LÀM BA KHÓ ĐẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân tranh thủ cuối tuần, gắp thêm bốn tấm 500k trong ống heo của mình ra. Cô cầm hai triệu trên tay, mếu máo, chậc chậc, bảo bối nhỏ ơi, sau này con phải thương ba nhiều hơn một chút, ba đã vì con mà bỏ chơi game mấy bữa nay, còn lấy hết tiền để lo cho mẹ con của con. Khánh Vân khẽ khóc thầm trong lòng.

Cô chạy tới cửa hàng sữa lớn ở thành phố, đĩnh đạc bước vào, ngó trước ngó sau rồi nhìn nhân viên.
- Chị ơi, bán cho em....hai hộp sữa bột cho phụ nữ mang thai. À, thêm một cái bình giữ nhiệt nữa.

Nhân viên vui vẻ đi vào đem ra cho cô, người ta cùng lắm chỉ nghĩ cô đi mua cho mẹ hoặc chị gái thôi, có ai mà ngờ đứa nhỏ có khuôn mặt bầu bĩnh đó lại đi mua cho " vợ " chứ. Bởi vậy ta nói, trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra.
Nhân viên đem ra cho cô hai hộp sữa bột cao, trên bao bì in rõ hình một bà bầu đang xoa bụng. Khánh Vân nhận lấy, nhưng nhớ gì đó, liền nhìn nhân viên, thì thầm :
- Chị có thể nào bán cho em hai cái hộp rỗng không, hộp sữa giúp tăng cân chẳng hạn.

Nhân viên ngạc nhiên không biết đứa nhỏ đó bày trò gì, nhưng khách hàng là thượng đế, cô nhân viên đem ra hai hộp sữa tăng cân rỗng, đưa cho cô, không tính tiền.
Khánh Vân mỉm cười, nhận lấy đồ rồi để hết vào một cái bọc đen, tính tiền rồi quay trở về. Cô nhìn số tiền còn lại, 2 triệu mà sao bây giờ còn có 20 ngàn vậy ? Giá cả dạo này leo thang nhỉ ?
Sao hồi đó cô cầm mấy trăm ngàn đi mua đĩa game, bắn cá, cũng không thấy vui như bây giờ vậy ta ?

Khánh Vân trở về nhà, cẩn thận đi lên phòng, khóa cửa lại cẩn thận. Mở hai hộp sữa mới ra, tỉ mỉ hết mức có thể, trút qua hộp sữa tăng cân, tránh để phụ huynh hai bên phát hiện, cô sẽ giữ một hộp, nàng một hộp. Sáng cô sẽ pha sữa vào bình giữ nhiệt đem theo cho nàng.
Khánh Vân vuốt vuốt mũi, mình thật thông minh nha.

...
Buổi tối, Khánh Vân chạy đến nhà nàng, cầm theo hộp sữa.
Người mở cửa là Kim Duy, chị hai của nàng, chị ấy vừa gặp cô đã vui vẻ véo cái má tròn ủm của cô rồi cô lôi tọt vào nhà  :
- Bánh bao cục cưng, em đến chơi hả ?

Khánh Vân cười tươi gật đầu rồi đi vào trong, gặp ba mẹ nàng đang ngồi ở salong liền cúi gập đầu lễ phép :
- Con chào hai bác, em chào chị. Con đến....để.....để.....gửi cho Kim Duyên hộp sữa tăng cân. Cái này là của....của ba con mua cho con, nhưng, con thì không cần tới.
- Ừ, nó ở trên phòng đó, con lên đó chơi. Bánh bao cục cưng, thật đáng yêu nha. - Mẹ của Kim Duyên gật đầu cười với cô, cũng bắt chước Kim Duy gọi cô bằng bánh bao cục cưng, thầm nhận xét đứa nhỏ này thật ngoan ngoãn và lễ phép.

Khánh Vân líu ríu gật đầu, đi lên phòng.
Đẩy cửa vào, cô thấy nàng đang đứng trước gương soi soi cái bụng của mình liền nhẹ nhàng khóa cửa lại rồi ôm chầm nàng từ phía sau.
- Ôi trời, hết hồn, đâu đây ? - Kim Duyên vuốt vuốt ngực mình. Nàng đang xem xét coi cái bụng mình có to hơn chút nào chưa ? Bị ôm liền giật mình.
- Vân đem sữa đến cho em. - Khánh Vân vẫn ôm nàng như thế, tay đặt ở bụng nàng mà xoa đều đều.

Kim Duyên xoay người nhìn cô, sữa gì ? Khánh Vân thấy đôi mắt ngạc nhiên của nàng nên vội nắm tay nàng đến giường, sau đó giơ ra hộp sữa cho nàng :
- Vân đã tráo bao bì. Em phải uống cho đều, hết sữa phải nói cho Vân ngay. Vân mua cho em.
- Trời đất, cái này đắt lắm đó. Vân.....- Kim Duyên tự dưng thấy sóng mũi mình cay xè, vội ngã vào lòng cô, lâu lâu nũng nịu cho người này sủng nịnh cũng tốt lắm.
Khánh Vân cười hề hề. - Không sao, Vân có thể lo được mà, chỉ cần em và con khỏe mạnh là được.

Ngồi đó xoa bụng nàng thêm một chút, cô mới nhẹ nhàng vuốt lọn tóc nàng qua một bên, kề sát mặt nàng, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ :
- Vân về nhà chơi game nha.
- "........" - Nàng hậm hực, coi có dễ lên máu chưa, đang lãng mạn, tự nhiên nói một câu làm mất hứng.
Kim Duyên có dỗi một chút, nhưng nghĩ lại người ta đã vì mình làm rất nhiều việc rồi, cả ngay nay chắc cũng không có chơi bời gì, lo đi mua sữa cho nàng chắc cũng mất kha khá thời gian rồi. Kim Duyên búng nhẹ vào mũi cô một cái, nhướn mắt :
- Em đưa chị ra cổng.
- Hoy, em ở trên đây đi, đi lên đi xuống nguy hiểm. - Cô đứng lên ấn nàng xuống giường rồi cúi thấp người, hôn vào chóp mũi nàng một cái đầy cưng chìu, sau đó ấp úng, chỉ chỉ vào bụng nàng. - Vân....Vân.....hôn con có được không ?
Kim Duyên bật cười, nhìn khuôn mặt ngây ngô của Khánh Vân, thật muốn cười lớn. Con của mình thì mình hôn, còn bày đặt xin phép. Kim Duyên từ từ vén cái áo thun của mình lên, sau đó nhìn Khánh Vân chăm chăm.
Khánh Vân thấy nàng đã vén áo lên, để lộ cái bụng trắng nõn, liền vui vẻ, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, rồi nói nhỏ nhỏ vào đó :
- Con ngoan, con không được quậy mẹ nha, con ngủ ngon. Ba về !
Cô nói xong liền vén áo xuống cho nàng, sau đó vẫy vẫy tay, luyến tiếc không muốn rời. Vừa đi ra vừa long lanh đôi mắt.

Khánh Vân trở về nhà, gặp ba mẹ liền gật đầu chào.
Bà Nguyễn dòm cô, rồi nhàn nhã hỏi một câu :
- Mẹ mới dọn phòng cho con. Sữa trong phòng của ai vậy ?
- Dạ.....của....của con chứ ai. - Cô lắp bắp, hy vọng bà không biết đó là sữa cho bà bầu. Mà làm sao mẹ biết được chứ, Khánh Vân đã đổi bao bì rồi.
- Con, con uống sữa tăng cân ? - Bà ngạc nhiên dòm cô, hỏi lại cho chắc chắn.
- Dạ, thì, uống cho mập mạp.

Ba cô nhìn lên, bỏ cuốn báo xuống bàn, lắc đầu, nhìn cái thân nó kìa. Còn uống sữa tăng cân ? Có nghe lầm không ?
- Người gì mà cái mặt bự hơn cái bụng, hai ba cái cằm, hai cái gò má thì như hai cái bánh bao, suốt ngày kẹo với sữa, chưa đủ mập hả ? Còn tăng cân ? Ba mẹ không muốn mang tiếng là nuôi heo trong nhà đâu.
Khánh Vân im lặng, đi lên phòng, ủa cô mập thì kệ, mắc gì xài xể người ta dữ vậy ? Cô mập thì bảo bối của cô sau này mới giống cô mà khỏe mạnh chứ.
Khánh Vân chui tọt vào phòng, xé cây kẹo cho vào miệng, tay thì cắm ống hút vào hộp milô để sẵn trên bàn, bật laptop lên,đeo headphone vào bắt đầu chơi game.
Hừ, vừa phải chăm vợ, chăm con, còn phải cày game, cực ghê......Làm ba khổ lắm ai ơi....!
Làm ba khó đấy
Phải đâu chuyện đùa...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro