CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng hát của Ất, phối hợp với tiếng đàn ghita của Lam Diệm, đó gọi là một tổ hợp hiệu quả.

Đám nữ sinh dừng chân lấy điện thoại ra chụp, kèm theo là tiếng kêu la "Anh chàng mắt xanh kia đẹp trai quá!"

Có vài người có thể nghe ra được kỹ thuật thì vỗ tay khen ngợi tiếng hát của Ất.

Trong chốc lát, bầu không khí náo nhiệt hoàn toàn không giống ban nãy nữa.

Lam Diệm đã nhiều năm không đàn ghita rồi, bây giờ ngón tay có chút không quen thuộc. Nhưng mà hắn đoán, ở nơi này chắc chẳng mấy người có thể nghe ra được hắn đàn sai chỗ nào. Lúc đầu khi học đàn, hắn nghĩ, nếu ngày nào sắp sửa chết đói, hắn sẽ đeo ghita đi phiêu bạt chân trời góc bể, có lẽ cũng có thể kiếm chút gì lấp bụng.

Không ngờ là, hôm nay bản thân lại thật sự nghèo túng thế này.

Bởi vì đám đông vây xem tăng nhanh, Ất dần dần trở nên hưng phấn, biểu diễn dâng trào, thân thể lắc lư, anh ta dường như đang đắm mình dưới ánh đèn pha vậy.

Hứng thú của khán giả cũng được lay động, có vài người vỗ tay phụ họa theo.

Sau đó, tiếng vỗ tay thật lâu không nghỉ.

Lam Diệm rất trầm tĩnh, tiếng huyên náo xung quanh dường như chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn mày rũ mắt buông, ánh mắt chỉ cố định trên nhạc phổ, chưa từng nhìn đám người một cái. Cái dáng vẻ cao quý lãnh đạm này, ngược lại lại khiến cho không ít ánh mắt của mấy cô gái liên tiếp lưu luyến trên mặt hắn.

Doãn Tiểu Đao hoàn toàn như vịt nghe sấm. Lam Diệm biết làm bếp, cô đã cảm thấy rất lợi hại rồi, không ngờ hắn ta còn biết chơi ghita nữa.

Cô từng cho rằng, cuộc sống của Lam Diệm rất đơn điệu, chẳng qua chỉ là đi ngủ.

Thì ra không phải.

Doãn Tiểu Đao lưu ý đến biểu hiện của khán giả vây quanh.

Theo lý mà nói, địch trong tối, Lam Diệm thật sự không nên ở nơi công cộng gây sự chú ý thế này. Cô không hiểu hắn có phải thật sự không sợ chết hay không.

Lúc này, một nữ sinh Giáp đứng bên cạnh đang hết sức hưng phấn bàn bạc với bạn mình "Cậu nói nên cho anh ấy bao nhiêu tiền thì tốt nhỉ?"

Bạn của cô bé chần chừ một hồi, "20 đồng đi."

Nữ sinh Giáp lập tức phản bác "Quá ít rồi."

"Cái người ban nãy tớ chỉ cho có 10 đồng thôi đấy."

"Người này đẹp trai hơn nhiều thế này, cho 50 đồng đi." Lúc đang nói chuyện, ánh mắt của nữ sinh Giáp chưa từng rời khỏi Lam Diệm "Đầu năm nay, đẹp trai được như vậy không có dễ dàng đâu!" Giọng nói của cô bé đè nén sự kích động.

Doãn Tiểu Đao có chút bực bội. Tướng mạo là do cha mẹ cho, có cái gì mà dễ dàng với không dễ dàng chứ.

Ánh mắt của cô dừng trên gương mặt Lam Diệm.

Bình thường biểu cảm của hắn rất phong phú, hỉ nộ ái ố, từng cái thoáng hiện lên. Bây giờ bộ dáng trong trẻo lạnh lùng thế này, thật khó có được. Dường như sống với hắn càng lâu, cô càng cảm thấy bản chất của hắn thật ra không xấu.

Sau khi kết thúc một bài hát, nữ sinh Giáp cười tươi chạy đến bên Lam Diệm, mặt đỏ ửng hỏi hắn có thể chụp chung một tấm hay không.

"Xin lỗi." Hắn mỉm cười, ánh chiều chiếu vào con ngươi của hắn, lồng lên gương mặt hắn một lớp vàng nhạt.

Nữ sinh Giáp có chút xấu hổ. Cô bé bỏ vào trong túi đựng ghita tờ 50 đồng, sau đó lại hỏi thăm một lượt.

Lam Diệm vẫn cười trả lời như cũ.

Cuối cùng nữ sinh Giáp mặt tràn đầy thất vọng, trở về lại bên bạn mình.

Chàng hát rong Ất nhìn tờ tiền kia, trong lòng cảm khái vạn phần. Ngày trước lúc anh ta đàn hát, đa số nhận được chỉ là vài xu một đồng, ngay cả tờ 5 đồng cũng hiếm khi xuất hiện. So với bây giờ, cái tờ 50 đồng kia thật là một khoản tiền lớn.

Tâm tình của Lam Diệm rất tốt, chơi thêm 4, 5 bài.

Những người dừng chân trước mặt hắn, đa phần đều là nữ giới.

Còn có một cô nữ sinh Ất trực tiếp nhét tiền vào trong tay hắn. Lúc cô bé quay đầu nhìn về phía đám đông, bạn bè của cô ríu rít kêu lên "Woah, nắm được tay của anh ấy rồi!"

Dưới sự ồn ào của bạn bè, cô nữ sinh Ất thẹn thùng cười một cái.

Vẻ mặt của Lam Diệm vẫn ôn hòa như cũ, nhưng trong bụng thì không mấy vui, chỉ nóng lòng muốn đi rửa tay ngay lập tức.

Lúc hắn chuẩn bị rời khỏi, chàng hát rong Ất liên mồm cảm ơn. Ngập ngừng vài giây, anh ta khom lưng lấy tờ 50 đồng từ trong túi đựng đàn ra, đưa qua cho Lam Diệm "Vô cùng cảm ơn."

Lam Diệm không khách sáo, trực tiếp nhận lấy.

Ban đầu hắn chỉ nhìn không quen người hát Giáp dùng mặt để giành phần hơn mà thôi, bây giờ tính lại, bản thân đàn bừa vài bài đã kiếm được gần 200 đồng rồi.

Có thể đi chợ mua vài miếng sườn về nuôi đứa ngốc kia rồi.

Khi đã đi được một đoạn, Lam Diệm quay lại hỏi "Đao thị vệ, cô cảm thấy tôi mại nghệ thế này có thể kiếm đủ tiền ăn của cô không?" Sức ăn của cô lớn, khiến cho áp lực kinh tế của hắn rất nặng.

"Không biết." Doãn Tiểu Đao trả lời theo kiểu y chang trước đây.

Lam Diệm hung hãn lườm cô, "Nếu không phải cô ăn được như thế, tôi làm gì phải cực khổ đến mức độ này chứ."

Tốt xấu gì hắn ở ngoài cũng mang cái danh nhị thiếu gia của Lam thị, nghèo túng đến bước đường này, thật là khiến người ta nghe mà đau lòng rơi lệ. Hắn tưởng tượng một hồi, nếu như ngày nào cũng ra ngoài mại nghệ, một tháng cũng có thể kiếm được vài ngàn đồng, cộng thêm tiền lương căn bản của quản đốc, thì cũng có thể đối phó được với tiền thuê phòng và tiền chi tiêu hàng ngày rồi.

Chỉ là không biết, xuất hiện ngang nhiên thế này, tỷ lệ bị vỡ đầu có phải là sẽ tăng lên mấy lần hay không.

Nói thật là, có cái đứa ngốc ngày nào cũng đi theo thế này, bây giờ hắn không còn muốn chết sớm như thế nữa.

Chuyện mại nghệ, chắc là chỉ có thể thỉnh thoảng làm mà thôi.

Doãn Tiểu Đao nhìn về phía hắn, "Cơm canh đạm bạc cũng được rồi." Đống thịt cá đó đều là hắn chủ động mua. Rõ ràng bản thân hắn cũng muốn ăn.

"Vậy cô đi ăn cơm trắng canh suông được rồi." Lam Diệm có lý chẳng sợ "Tôi đang lúc lớn lên, dinh dưỡng phải cân đối."

"Được." Có thể ăn no là được, cô không kén chọn.

Hắn cười khóe miệng cong cong, "Đao thị vệ, sao mà cô lớn lên thành thế này được nhỉ?" Đần đến mức khiến hắn lúc nào cũng muốn bắt nạt cô. Nhìn cô ăn nói thận trọng, dáng vẻ bảo thủ, hắn thật sự không thể nào kiềm chế mình không độc mồm độc miệng vài câu.

Bởi vì, bắt nạt cô sẽ khiến tâm trạng của hắn rất tốt.

Bởi vì hôm nay kiếm được tiền, Lam Diệm mua rất nhiều thức ăn về nhà.

Khi đi qua cái chợ gần tiểu khu, họ nhìn thấy một bà cụ dân vùng khác đến đang bán bánh ngải cứu.

Lam Diệm chưa từng ăn qua, cảm thấy tò mò, bèn mua một tá bánh để làm tráng miệng sau bữa cơm.

Cũng chính vì sự tò mò này, khiến cho dạ dày của hắn lên tiếng.

Một phút trước khi gặp họa, Lam Diệm đang ngồi trong phòng khách xem phim cẩu huyết giờ vàng. Miệng hắn gặm dưa hấu, hai chân bắt chéo, hết sức mãn nguyện. Một giây sau, bụng hắn bắt đầu quay cuồng khác lạ.

Hắn ôm lấy bụng, nhìn về phía phòng vệ sinh.

Doãn Tiểu Đao đang ở bên trong tắm rửa.

Tốc độ tắm của cô rất nhanh.

Cho nên hắn cảm thấy tạm thời nhịn một chút cũng không sao.

Nhưng mà, cơn quặn đau lại đến đột ngột, kèm theo một loạt tiếng "lục bục" trong bụng.

Lam Diệm không có thời gian phân tích xem đã ăn nhầm cái gì. Hắn ba bước thành hai, xông đến nhà vệ sinh, gõ cửa ầm ầm "Đao thị vệ, tắm xong chưa!" Hắn tưởng mình có thể rống lên, nhưng lúc ra miệng, chỉ là những tiếng run rẩy.

"Ừm." Doãn Tiểu Đao tắt vòi hoa sen.

"Nhanh... tôi sắp không xong rồi..." Hắn căm tức cực kỳ, sao lúc đầu không thuê một căn hộ hai nhà vệ sinh chứ.

Doãn Tiểu Đao nghe thấy câu này, rùng mình, tưởng là hắn gặp phải tập kích. Cô không kịp lau khô người, chỉ khoác áo ngoài lên liền xông đến mở cửa.

Cửa vừa mở.

Lam Diệm đang khom nửa người, tay ôm bụng, trên mặt lấm tấm mồ hôi lạnh, miệng hắn run run nói "Tôi... muốn đi vệ sinh..."

Trái tim cô tuột xuống, gật gật đầu, nhường đường cho hắn.

Hắn vội vàng chạy vào, đóng cửa, chạy thẳng đến bồn cầu.

Xong việc, Lam Diệm giãn mày thở dài một cái. Chỉ thiếu một chút thôi, đúng là ngàn cân treo sợi tóc.

Hắn thở dài xong, ngồi đó tạm thời không muốn đứng dậy. Lúc ánh mắt quét qua giá treo đồ, có một vật hấp dẫn ánh nhìn của hắn.

Đó là miếng vải quấn ngực.

Lam Diệm híp híp mắt, tỉ mỉ đánh giá.

Có thể nhìn ra, đây là một miếng vải dày dặn, một cuộn thật dài.

Thời tiết nóng như vậy, thật khó cho cô có thể chịu đựng được.

Lam Diệm cố gắng nhớ lại khuôn ngực không quấn vải của Doãn Tiểu Đao ban nãy là hình dáng thể nào, nhưng hoàn toàn nhớ không ra.

Lúc đó hắn chỉ biết có mỗi đau.

Sau khi rửa tay, Lam Diệm vẩy vẩy nước trên tay mình. Dùng khăn giấy lau xong, hắn đi qua nhấc tấm vải quấn ngực đó lên.

Gương mặt của hắn tràn đầy vẻ không tán thành.

Bây giờ là thời đại gì rồi mà còn dùng món đồ chơi này, thật là đồi núi cũng bị ép thành hố mất.

Hắn bỏ miếng vải quấn ngực lại chỗ cũ, ra khỏi nhà vệ sinh.

Doãn Tiểu Đao đang ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa đấu lưng lại với hắn, nghe tiếng cửa mở, cô quay đầu lại.

"Đao thị vệ." Lam Diệm nói chuyện yếu xìu "Cô không bị không hợp thủy thổ à?" Từ sau khi đến Hâm Thành, hắn đã kết mối duyên không thể giải với bồn cầu.

"Không bị."

"Cô ăn hết mấy cái bánh ngải cứu?"

"Bốn cái."

"Đệt! Dạ dày sắt à, chẳng bị cái quỷ gì hết." Chẳng lẽ bình thường hắn ăn uống quá lành mạnh, cho nên mới chống chọi không nổi chất độc? Đây liệu có xem là nỗi bi ai của đầu bếp hay không.

Lam Diệm nửa ngã người xuống ghế sofa, một tay vắt lên trán.

Doãn Tiểu Đao nhìn dáng vẻ rất yếu ớt của hắn, bèn vươn người đến bắt mạch cho hắn.

Mí mắt của hắn hơi hé lên.

Lúc trước trông ngực của cô bằng bằng phẳng phẳng, hắn đều trực tiếp xem cô như một đứa tomboy. Bây giờ cô không quấn cái lớp vài dày dặn đó, chỉ khoác lên áo ngoài. Dưới lớp áo như ẩn như hiện, còn có thể nhìn thấy đồi núi ở bên trong. Nụ hoa ở chính giữa, hình như là rất mềm mại.

Doãn Tiểu Đao nắm lấy cổ tay của hắn, không nói lời nào.

Hắn dời ánh mắt lên mặt cô.

Cô cũng nhìn vào mặt hắn.

"Buông tôi ra!" Hắn lại hung dữ lên rồi.

Doãn Tiểu Đao buông tay hắn ra, nhưng vẫn nhìn hắn chằm chằm.

Hắn phát cáu "Cô làm cái gì!"

"Các hạ đang chảy máu cam."

"..." Lam Diệm đứng hình đủ 6 giây đồng hồ.

Sau đó hắn giơ ngón tay lên đụng vào mũi của mình.

Lại 6 giây đồng hồ sau, hắn cười khan thành tiếng.

"Thời tiết nóng bức, chắc là hư hỏa hơi bị vượng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro