Chương 1: Yêu quý sinh mệnh, tránh xa ma túy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi Doãn Tiểu Đao được mời vào phòng của Lam Diệm, thứ cô nhìn thấy chính là một bữa tiệc ảo giác thịnh soạn.

Tất cả nam nữ ở bên trong đều trong trạng thái ý thức mơ màng, đủ loại cười cợt ầm ĩ, còn có cả tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Nhân viên phục vụ hơi khom người, chỉ vào người thanh niên ở trong góc cho Doãn Tiểu Đao.

Đó là nhị thiếu gia của Lam thị, Lam Diệm.

Trong chốn khói thuốc mù mịt, gương mặt của hắn có phần không rõ ràng.

Doãn Tiểu Đao quan sát một hồi.

Thần kỳ là, gương mặt của Lam Diệm khá giống cố nhân của cô. Dáng vẻ còn rất trẻ, các đường nét mang cảm giác như con lai, khôi ngô góc cạnh. Chỉ không biết là cặp mắt có màu sắc gì.

Lúc này biểu hiện có của hắn hơi khoa trương, ôm lấy cô gái ở bên cạnh, tiêu cự đôi mắt trống rỗng. Hắn đột nhiên vùi đầu vào trước ngực cô gái, nhấm vài cái. Sau khi ngẩng đầu dậy, hắn cười đến là mê mị.

Hắn dưới ánh nhìn của Doãn Tiểu Đao và các đường nét trong trí nhớ của cô chồng chéo lên nhau, cô rất muốn nhắc nhở một câu: Trân trọng tính mạng, tránh xa ma túy.

Thế nhưng, cuối cùng thì hắn cũng không phải là cố nhân của cô. Cho nên cô không thích lo chuyện bao đồng.

Cô chẳng nói tiếng nào, đứng nơi cửa.

Trong phòng có mấy tên đàn ông liếc mắt nhìn qua mấy lần, sau đó tiếp tục trò vui của mình.

Doãn Tiểu Đao đoán rằng, lúc này chắc hẳn bọn họ vẫn còn đang trong cõi ảo giác.

Cô nhìn xung quanh căn phòng, thầm nghĩ, với thực lực hiện có của bản thân, cô có thể giết sạch đám cặn bã này.

Hiện thực tàn khốc là, Lam thị là chủ thuê của cô, mà cô thì lại khuất phục dưới chân đồng tiền.

Đám đàn ông đó vui đùa ồn ào đến là hưng phấn.

Chẳng ai để ý đến cô.

Nhân viên phục vụ cũng đã khép cửa ra ngoài từ nãy giờ.

Sau khi cô đã đứng hơn nửa tiếng đồng hồ, có một tên đàn ông hình như đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của cô, "Đây là ai vậy?" Gã nói chuyện hơi bị ngọng, đám nam nữ xung quanh không nghe rõ.

Gã nhíu mày đánh giá Doãn Tiểu Đao, lại rống lên, "Đây là ai vậy?" Sau đó gã ấn điều khiển từ xa, tắt nhạc.

Lúc này, đám nam nữ vô tri vô thức xoay đầu về phía cửa.

Doãn Tiểu Đao bình tĩnh trả lời, "Doãn Tiểu Đao."

Gã đó nhạc nhiên, "Ai quen con nhỏ này không?"

"Doãn Tiểu Đao..." Đôi mắt lờ đờ say của Lam Diệm mơ màng nhìn qua hướng này, sau mấy giây, hắn lắc lắc đầu, dường như không mấy hài lòng, "Là một đứa con gái à?"

"Lam nhị thiếu, lần đầu gặp mặt." Doãn Tiểu Đao nhìn lại hắn, không cúi mình không kiêu ngạo, "Tại hạ Doãn Tiểu Đao, ba tháng sắp tới xin được chỉ giáo."

Lam Diệm bị sặc, ly rượu trong tay cũng sánh ra ngoài, "Thời đại gì rồi mà còn nói chuyện kiểu đó."

Hắn cười cực kỳ cường điệu, rặt vẻ giễu cợt.

Cô ở nơi này nhìn sang, lại xuyên thấu qua gương mặt của hắn nhớ đến Mỗ Mỗ. Người đó, cô không nhớ được tên thật của anh, thế nên đã đặt cho anh cái tên khác là Mỗ Mỗ.

"Doãn Tiểu Đao, nghe tên thôi cũng thấy là một con đàn ông. Ba tháng à?" Lam Diệm ném ly rượu, kéo tóc của cô gái bên cạnh lên, sắc mặt lạnh thêm vài phần, "Hy vọng cô có thể sống qua được ba ngày."

Doãn Tiểu Đao rũ mắt, "Cám ơn đã quan tâm."

Hắn lộ ra vẻ khinh thường, không để ý đến cô nữa. Hắn mở nhạc lên lại, cùng đám nam nữ xung quanh tiếp tục cuộc vui.

Mãi đến 12 giờ rưỡi rạng sáng hôm sau, Lam Diệm mới có vẻ tỉnh táo đôi chút. Hắn đẩy người phụ nữ trong lòng ra, đi đến kéo lấy bả vai của Doãn Tiểu Đao, "Nào, theo tôi về nhà." Khi nói, hơi thở đầy mùi rượu phả hết lên mặt Doãn Tiểu Đao.

Cô đỡ hắn thẳng người dậy, "Được."

"Phắc." Hắn sờ vai cô một hồi, chê bai nói, "Quả nhiên là con đàn ông."

Doãn Tiểu Đao hiểu ý của hắn. Bời vì luyện tập trong thời gian dài, cô đã sớm mất đi sự mềm mại nữ tính.

Lam Diệm thu tay về, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.

Đến khi hai người lên cùng một chiếc xe, hắn tựa người ở ghế sau, hé nửa con mắt, "Tôi khuyên cô, một đứa con gái bình thường, đừng có đi nhúng tay vào cái vũng nước đục này."

"Lấy tiền của người, thay người trừ họa."

"Nếu mạng mất rồi, thì có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng," Nói xong hắn đột nhiên ngừng lại, đổi giọng điệu, "Tôi chỉ nói đến đây thôi, nếu sau này cô có chết thì cũng không liên quan đến tôi."

Doãn Tiểu Đao gật đầu, "Cám ơn đã quan tâm."

Sau đó thì Lam Diệm không nói nữa. Hắn ngồi dựa vào ghế, ngủ thiếp đi, lại còn ngáy khò khò.

Tài xế ngồi ở phía trước sắc mặt không đổi.

Doãn Tiểu Đao nhìn ra ánh đèn nê ông ở ngoài cửa xe.

Cái thành phố lớn này, so với trấn Tây Tịnh mà cô sống, môi trường và cả bầu không khí đều khác biệt quá nhiều.

—-

Nơi Lam Diệm ở, không phải là biệt thự to lớn gì, chỉ là một căn nhà ba phòng ngủ hai gian sảnh.

Hắn bước vào, bật đèn lên.

Trong phòng khách là những món đồ tạp nham để ngổn ngang, trên bàn đặt một đống nồi chậu bát chén.

Doãn Tiểu Đao vô cùng ngạc nhiên. Tài sản của Lam thị trong Thương Thành phải đứng nhất đứng nhì, thế mà nhị thiếu gia lại lưu lạc đến mức một người giúp việc cũng chẳng có thế này.

Lam Diệm xoay đầu lại, tựa như một cái liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, hắn trào ra nụ cười giễu cợt, "Giúp việc chết hết hai người. Những người khác đều chạy hết rồi."

Khóe mắt cô hơi liếc về phía hắn, rồi lại nhanh chóng nhìn thẳng về phía trước.

Hắn thấy cô không nói gì, cũng coi cô như không khí, tự đi làm chuyện của mình.

Lam Diệm tắm rửa xong, quấn một chiếc khăn tắm bước ra, nhìn thấy Doãn Tiểu Đao đang tra xét tỉ mỉ cái gì đó trong phòng khách.

Hắn lười để ý đến cô, bước vào phòng thay quần áo, chuẩn bị đi ngủ.

Vừa mới nằm xuống, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Hắn kéo chăn đắp qua hết đầu.

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên từng hồi từng hồi, không ngừng lại.

"Mẹ nó, phiền thật." Lam Diệm cáu kỉnh nhảy xuống giường, lúc kéo cửa ra cũng không hề che đậy cơn tức giận của mình, "Tôi ghét nhất người khác làm ồn khi tôi ngù."

Sắc mặt của Doãn Tiểu Đao bình tĩnh, "Tôi có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho các hạ trong 24/24." Lúc cô ngẩng đầu lên, trong lòng thoáng lạnh đi một chút. Đôi con ngươi của hắn... cũng là màu xanh lam. Giống Mỗ Mỗ vậy.

"Bảo vệ bà nội cô." Hắn phất tay về phía cô, động tác như muốn đánh cô một trận. "Mau cút đi ngủ đi, đừng đến phiền tôi."

"Bà nội tôi võ công rất giỏi, cám ơn đã quan tâm."

Cú đấm này của Lam Diệm giống như đánh vào bông vải. Hơn nữa vẻ mặt của cô rất nghiêm túc, câu nói ban nãy chẳng giống như đang nói đùa chút nào.

Hắn nhớ lại lời mà ông quản gia già đã nói với hắn.

Doãn Tiểu Đao, sinh ra ở thôn Tây Tịnh, trấn Tây Tịnh. Thân thủ tốt nhất trong lứa thế hệ trẻ của Hoành Quán.

Liên quan đến Hoành Quán, Lam Diệm không nhớ rốt cuộc thì nó oách như thế nào. Dù sao thì cao tầng của Lam thị đã sắp xếp cho cái kẻ liên tiếp mấy lần thoát khỏi quỷ môn quan là hắn một cận vệ bên mình,

Hơn nữa, còn là con gái.

Một "con đàn ông" có dáng vẻ cực kỳ bình thường.

Lam Diệm gãi gãi đầu, "Cô muốn lao đầu vào chỗ chết thì tùy, nhưng mà tôi cảnh cáo cô, đừng có mơ ngủ trên giường của tôi."

Doãn Tiểu Đao nhìn chiếc giường đôi đó, "Tôi ngủ trên sàn nhà là được."

"Hy vọng ngày mai cô không bị tôi một cước đạp chết tươi."

Lam Diệm nói xong liền nằm lại xuống giường, kéo chăn lên.

Doãn Tiểu Đao lẳng lặng đi qua phòng bên ôm một mớ chăn mền, sau đó nằm xuống thảm trải sàn.

Cô nhìn lên trần nhà, suy tính đến khả năng chìm vào giấc ngủ của mình.

Lam Diệm lại bắt đầu ngáy. Tiếng ngáy đó thật có quy luật và tiết tấu, phía cuối chuỗi tiếng ngáy tông điệu còn vút lên.

Sự cảnh giác mà Doãn Tiểu Đao luyện tập nhiều năm khiến bình thường cô đã khó ngủ say được, chứ đừng nói còn có thứ tiếng ồn ào bên cạnh lúc này.

Cô nghĩ, ba tháng tiếp theo, có khả năng sẽ thường xuyên bị mất ngủ rồi.

—-

Lam Diệm ngủ đến nửa đêm, đột nhiên giật mình tỉnh giấc.

Doãn Tiểu Đao trong nháy mắt cũng nhảy phắt dậy, trầm tĩnh quét mắt một vòng khắp phòng. Không có gì bất thường.

Hắn vã cả mồ hôi, đột nhiên quay về phía cô, "Tối qua cô không tắm à?"

Cô nhíu mày, "Chiều hôm qua 6 giờ tôi tắm rồi."

"Ra ngoài, ra ngoài." Hắn bóp mũi lại, kêu ca, "Tôi bảo sao mà lại có mùi gì quái lạ. Mùi của đàn ông."

"Không có quần áo." Hành lý của Doãn Tiểu Đao còn chưa được chuyển đến. Chiều hôm qua cô mới đến Thương Thành, liền bị trợ lý của Lam thị dẫn đến chỗ Lam Diệm mua vui.

Thật là một phút cũng không bỏ lỡ.

Lam Diệm lườm cô một cái, "Vậy thì cút ra ngoài mà ngủ, phòng của bổn thiếu gia không được phép có đồ bẩn thỉu."

"Tôi rất sạch sẽ." Cô nghiêng người về phía trước.

"Đừng qua đây, thối chết đi được." Hắn lùi về phía sau một chút, giống như tránh ruồi nhặng vậy, "Cô thích ngủ dưới đất thì mặc cô, nhưng phiền cô cách tôi xa một chút, càng xa càng tốt."

"Tôi có nghĩa vụ bảo vệ an toàn của các hạ 24/24." Doãn Tiểu Đao nhắc lại nhiệm vụ của mình.

Lam Diệm cười gian xảo, "Cô có bản lĩnh thì bảo vệ tôi trong lúc tôi đi cầu xem."

"Nếu các hạ không ngại, tôi tất nhiên sẽ đi cùng."

Khóe mắt hắn giật một cái, trừng mắt nhìn cô.

Vẻ mặt của cô rất bình tĩnh.

Mắt nhìn mắt hết gần 10 giây, Lam Diệm đã buồn ngủ, "Cút ra ngoài cửa mà ngủ, đừng cản trở tôi."

"Được." Doãn Tiểu Đao không có ý kiến gì, ôm lấy chăn mền, chuyển đến cạnh cửa.

Hắn nằm nghiêng người, yên lặng nhìn bóng người của cô.

Khi cô đã yên ổn nằm xuống bên cạnh cửa, hắn túm chăn lên, che kín hết đầu mình.

Doãn Tiểu Đao cảm thấy bản thân mình chắc là không ngủ được rồi.

Lam Diệm không chỉ ngáy, mà sau khi ngủ say lại, hắn còn bắt đầu nghiến răng. Tiếng động rất nhỏ, nhưng thính lực của Doãn Tiểu Đao rất nhạy bén, cho nên trong màn đêm tĩnh mịch này, chẳng khác gì được phóng đại lên mấy lần.

Cô ngồi dậy.

Tên Lam Diệm và Mỗ Mỗ mà cô từng quen biết, giống nhau cực kỳ.

Vốn là tướng mạo rất giống nhau đã là trùng hợp lắm rồi, mà đôi mắt xanh lam đó, cũng giống y như đúc.

Điều này khiến cô hoài nghi sự giống nhau tột cùng đó, hay chính là cùng một người.

Tiếng nghiến răng của Lam Diệm dần dần trở nên lớn hơn, kẹt kẹt kẹt kẹt. Doãn Tiểu Đao dứt khoát đứng dậy bước chầm chậm vòng quanh căn phòng này.

Cô đi đứng không một tiếng động.

Cô bước đến bên Lam Diệm, đứng ở nơi đầu giường nhìn hắn.

Hắn ngủ không được ngon. Mày nhíu chặt, mồ hôi túa ra.

Cô nhớ lại lúc mình rời khỏi Hoành Quán, cha cô đã nói, "Làm nghề gì, sống nghề đó."

Mảnh đất nơi Hoành Quán, truyền từ đời này sang đời khác, đã có lịch sử hơn trăm năm. Quy hoạch gần đây của trấn Tây Tịnh, dự định sẽ trưng thu nơi đó để mở rộng hạng mục du lịch.

Doãn phụ tất nhiên là không đồng ý, đã đi nói chuyện với lãnh đạo trên trấn mấy tháng nay.

Mục đích mà Lam thị nhúng chân vào việc này rất rõ ràng, họ cần đến sự giúp đỡ về mặt võ lực của Hoành Quán. Nếu như Lam Diệm có thể sống đến mùa thu, thì cái nút thắt hạng mục du lịch đó, Lam thị sẽ chịu trách nhiệm đi gỡ.

Vốn dĩ Doãn phụ cũng không tin tưởng Lam thị, trùng hợp là trong bữa tiệc có một đệ tử của gia tộc có chút giao tình với Lam thị. Dưới sự đảm bảo của người đệ tử đó, Doãn phụ miễn cưỡng chấp nhận.

.

Chú thích chút: phần "con đàn ông" [男人婆] được hiểu là con gái ăn mặc, tính cách, bề ngoài... như con trai. Lúc đầu tớ nghĩ đến từ "tomboy" nhưng cảm thấy từ đó... nhẹ nhàng, dễ thương, hiền lành quá nên xài từ trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro