Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa kì hai, nhà trường tổ chức, kì thi thử cho các em học sinh cuối cấp để kiểm tra chất lượng học sinh trước khi thi tốt nghiệp

Bao gồm ban xã hội và ban tự nhiên

Sau khi thi xong không lâu kết quả kiểm tra đã có

Phòng giáo viên

Giáo viên dạy toán lớp Jisoo chủ nhiệm tức giận đặt hai bài làm của học sinh xuống bàn

"Cô nhìn xem, học sinh Kim Na Ra lớp cô chép bài bạn học của mình rõ ràng, đến từng lỗi sai cũng chép giống y hệt!!!!!"

Jisoo không tin, tự mình kiểm tra lại từng bài làm, ngón tay cô lướt đến đâu, vẻ mặt cô lại thất vọng đến đó, cô không hi vọng em ấy điểm thấp, nhưng cũng không mong em ấy dùng cách này để vượt qua bài kiểm tra

"Em ấy mắc sai lầm, tôi sẽ về kiểm điểm em ấy đàng hoàng, thành thật xin lỗi thầy"

Kim Shin nghe vậy không đồng tình, cánh tay đầy mỡ chống lên bàn

"Cô bảo phụ huynh của em ấy đến trường gặp riêng tôi, tôi sẽ bàn bạc với họ về học lực tệ hại của đứa nhỏ đó, không thể để nó làm ảnh hưởng đến người khác"

Bàn tay đang nắm chặt giấu sau lưng, Jisoo nghiến răng đáp, cố gắng giữ bình tĩnh trong lời nói

"Nói vậy có hơi quá đáng với một học sinh các em ấy vẫn còn nhỏ, để tôi tự mình giải quyết thầy không cần lo lắng"

Kim Shin gằn giọng, ra vẻ mình là vị tiền bối, có nhiều năm kinh nghiệm giáo dục hơn Jisoo

"Môn học của tôi không thể có một đứa học sinh như nó, cô cứ bảo phụ huynh em ấy đến gặp tôi tại phòng này chiều nay, không thì tôi sẽ không để yên đâu!!!!"

Jisoo thở dài, gần như là giới hạn chịu đựng của cô đã đến, cô không đáp, quay lưng đi một mạch không ngoảnh đầu lại

Sau khi hết tiết của mình hôm nay, Jisoo không lái xe về nhà mà đến một nơi khác

Bắt đầu là một con đường lớn, càng di chuyển chiếc xe lại đến một nơi hẻo lánh hơn, hai hàng cây bên đường ngày một đầy lên, nơi Jisoo đỗ lại giống như một vùng quê

Là nơi huấn luyện boxing

Jisoo kiếm một chỗ hợp lí đỗ xe lại rồi đi vào trong, người ra đón cô là một ông lão trung niên đã 70 tuổi là người quản lý nơi này

"Phòng của cô đã chuẩn bị xong"

"Ừm"- Jisoo đặt tay bên trong túi quần, lôi ra một điếu thuốc, tiêu soái đi vào sâu bên trong ngôi nhà

Một lúc sau, cô dừng lại trước một căn phòng nhỏ, bên trên có đề chữ 'nguy hiểm, không phận sự miễn vào', vứt bỏ điếu thuốc đã hút cạn, cô mở cửa bước vào bên trong

Nơi đây đặt rất nhiều vỏ chai thủy tinh đã được xếp gọn gàng để làm một nhiệm vụ nào đó, bên cạnh có hai cây gậy đánh gôn bằng sắt nặng 2 cân, phía sau cánh cửa là đồ bảo hộ dạng như áo chống đạn

Không gian xung quanh đã cũ kĩ nhưng vẫn được sự chắc chắn của nó, nơi này rất sạch tựa như luôn có người dọn dẹp để luôn sẵn sàng chuẩn bị cho một dịp đặc biệt, tiếp đón một con người đặc biệt

Sau khi trang bị cho mình bộ quần áo chống đạn, Jisoo cầm lên cây gậy đã được chuẩn bị cho mình, giơ lên đập nát những chai rượu đang được xếp gọn gàng trên bàn

Sau cú đập đầu tiên phần lớn trong số đó đã bị vỡ vụn, một vài mảnh thủy tinh bị hất văng xuyên qua lớp mặt nạ lướt qua mặt cô, một dòng máu chảy ra nhưng Jisoo coi như không có chuyện gì mà tiếp tục dùng gậy tác động lên những cái chai kia

Cảm thấy đã đủ, cô dừng lại, hơi thở nặng nề, tháo chiếc mũ đội đầu cũng bộ quần áo nặng trịch, Jisoo ngã lăn ra đất, mắt chăm chăm nhìn trần nhà không nói gì.

Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Jisoo mở điện thoại nhấp vào danh bạ, nhấn nút gọi, chuông đổ đến lần thứ ba, âm thanh của người kia vang lên, đánh thức sự yếu đuối trong lòng cô

"Sao vậy?"

Jennie đang xem tài liệu, thấy số điện thoại Jisoo gọi đến, nàng hơi do dự nhưng cũng cầm lên nghe

"Chị nhớ số em à?"

Jisoo cười cười, lau lau mấy giọt mồ hôi đang đọng lại trên trán

"Lần trước em gọi tôi có lưu lại"

Đặt điện thoại sang một bên, Jennie vừa kí giấy vừa trả lời

"Chị làm em vui một chút không được hả?"

Jisoo bĩu môi, khóc trong điện thoại

"Ừm"

Jennie lén cười, không phát ra tiếng

"Có chuyện muốn nói với chị, trưa nay chị rảnh không, cùng ăn cơm trưa"

"Được"

Trung tâm thương mại, khu nhà hàng, Jisoo và Jennie chọn một quán bán cơm truyền thống, hai người gọi hai xuất cơm canh, ăn kèm với củ cải muối

Jennie gắp một miếng củ cải, cắn một miếng rồi lại đặt xuống bát, nhìn qua Jisoo nói

"Sao vậy, có chuyện gì?"

Jisoo chưa nói vào chuyện chính, cô để nàng ăn no trước

"Ăn trước đi rồi nói"

Nói rồi, cô trộn hết cơm vào bát canh, xúc một miếng to, cảm thán

"Ăn như này rất ngon"

"Ừm"

Jennie để ý trên trán Jisoo có một miếng băng cá nhân, cũng tò mò, cũng có chút lo lắng, nàng trực tiếp mở lời

"Trán bị sao?"

Jisoo đang ăn, nghe thấy Jennie nói mới ngẩng đầu lên, sờ vào trán mình

"Chị lo hả?"

Jennie thoáng đỏ mặt, hờ hững đáp

"Tò mò"

"Bị đau"

"Sao lại đau?"

"Ngã nên đau"

"Ừm"

Giải quyết được ngứa ngáy trong lòng Jennie tiếp tục ăn

Sau khi ăn xong, Jisoo mới nói cho Jennie biết chuyện ở trường của Na Ra

"Có chuyện ở trường, hồi trước nhà trường tổ chức thi thử chắc chị cũng biết, hôm nay có kết quả, Na Ra bị điểm 0 vì chép bài bạn, giáo viên dạy toán muốn gặp riêng chị chiều nay"

Như sợ có chuyện không may xảy ra, con người này sẽ không nhịn được mà đánh con trẻ, Jisoo nắm lấy tay Jennie, nhỏ giọng

"Người thầy này tính tình không tốt, lại gia trưởng, coi mình là nhất, ông ta có thể nói những lời không hay, nên chị cứ nghe tai này rồi bỏ qua tai khác được không?"

Jennie không trả lời, trong lòng nàng đang có lửa cháy dữ dội, nàng không thể chấp nhận con mình chép bài người khác

"Em biết chép bài là không tốt nhưng chị đừng trách em ấy, em ấy cũng vì lo sợ nên mới liều mà làm vậy"

Jisoo nhẹ giọng, ánh mắt toác lên sự khẩn trương, cô đang cố gắng giữ bình bĩnh cho người đối diện

"Jisoo, em làm giáo viên sao mà có thể bênh vực một đứa trẻ vừa chép bài như thế chứ, sao em lại làm thế?"

"Chị..."

Jisoo ngây người, cô rũ mắt, vẻ mặt trùng xuống

"Ai cũng có thể trói buộc em với thân phận giáo viên, ngoại trừ chị"

"Em ở đây, ngay bây giờ đang nói chuyện với chị không phải với tư cách là một giáo viên"

....






















_________________

Thi xong có điểm luônಥ‿ಥ, sốc ẻ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro