Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thi học kì, Jisoo lại phải chuẩn bị tài liệu cho lần họp phụ huynh vào cuối tuần, vắt chân lên ghế, nhìn bảng điểm trước mặt, không tính là tệ đi, hầu hết các em đều làm tốt, duy chỉ có một đứa nhóc học lệch đến đáng sợ, điểm môn văn, anh cao chót vót, nhưng điểm môn toán lại chạm đáy, ngày mai cô phải gặp riêng phụ huynh đứa nhóc đó để nói chuyện

Sáng chủ nhật đã tới, 7 giờ 30 phút sáng phụ huynh gần như đã có mặt đầy đủ, chỉ vắng một vài người đã xin phép trước với Jisoo, thấy không còn việc gì nữa Jisoo bắt đầu cuộc họp, bỗng xuất hiện một bóng dáng nữ nhân từ ngoài cửa bước vào, trên người mặc áo măng tô đen dài, phía trong là sơ mi cùng màu, động tác vội vàng tiến đến chỗ giáo viên

"Tôi là phụ huynh cháu Kim Na Ra, thành thật xin lỗi vì đến muộn"

Ngay lúc hai người chạm mắt nhau, cả hai đều bất ngờ, lồng ngực bên trái của cô yên tĩnh đã lâu nay lại rung lên một lần nữa, vị nữ nhân đối diện sắc mặt trùng xuống, vội quay sang chỗ khác tìm chỗ ngồi của con mà yên vị ở đó

Jisoo chớp mắt, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu lên tiếng

"Rồi, giờ tôi sẽ phát cho mỗi phụ huynh một tờ xếp hạng về điểm của các con trong kỳ thi vừa rồi, đa phần đều rất tốt,  chỉ còn một vài bạn cần cải thiện thêm về môn toán"- Jisoo nói, ánh mắt chú ý tới con người phía dãy bàn cuối, từ lúc bắt đầu cuộc họp đến hiện tại nàng chỉ chăm chú vào điện thoại hình như là bận gì đó

"Cái gì, tại sao con tôi luôn xếp cuối lớp, có phải tại các giáo viên không hỗ trợ, để ý đến nó không?"- Nam nhân trung niên đập tay xuống bàn bật dậy, quát vào mặt Jisoo

"Phiền anh xem lại, chúng tôi không để ý, không hỗ trợ còn anh là như thế nào ạ, tất cả các học sinh chúng tôi đều đối đãi công bằng, hoàn toàn không thiện vị hay ghét bỏ ai cả!"- Jisoo phản bác, không thể để tôn nghiêm của cô bị vùi dập

"Cô nói xem tại sao con tôi luôn được xếp ngồi ở bàn cuối, có phải các cô làm vậy để nó không được nghe giảng rõ ràng, từ đó đình trệ học hành"- Nam nhân kia không vừa tiếp tục lớn miệng chỉ trích cô

"Thưa anh, giáo viên trong lớp cùng các học sinh đã thống nhất là sẽ dùng xếp hạng kết quả học tập để sắp xếp chỗ ngồi, con trai anh liên tục đứng chót, ngồi bàn cuối là không thể tránh khỏi"- Jisoo tiếp tục nói, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, tôn trọng đối phương để chứng minh mình không làm gì sai và người phụ huynh kia là đang gây sự vô cớ, các phụ huynh khác nhìn vào cũng sẽ nghiêng về phía cô

"Nhưng cũng nên có thay đổi, chẳng nhẽ con tôi không thể được lên bàn đầu ngồi, nghe giảng sẽ hiệu quả hơn"- Không thể phản bác, người đàn ông hạ giọng

"Không thể ngồi bàn cuối là không thể học tốt, nhìn xem trong bảng điểm những những em ngồi bàn cuối học lực cũng tốt đã được chuyển lên đầu ngồi, chỉ có con anh, tôi khuyên anh nên về quan sát cháu nhiều hơn, ở đây giáo viên không thể chỉ quan tâm một mình em ấy"- Jisoo nhắc nhở, cũng là đưa ra lời khuyên cho đối phương

Bên kia nữ nhân thấy tiếng động thì dừng việc làm của mình lại, quan sát, nàng nhìn vào bảng điểm, thấy điểm số và xếp hạng của con vẫn không cảm xúc vì nàng biết học lực của con bé là như vậy

Nhìn thấy trên bục giảng cô làm chủ lớp học, bị phụ huynh khác làm khó cũng không yếu đuối mà bình tĩnh giải quyết khiến vị phụ huynh kia đuối lý, thật đáng khâm phục, chính là người mà nàng đã chọn!

"Nhưng..nếu có những học sinh cao ngồi chắn bên trên sẽ khiến việc học khó khăn hơn phải không?"- Nam nhân trung niên gần như bỏ cuộc, giọng điệu nhã nhặn hơn

Vị phụ huynh khác nghe nhắc đến con mình thì sốt sắng

"Anh nói thế là thế nào? Chẳng nhẽ chỉ vì con tôi cao nhất lớp mà nó suốt đời phải ngồi bàn cuối sao, như thế thật bất công"

"Đúng đấy, con mình thì không dạy bảo cứ đến bắt đền giáo viên là sao"- Mấy người khác cũng hùa theo mà nói

Người đàn ông bàn cuối không còn nói được gì nói, mím môi tức giận ngồi xuống

"Thôi được rồi các vị phụ huynh hãy bình tĩnh, để tôi sắp xếp như này, các vị nghe xem có đồng ý được không?"- Jisoo lên tiếng cắt ngang đám đông, đưa không khí lớp học trở về yên tĩnh

"Được, xin cô cứ nói"- Hội trưởng hội phụ huynh lên tiếng

"Được, về vị phụ huynh kia, tôi sẽ sắp xếp cho con trai anh được ngồi bàn đầu một tháng, nếu sau một tháng mà con trai anh không cải thiện được điểm số, thì anh phải chấp nhận việc con anh không chú tâm vào việc học, và việc thi vào đại học sẽ khó khăn hơn nữa và với điểm số này là gần như không thể nếu không được cải thiện"- Jisoo bắt đầu trình bày

"Cô giáo làm thế là đúng đấy!"

Yêu cầu của vị phụ huynh kia cũng xem như là được đáp ứng, nam nhân không bực tức nữa mà yên lặng nghe công việc tiếp theo

"Đến lượt các khoản thu chi tôi xin được viết lên bảng"

.....

9 giờ 30 phút, cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt ra về, chờ khi nữ nhân kia đi qua bục giảng, Jisoo kéo cánh tay nàng lại, nghiêm túc nói

"Ở lại nói chuyện một chút!"

Nữ nhân bị kinh động, quay lại, bắt lấy cánh tay của Jisoo hất ra

"Có chuyện gì?"

"Không phải lâu lắm mới gặp lại nhau, đừng tỏ ra xa cách vậy chứ"- Jisoo bỡn cợt đáp

"Vậy kính mong giáo viên nói lí do cô giữ tôi lại là gì, mong không phải vấn đề gì khác không liên quan tới việc học của các con"- Jennie cười lạnh, môi mỏng mấp máy

"Xưng hô bình thường thôi, chúng ta đã từng thân quen mà"- Jisoo cau mày, cán
tay chuyển động, kéo sát nàng về phía mình, môi dính lên tai, cợt nhả

Jennie không hẩy đối phương ra mà trực tiếp áp lại gần, chóp mũi nàng chạm vào mũi người nọ rồi di chuyển lướt qua má, dừng ngay phía tai, đáp lại
"Người yêu cũ không quên được tôi mới lấy lí do để giữ tôi lại sao, nếu em muốn thì tôi cũng sẵn sàng, làm cùng em"

Hơi thở phả ra từng đợt, tai cô đỏ lên như cà chua, cánh môi run run mím chặt, không hề thua thế nói:"Được, nếu chị chịu được, nói cho chị biết sau 19 năm kĩ thuật của tôi đã tốt lên nhiều rồi"

"Tôi sẽ xem xét mà từ từ đánh giá"- Jennie duỗi tay ôm lấy eo Jisoo, cánh môi chuyển động hôn lên cổ cô

"Chị.."- Jisoo được hôn, cả người mềm nhũn như sợi bún, dang tay đẩy nàng ra nhưng lực không quá mạnh tránh để nàng ngã về sau

"Tôi gọi chị lại để nói về điểm toán của Na Ra, thấp hơn so với trung bình của lớp rất nhiều"- Ở tư thế hợp lý, Jisoo nhàn nhạt nói

Kim Jennie:"Tôi biết, tôi cũng đã hỏi xem Na Ra có muốn đi học thêm toán nhưng con bé không chịu, bảo học trên lớp là ổn rồi"

Kim Jisoo:"Năm năm là cuối cấp rồi, cũng nên để ý một chút, sợ là điểm toán sẽ kéo con bé xuống"

Kim Jennie:"Ở lớp giáo viên toán có áp lực gây khó khăn cho các con không, khi tôi hỏi con bé đều tránh né trả lời"

Kim Jisoo nhướn mày, suy nghĩ đôi lát, cô cũng không tiếp xúc nhiều với giáo viên toán, không hiểu rõ con người đối phương, nên không thể trả lời

"Ừm, tôi không chú ý lắm để lúc nào có tiết toán tôi sẽ thăm dò một chút"

"Được"- Jennie nhấp môi, xách túi lên xoay người ra ngoài-"Tôi về trước"

"Ơ này.."- Jisoo chới với gọi

"Gì nữa?"- Jennie trừng mắt

Jisoo:"Chúng ta chia tay được 19 năm, con chị cũng vừa được 19 tuổi, có phải là năm đó chị lừa dối tôi đúng không?"

Jennie trong lòng sinh khí, nhấc chân đá thẳng vào nơi yếu nhất trên người Jisoo

"Á, sao chị đá tui, ngày xưa chị yêu thương tui lắm mà sao bây giờ nỡ làm vậy với tui, chị ghét tui rồi chứ gì, có phải nếu hôm nay không gặp lại chị cũng quên tôi rồi có phải không??"

Jisoo ôm đầu gối, kêu la thảm thiết, vậy mà con người kia không cả mở miệng hất cằm hung hăng bỏ đi

"Ơ kìa, phải trả lời đã chứ!!!"

Jisoo nhảy lò cò ra ngoài nhìn theo hướng Jennie rời đi

"Đồ đáng ghét, chị chờ đó!!!"

_____________

Cày lại STAY thì phát hiện cảnh này

Thấy gì không 2 chị ta ôm nhau!!!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro