LẠI LÀ CÁI TÍNH HAM CHƠI CỦA CHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên mang thai đến tháng thứ 3, bụng cũng đã có phần to ra, Khánh Vân hôm nay đến rước nàng đi ăn sáng trước giờ học, Kim Duyên ngồi trong quán nhìn cô, cánh môi chu chu ra :
- Vân, bụng em.....đã lớn thêm một chút.

Cô gãi gãi đầu, phải mau tìm cách giải quyết mới được, chứ kiểu này không ổn. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra đều đều, xoa đầu nàng :
- Vân sẽ tìm thời gian thích hợp nói chuyện với ba mẹ Vân. Em....còn bây giờ, trời cũng trở lạnh rồi, em mặc thêm áo khoác nhé ?
Nói xong, cô cởi cái áo khoác bông mình đang mặc qua cho nàng, cẩn thận mặc vào cho nàng rồi ngắm nghía, đúng là cũng không thể nào phát hiện, tạm thời cứ thế đi, chuyện nói với ba mẹ thì cô sẽ cố gắng sắp xếp mà. Nàng mang thai mà cứ để nàng lo lắng như vậy, cũng không tốt cho hai mẹ con.
Kim Duyên gật đầu, nghe theo cô hết. Thức ăn cũng vừa lúc mang ra, Kim Duyên bắt đầu ăn, trong lòng nơm nớp lo sợ.

....

Kết thúc tiết học cuối cùng, Kim Duyên ngồi sau xe của Khánh Vân, nàng mệt mỏi rã rời, tại sao vài ngày trở lại đây, nàng lại cảm giác vô cùng mệt mỏi, tim lại đập nhanh đến mức khó thở. Nhưng lại không dám nói với Khánh Vân, sợ cô lo lắng. Với lại nàng chỉ nghĩ đơn giản là do mình mang thai nên thế.
Đỗ trước nhà nàng, Khánh Vân đưa lại cho nàng balô rồi vẫy tay :
- Chiều nay không có tiết, em ở nhà ngủ nha. Nhìn em mệt mỏi quá.
- Dạo này em cứ chóng mặt, lỡ....
- Bất cứ khi nào, em gọi, chị đều đến đưa em đi bệnh viện. - Cô khẳng định chắc nịch, sau đó rời đi.

Vậy mà đầu giờ chiều ngày hôm nay, Kim Duyên vừa ngủ trưa thức dậy, đã thấy choáng váng đến kì lạ, nàng bám vào men tường đi xuống lầu, tìm miếng nước uống.
Kim Duyên thở hồng hộc, cầm điện thoại ra gọi cho cô, hy vọng cô đến kịp lúc đưa nàng đến bệnh viện. Cũng may hôm nay cả nhà đã đi hết, nếu không, nàng không biết ăn nói làm sao với ba mẹ.
Tiếng chuông dai dẳng gần 2p vẫn không có ai bắt máy, Kim Duyên vịn lấy ngực trái mình, hơi thở nàng dần yếu đi. Cuối cùng cũng có người bắt máy, nhưng không phải Khánh Vân, là mẹ cô.
- Alo, Lan Khuê, con Hương nó đi chơi game, quăng điện thoại ở nhà này.
- Dạ...dạ....chị....chị HƯơng.....ở đâu ạ ? - Lan Khuê thở không muốn nổi, đầu óc nàng như quay cuồng. Nàng đã bảo cô là nàng mệt mỏi, sao cô còn quăng điện thoại ở nhà mà đi chơi ? Rồi bây giờ, nàng biết nhờ ai giúp đỡ đây ?
- Ở Game Center, con có sao không ? - Bà trả lời rồi hỏi lại, nghe giọng nói nàng có phần mệt mỏi, khó nghe.
- dạ....khônggg.....

Kim Duyên cúp máy, mặc vội cái áo khoác rồi đi ra khỏi nhà, cũng may chỗ Khánh Vân chơi game cũng gần đây, cách một con đường, nàng có thể cố gắng đi đến đó được. Kim Duyên ôm bụng, từng bước nặng nề, đầu óc như có tảng đá đè nặng ở đó, còn ngực trái như muốn vỡ ra.
Đứng trước cửa Game Center, nàng nhìn vào, người hứa sẽ đến bất cứ khi nào nàng cần, lại đang vui vẻ bá vai bá cổ đám bạn chơi game, đeo headphone, vô cùng hứng khởi, miệng còn ngậm cây kẹo.
Kim Duyên tuy có ham chơi, nhưng khi biết mình có con, đã cố gắng thay đổi rất nhiều, còn Khánh Vân, vẫn chứng nào tật đó, vẫn thích thú với mấy trò vô bổ đó. Nàng dựa vào một gốc cây, nàng muốn gọi, nhưng gọi không nỗi, muốn đi vào trong, nhưng cũng đã hết sức. Kim Duyên ngã quị xuống, sau đó là ngất đi.

Khánh Vân đang ngồi chơi game ngon lành, thấy bên ngoài có đám đông vây quanh, không biết là có chuyện gì, cô vốn không định quan tâm. Cô tiếp tục dán mắt vào màn hình trước mặt, hú hét với đám bạn. Nhưng có gì đó thôi thúc cô thêm lần nữa, cô nhìn ra phía đó, cái áo khoác bông quen thuộc của cô.....Khánh Vân sững người, cởi headphone ra, quăng cho chủ tiệm một số tiền rồi chạy ra ngoài.

Người con gái cô yêu tại sao lại ở đây ? Tại sao lại bất động đến như vậy ? Cô tiến tới nhanh chóng bế nàng lên, bắt một chiếc taxi, Kim Duyên, em đừng có chuyện gì nha, không phải lúc sáng còn tốt lắm sao ?



Bác sĩ sau khi khám cho nàng liền nhìn cô từ trên xuống dưới, mấy đứa nhỏ này, thật là, giấy chứng minh xác nhận độ tuổi còn chưa qua con số 18 đã mang thai. Ông ôn tồn nhìn Khánh Vân :
- Khi có thai, hệ thống tim mạch sẽ chịu sự thay đổi to lớn, nhịp tim tăng , huyết áp cũng giảm đi. Điều đó gây ra cảm giác choáng ngất, hoa mắt chóng mặt của thai phụ. Phải có người sát bên, nếu không hậu quả khó lường. Nếu còn bị choáng thì phải cho nằm một chỗ, đừng đi lung tung.
Khánh Vân mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn Kim Duyên đang nằm trên giường, trái tim cô như vỡ ra. Cô sợ quá, cô sợ mẹ con nàng có chuyện gì.
Khánh  Vân gật đầu với bác sĩ rồi tiến tới ngồi bên cạnh nàng, nắm lấy bàn tay ấy. Đôi mắt nàng nhắm hờ mệt mỏi.

Khánh Vân chết tiệt, tại sao lại bỏ nàng đi chơi chứ ? Nàng nhất định sẽ giận thật cho xem. Bao giờ thì mày mới chịu lớn đây hả Khánh Vân, mày sắp có con rồi. Cô ngồi đó tự dằn vặt bản thân mình. Hơi thở cô nặng nề hơn bao giờ hết.
Sau này nhất định không chơi game nữa, không bỏ bê nàng, nhất định là vậy, một lần đủ rồi, cô đã đủ hoảng sợ rồi.

Ít lâu sau, Kim Duyên cựa quậy, đôi mắt dần mở ra, tiếp thu hình ảnh trước mặt mình, nàng mệt mỏi không muốn nói gì. Nàng bây giờ thật sự cho rằng mình sai lầm khi giữ lại đứa nhỏ này, Khánh Vân đâu có quan tâm gì tới, cái cô coi trọng là những trò chơi của cô, còn đứa nhỏ này, từ đầu cô đâu có muốn.
Khi nàng biết mình mang thai, nàng đã có suy nghĩ một chút, Khánh Vâb biết mình sắp làm ba chắc chắn sẽ bỏ hết game, truyện , hay những thú vui khác mà lo lắng cho mẹ con nàng, nhưng bây giờ, nàng thật sự sụp đổ, là nàng tự huyễn hoặc bản thân thôi, cô không hề coi trọng hai mẹ con nàng, mặc kệ nàng và con có sống chết như thế nào cũng được. Game của cô mới là trên hết.
- Duyên.......- Khánh Vân níu cánh tay của nàng, cô biết, nàng sắp nổi giận lôi đình, có thể sẽ mắng chửi, sẽ đánh đập cô, cô sẽ chịu đựng, sau đó là bỏ hết game, không đụng tới nữa.

Nhưng không, Kim Duyên không chửi mắng, nàng nằm đó, ánh mắt ở đâu đâu không rõ, nàng thở một hơi dài rồi nói :
- Bây giờ, chị nói một câu rằng, tôi và con không quan trọng đối với chị, tôi sẽ không phiền chị thêm một giây nào nữa.
- Không có, không có...... - Khánh Vân lắc đầu, nước mắt cô trào ra, cô chưa bao giờ xem nhe hai mẹ con nàng, chỉ là bản tính cô từ nhỏ đến giờ như thế rồi, không phải nói chính chắn thì liền có thể chính chắn.
Kim Duyên cười nhạt, gỡ tay cô ra khỏi tay mình, giọng nói vẫn đều đều. - Tôi quá mệt mỏi rồi......tôi....tôi muốn bỏ nó.........gọi bác sĩ vào cho tôi. Mau đi.

Khánh Vân dần kích động, nắm lấy bàn tay nàng, cô lắc đầu liên tục, hai hàng nước mắt trào ra, giọng nói gấp gáp hơn bao giờ hết :
- Vân thề, Vân thề sẽ không chơi game nữa, sẽ toàn tâm toàn ý lo cho mẹ con em.......Vân xin lỗi, Vân sai rồi...hức...........em đừng bỏ con mà.....Vân xin em......

Kim Duyên nhìn cô, nàng không nói gì, chỉ tách tay mình khỏi tay cô, lấy cái chăn đắp cao hơn một chút rồi xoay mặt ở hướng khác. Nàng đã không dám tin nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro