Chương 2: Hôm ấy trên đỉnh Tuyết Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 :
"Ta... còn sống?" Đây là suy nghĩ đầu tiên của nàng sau khi mở mắt.
Cơ thể lạnh buốt như tiến vào hầm băng, hàn khí thấm sâu vào xương tủy, trải rộng toàn bộ các tế bào, lạnh đến mức thân thể vô cùng đau đớn, giống như đang bị đâm bằng ngàn vạn chiếc kim sắc nhọn.

Khẽ cúi đầu, đập vào mắt là thân hình được khoác lên một bộ nội y mỏng, trước ngực được băng bó kỹ càng. Nàng đang ngâm mình trong làn nước màu hồng nhạt. 
Thật lạnh. Hoa Phù Mộng muốn xoay người nhưng chỉ thấy toàn thân đau xót vô lực, phần bụng trên đau đến tưởng chừng muốn nứt ra. Nàng cảm thấy giống như vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
« Đúng rồi ! hài tử của ta ! »
Hoa Phù Mộng vội vàng tự giúp mình bắt mạch. Mạch đâp hỗn loạn nhưng hỷ mạch đã mất.
« Đùng ! » Đầu óc nàng như vừa nổ tung, lồng ngực siết chặt lại, đến mức không thể thở nổi.

Nàng đã không thể bảo vệ được hài tử của mình !

Hoa Phù Mộng ôm ngực, siết chặt nắm tay, mặc kệ vết thương lại rỉ máu. Nghĩ đến đứa bé trong bụng, lòng nàng đau đớn như muốn nứt ra.
Nàng khóc, khóc như đứt từng khúc ruột, khiến người ta nát ruột nát gan. Từng giọt nước mắt như những viên pha lê lăn xuống. Dần dần, tròng mắt nàng càng ngày càng đau, hai hàng lệ trong suốt trở thành hai hàng máu đỏ tươi chảy dày trên khuôn mặt đau khổ. Một giọt huyết lệ rơi xuống, hòa vào trong làn nước.

Để một người phải khóc đến đổ cả huyết lệ, nỗi đau này đã lớn đến nhường nào đây ?

Hiện tại Hoa Phù Mộng không còn nghĩ được gì nữa cả. Nàng lăng lăng nhìn xuống đáy ao nhưng chẳng điều gì lọt vào được mắt nàng. Nàng chẳng còn cảm nhận được gì ngoài nỗi đau từ tận thâm tâm, ngay cả cái lạnh xung quanh cũng không thể. Chỉ một lúc thôi mà trông nàng đã tiều tụy hơn bao giờ hết.

Hoa Phù Mộng vẫn ngồi đó, thững thờ, thậm chí có một thân ảnh đang lại gần trước mặt mà nàng vẫn không hề nhận thấy.

Nếu bây giờ Hoa Phù Mộng mà ngẩng đầu lên, nàng chắc chắn sẽ hoàn toàn say mê với phong cảnh nơi này.
Bỉ ngạn hoa, khắp nơi đều là bỉ ngạn hoa, đỏ rực một màu, cả hoa lẫn màu sắc đều là nàng thích nhất.Tất cả những bông hoa xinh đẹp này đều đang đắm mình dưới ánh trăng huyền ảo, cả biển hoa tươi đẹp tựa chốn thần tiên chỉ có trong mộng cảnh. Nhưng giữa nơi huyễn cảnh này, một thân ảnh đang đứng sừng sững, hòa vào làm một với thế giới xung quanh, một nam nhân tuấn mĩ sạch sẽ tựa thiên thần.
Hắn mặc phát đạm mâu, mái tóc nửa buộc sau đầu, bộ bạch y ôm lấy thân thể cao gầy mảnh khảnh. Khuôn mặt nhu hòa thanh nhã, tuấn mĩ như tạc, ánh lên vẻ dịu dàng thân thiện. Tuy nhiên, khi đôi mắt bình tĩnh của hắn nhìn về phía nàng, ánh mắt ấy lại gợn sóng, ánh lên vẻ thương tiếc mà ngay cả chính hắn cũng không hề nhận thấy được.

Hắn tên Hiểu Tinh Trần, là đồ đệ của chủ nhân sơn cốc này. Hắn vốn dĩ là cô nhi, nhờ sư phụ nhặt được mang nhập cốc dạy dỗ mới sống được đến bây giờ. Năm nay hắn bước sang tuổi hai mươi, đang trên đường định xuất cốc thì một sự kiện kỳ lạ xảy ra khiến hắn phải nán lại một vài ngày.
Hôm ấy Hiểu Tinh Trần vừa ra khỏi cửa cốc thì thấy con rồng Elliot hằng ngày vẫn bầu bạn cùng sư phụ mang một nữ nhân mất ý thức về. Bất đắc dĩ, hắn đành phải quay đầu lại cùng nó nhập cốc.
Lúc đó hắn thật sự cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi Eliot lúc nào cũng cảnh giác với nhân loại. Ngoài hắn và sư phụ ra, chưa từng có ai có thể chạm vào nó. Còn về phần sư phụ hắn, cứ tưởng nàng ấy sẽ để mặc nữ nhân này tự sinh tự diệt như bao kẻ khác từng rơi xuống vực, hắn cũng đã chuẩn bị ra tay trợ giúp, ai ngờ nàng ấy lại quyết định cứu người. Tò mò hỏi mới biết đây là đồ đệ của đại đệ tử của nàng, cũng tương đương với sư điệt hắn. Cuộc đời quả là một chuỗi kinh ngạc.
Hậu quả của việc này là gì ? Đương nhiên là sư phụ hắn lại bắt hắn ở thêm một thời gian để giúp nàng ấy chăm sóc người chứ sao. Qủa thật lúc ấy hắn vô cùng muốn xuống núi, nhưng khổ nỗi hắn không thể thấy chết mà không cứu được nên cũng đành ở lại.

Đã bảy ngày trôi qua từ khi vị « sư điệt » này của hắn nhập cốc, và cũng đã bảy ngày trôi qua mà nàng vẫn hôn mê không tỉnh. Nhớ lại tình trạng của nàng hôm được Eliot nhặt về, hắn  không khỏi thấy lạnh cả sống lưng. Phần dưới ngực trái bị kiếm đâm xuyên qua người, suýt nữa thì đụng vào tâm mạch. Xương sườn gãy mất sáu cái, vùng phổi cũng vì vậy mà bị tổn thương. Đến cả tay chân, dù không bị gãy nhưng khớp xương cũng trật chỗ hết.
Lúc ấy nàng hồng y rách nát, tựa như một con búp bê vải xinh đẹp vừa bị ai nhẫn tâm tàn phá, lại vừa như một đóa bỉ ngạn hoa nở rộ. Mặc dù trong tình trạng này nhưng hắn cảm thấy nàng vẫn rất xinh đẹp, một vẻ đẹp tuyệt vọng khiến người ta chạnh cả lòng.

Ngày hôm nay hắn lại đến xem nàng. Sau sư phụ khi xử lý toàn bộ tổn thương trên người nàng, khi bắt mạch mới biết nàng bị trúng một loại độc vô cùng bá đạo. Loại độc này gọi là « thất nhật thiên », người trúng độc sẽ lâm vào trình trạng hôn mê, qua bảy ngày sẽ bị nhiệt lượng trong người làm cho thất khiếu đổ máu bỏ mình, đến cả cơ quan nội tạng cũng sẽ bị chất độc ăn mòn mà đổ ra cùng máu. Chính vì thế sư đồ hắn quyết định ngâm nàng trong bỉ ngạn hàn đàm này để ngăn cản độc tố, chỉ cần đủ bảy ngày, nếu nàng có thể chuyển tỉnh thì coi như tánh mạng được giữ lại.

Hiểu Tinh Trần đã đứng đó được một lúc rồi, bên kia chiếc ao nhỏ, nhìn nàng. Hắn đã đến từ khi nàng vừa chuyển tỉnh, hắn thấy nàng khóc, thấy nàng đau khổ, thấy nàng tuyệt vọng. Hắn thậm chí còn có ý định chạy đến ôm nàng vào lòng để mà an ủi nhưng thân thể lại không thể nhúc nhích, bởi hắn không biết mình nên lấy thân phận gì để làm vậy. Nàng thậm chí còn không biết hắn !

Nàng bây giờ trông như một kẻ vô hồn, một con búp bê không có sinh mệnh. Ánh mắt nàng trống rỗng, trên khuôn mặt xinh đẹp là hai hàng huyết lệ đang chảy dài. Tròng mắt nàng trở nên đỏ tươi như máu vì tác dụng phụ của độc tố. Lại một lần nữa, hắn cảm thấy nàng thật xinh đẹp, nhưng hắn lại hy vọng có thể nhìn thấy một vẻ đẹp khác của nàng hơn…

Quay trở lại với Hoa Phù Mộng, bây giờ nàng chẳng còn suy nghĩ được gì nữa cả. Hài tử của nàng mất rồi. Nàng đã không thể bảo vệ được hắn !
Tất cả là lỗi tại nàng, là tại nàng ! nếu ngày hôm ấy nàng không hành động thiếu suy nghĩ như vậy, thì chuyện này đã không xảy ra.
Buông lỏng đôi tay, nàng thẫn thờ nhìn xuyên qua làn nước, như thể đang nhìn xuyên qua dòng ký ức của chính bản thân mình…
_______________

Đỉnh Tuyết Sơn.

Lại là một ngày đông khắc nghiệt. Làn gió lạnh buốt thổi về từ phương Bắc mang theo ngàn vạn hạt tuyết trắng muốt, tiếp tục bao bọc lấy mảnh thiên địa xung quanh. Tiếng binh khí va chạm hòa cùng tiếng gió không ngừng rít gào có vẻ phái lệ chói tai, lại khiến lòng người như cứng lại.

Tuyết sơn, một trong ngũ đại thiên sơn của Ỷ Thiên đại lục, sơn tựa tên, quanh năm tuyết phủ, núi cao tận trời. Bình thường có rất ít người muốn đi lên ngọn núi đầy rẫy nguy hiểm này nên nơi đây lúc nào cũng là một mảnh trắng thuần yên tĩnh. Nhưng hôm nay, mảnh thiên địa không tạp chất này lại bị vấy bẩn, vấy bẩn bởi một sắc màu đỏ tươi, diễm lệ mà chết chóc.

Trên nền tuyết lạnh, Hoa Phù Mộng đang bị tấn công bởi hơn mười hắc y nhân. Hồng y như lửa, nàng không hoang mang đánh trả rồi dần dần chiếm lấy thế thượng phong. Vừa đối phó với đám hắc y nhân, nàng vừa đau đầu suy nghĩ không biết tại sao đột nhiên bị ám sát. Chảng phải nàng đã từ quan rồi sao? Hơn nữa là ai muốn giết nàng? Từ khi tham dự việc triều chính phù hắn tọa chính, tay nàng đã nhuốm không ít máu tươi nên kẻ thù cũng không ít. Bây giờ bị người ta trả thù cũng chẳng có gì lạ, chỉ không biết là ai…

« Xoẹt ! »
Lại một đạo kiếm phong xẹt qua mặt, nàng nhanh nhẹn nghiêng người tránh thoát. Cánh quạt vừa lật, lại một hắc y nhân ngã xuống. Nhân lúc này một gã hắc y nhân khác lập tức đâm tới. Không kịp tránh thoát, tay trái nàng rách ra một khe hở, còn máu tươi cũng từ đó mà rỉ ra. Bất chấp cánh tay đau xót, Hoa Phù Mộng nhanh chóng phản đòn, kết liễu sinh mạng của kẻ vừa tấn công mình, đồng thời không quên để phòng chung quanh.
Lúc nãy nàng đã kịp bắn pháo hiệu báo hiểm cho Esca, chỉ hy vọng hắn tới kịp.
Hoa Phù Mộng tập trung tâm thần vào trận chiến, chỉ cần bọn hắc y nhân có một chút sơ hở, nàng liền lập tức ra đòn chí mạng. Dù sao thì kinh nghiệm chiến đấu năm năm trên chiến trường cũng đâu phải để chơi.
Số hắc y nhân dần suy giảm, đến khi kẻ cuối cùng ngã xuống, nàng không khỏi thở phào một hơi. Đang định băng bó tạm vết thương để chuẩn bị quay về, một đạo kình khí cường đại đột nhiên ập tới. Vội vàng lộn người tránh thoát, nàng lập tức ngẩng đầu xem xét người tới là ai.

Là hắn?! Hoa Phù Mộng không thể tin được vào mắt mình.
Nam nhân mới đến tay cầm trường kiếm, tuấn mĩ tuyệt luân tựa như thần chi. Chỉ tiếc, dung nhan nhu hòa mà nàng thường thường âu yếm vuốt ve nay lại phủ một tầng sương lãnh, mặt vô biểu cảm, lãnh khốc vô tình.
Nàng hiểu rồi, thì ra đám hắc y nhân lúc nãy là do hắn phái tới. Ha ha ha! Thật không ngờ có đúng không? Bắc Thần Tinh, nam nhân mà nàng hết lòng yêu thương phò tá, không những phản bội nàng thành thân với nữ nhân khác, mà còn muốn giết nàng!

Hoa Phù Mộng thẳng lưng, nhếch mép nhìn về phía hắn cười châm chọc.
« Bắc Thần Tinh, Bắc Thần đế bệ hạ, quả nhiên đối ngoại nhân thủ hạ không lưu tình a~ Cho dù là người cùng sinh tử tướng tùy bao nhiêu năm, chỉ cần vừa làm sạch quan hệ là có thể thẳng tay đuổi tận giết tuyệt. Tinh thần giữ vững lập trường trong mọi hoàn cảnh của ngài thật khiến tiểu nữ vô cùng khâm phục, không thể không rửa mắt mà nhìn đấy ! »

Bắc Thần Tinh vẫn chăm chú nhìn nàng, khuôn mặt không hiện lên bất cứ cảm xúc nào nhưng đôi mắt lại hiện lên vẻ đau kịch liệt, tay phải thì hơi siết chặt cán kiếm.
Cho dù hành động này rất nhỏ, rất khó nhận thấy, nhưng cũng không thể tránh khỏi đôi mắt tinh tường của Hoa Phù Mộng, người đã quá quen với việc quan sát kẻ khác để nắm chắc đường đi nước bước của kẻ đó. Nếu không phải nhờ khả năng này, có lẽ nàng đã bị ăn tươi nuốt sống bởi cái triều đình thối nát ấy từ lâu rồi. Hơn nữa, nếu không phải con mắt nhìn người của nàng rất chính xác thì sao có thể vừa trợ giúp được hắn trong từng ấy năm vừa tự tạo thế lực của mình chứ ?
Mà hắn định giương cái ánh mắt day dứt ấy cho ai xem đây ? Nếu bình thường thì nàng có lẽ còn thấy mủi lòng, nhưng giờ hắn đang muốn giết nàng đấy ! Miêu khóc chuột à ?!
Hoa Phù Mộng càng nhìn càng cảm thấy nóng máu. Mày liễu nhíu lại, nàng đi thẳng vào vấn đề.
« Được rồi Bắc Thần Tinh, ta không muốn tốn thời gian với ngươi thêm nữa. Có gì mau nói, muốn giết mau giết ! Nhanh đi để ta còn đi về ! »
« Nàng định về đâu ? » Bắc Thần Tinh đột nhiên mở miệng.
Hoa Phù mộng đen mặt thầm phỉ nhổ : « Con mẹ nó nhà ngươi có thể tỉnh bơ thêm được một chút nữa không ? »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#xk