Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước
- Mẹ ơiiiii , ông ..... sao! ông lại giết mẹ , hư-hức trả mẹ lại cho tôi , ông TRẢ LẠI MẸ cho tôi đi đồ khốn . Ông ta quát : " mày mau im đi ồn ào quá đấy , con đĩ đấy chết thì đã sao , nó chết rồi thì không còn ai lải nhãi bên tai tao nữa và không còn ai phải ngăn cản tao bán mày nữa rồi , haha " Ông ta đánh Akira một cái rõ to khiến cho cậu bất tỉnh rồi nhốt cậu vào phòng để chờ ngày cậu bị bán . Trời sụp tối , Akira từ từ mở mắt " mình mệt quá , mắt mở không nổi nữa rồi . Me-mẹ ơi con nhớ mẹ quá " cậu muốn khóc lắm nhưng mà cậu không khóc được nữa rồi " mắt mình đau quá , mình mệt lắm rồi thật muốn ngủ một giấc thật dài " . Khi cậu tỉnh dậy lần nữa thì thấy mình đang ở một nơi lạ hoắc và có rất nhiều kẻ lạ mặc đồ trắng , cậu nhìn quanh thì thấy điều là những máy móc hiện đại có phần kì lạ , cậu nhìn xuống thì thấy mình đang bị trói lại . Bỗng một tên thấy cậu tỉnh lại thì nói " ồ ~ tên nhóc tỉnh lại rồi kìa " nghe vậy bọn người kia quay sang nhìn , lúc này trong mắt của cậu thấy bọn người đó như những con ác quỷ đang dần tiến lại gần , khiến cậu rất sợ , cậu vừa nói vừa vùng vẫy " c-các người là ai thả tôi ra " một tên trong bọn chúng thấy cậu la hét như vậy thì nói " câm miệng đi ngươi ồn quá đấy , người cha yêu quý của ngươi đã bán ngươi cho bọn ta ấy , hahaha " . Cậu nghe vậy thì sốc nghĩ " thì ra là ông ta  , vậy mà ông lại nỡ  bán tôi cho bọn người điên này , tôi hận ông , cả đời này đừng mong gặp lại " . Thấy cậu im lìm không nói gì thì bọn chúng nói " sao tên nhóc này lại im lặng rồi mới nảy còn la lắm mà " . Một tên liền nói " chúng ta nên bắt đầu thôi nhỉ ~ " nghe vậy bọn chúng liền tản ra sang hai bên để vịnh cậu lại khiến cho cậu không thể vùng vẫy . Cậu thì thấy bọn chúng tới thì  liền bắt hoảng khi thấy có một tên đang cầm một dung dịch màu xanh kì lạ đang bỏ vào ống tiêm đi tới . Tên ấy đi tới và cầm ống tiêm lên nói với bọn kia rằng " bọn bây vịnh chặt nhóc ấy vào kẻo nhóc thoát đấy " bọn chúng gật đầu . Bọn chúng không để Akira kịp la hét đã bịt miệng cậu lại khiến cậu chỉ có thể phát ra tiếng ưm...ưm . Khi tiêm thứ chất lỏng đó vào cơ thể , nó khiến cho cơ thể cậu nóng bừng , khó chịu , trước khi cậu nhắm mắt thì thấy cảnh sát ập vào áp giải bọn chúng đi .
Tỉnh lại , Akira giật mình thoát khỏi giấc mơ " sao lại mơ thấy giấc mơ đó nữa vậy " cậu vừa suy nghĩ vừa nằm trằn trọc không thể ngủ được nữa . Cậu nhìn xuống cơ thể mìmh mà buồn chả muốn nói , cậu lê bước chân đi vào phòng tắm . Khi cậu đang mở vòi hoa sen để làm sạch xà bông cậu nhìn xuống cơ thể rồi suy nghĩ " a sẽ ra sao nếu mọi người biết cậu là người song tính? Cậu sợ rằng mọi người sẽ kì thị cậu " . Cậu giật mình khỏi suy nghĩ ấy cậu lắc đầu rồi phấn chấn hơn nữa để bắt đầu một ngày mới . Khi tắm xong cậu chùm khăn đi ra ngoài rồi cậu dừng lại trước gương . Cậu nhìn kĩ cơ thể mình rồi nói " làn da thì trắng trẻo , hồng hồng , còn cơ thể thì có nét và đường cong y chang con gái , cả cái bộ ngực này nữa , chắc phải tầm cup C hay D ấy haizz sao mà bự thế trời " . Mỗi buổi sáng mà mang băng che ngực rất mất thời gian nên khiến cho một buổi sáng của cậu rất vật vã và mệt nhừ , khi cậu xong xuôi hết mọi thứ thì đã gần 9h sáng . Song hết rồi thì cậu xuống nhà ăn qua loa rồi đi làm , nghề nghiệp của cậu là làm nghề tự do cụ thể là nhiếp ảnh gia và họa sĩ . Mỗi sáng cậu đều đi lanh quanh để chụp ảnh rồi về nhà vẽ lại để đăng lên rồi nhận tiền . Công việc của cậu rất nhàn và thoải mái . Hôm nay , cậu sẽ chụp ảnh cây hoa anh đào đang nở vì đây là cuối tháng 3 nên hoa đào nở rất đẹp . Đang đi thì bỗng cậu thấy một bé mèo đang bị mắc trên cây , cậu thấy hình như là một bé mèo con , bé nó run run . Thấy vậy cậu liền nhảy lên cây nói " tới đây nào bé con " bé mèo nghe vậy liền chạy tới nhào vào lòng của cậu , cậu thấy bé mèo dễ thương quá đi bé nó có màu đen và một chút trắng khiến cậu nghĩ tới một cục than biết đi . Khi cứu được bé mèo thì Akira đi tới một băng ghế đá và đặt bé mèo lên đùi của mình , cậu xem sơ qua thì thấy bé chỉ bị thương vài chỗ quanh chân và mình . Akira thấy thế liền đem bé tới bác sĩ thú y . Mãi một lúc sau , thì bác sĩ nói bé không sao nên cậu cũng yên tâm , cậu nghĩ bé là mèo hoang nên cậu định nhận nuôi bé " bé con em có muốn về nhà ang chứ " bé mèo nghe vậy thì nói " meo " . Vậy tên em sẽ là Kuro nha , bé mèo nghe hiểu được nên gật đầu , Akira thấy bé mèo dần chìm vào giấc ngủ thì cũng cho bé ngủ . Khi về tới nhà thì Akira đặt bé xuống chỗ ngủ ấm áp còn mình thì vào nhà tắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ