xung quanh tìm bóng người nhỏ nhắn đó, rốt cuộc chẳng thấy ai hết. chợt một bàn tay ai đó đặt lên vai cậu, tuấn tài theo phản xạ hất tay người ra. mặt cậu chỉ dịu lại khi nhận ra đó là người quen.

"tôi đã nói cậu gặp tôi ở ngoài thì xem như không thấy mà! cậu bị điếc à?"

"chẳng bao giờ đàng hoàng, tôi thấy cậu đang tìm gì đó nên muốn giúp thôi"

"không phải chuyện của cậu" tuấn tài liếc xéo duy cương một cái, đẩy người hắn ra khỏi tầm mắt hòng tìm kiếm bên ngoài "này, vừa vào có thấy ai không? người đó dáng người nhỏ không cao, tóc xoăn trông rất dễ nhìn"

duy cương nghe một loạt miêu tả của cậu thì ngơ mặt ra. vừa nãy hắn bước vào chỉ thấy tuấn tài đang loay hoay thôi chứ làm gì có ai.

hắn lắc đầu.

duy cương không biết tại sao bản thân lại bước vào quán trong khi hắn chỉ định đi dạo. có một cái gì đó cứ buộc hắn phải bước vào, nó lôi kéo trái tim hắn không thôi, cơ thể rít đến khó chịu. rốt cuộc chẳng có ai ngoài tuấn tài. hắn vò đầu mình, chắc là bị điên rồi.

trong nhà vệ sinh, công đến nắm chặt chốt cửa, thở không ra hơi. chỉ một khắc, em đã nhận ra sự hiện diện của người mà em dùng cả thanh xuân đem thương nhớ. đầu công đến như nổ tùng đến nơi.

"vẫn chưa phải lúc để gặp nhau"

không biết từ bao giờ trong tâm can của hai con người từng quen lại trống toác một mảng lớn, tựa ánh hoàng hôn đang buông xuống ngoài kia, ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vnf