CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Tiểu Đao nhìn nhìn Lam Diệm, lại nhìn nhìn mỹ nữ Giáp. Sau đó cô lại nhìn nhìn dĩa trái cây ở trên bàn nước.

Lam Diệm che mắt lại, tựa như đang ngắm nhìn tỉ mỉ mỹ nữ Giáp.

Thật ra hắn không phân rõ được gương mặt của cô ta. Mí mắt của hắn rất nặng, dưới con mắt của hắn, gương mặt của cô ta như có mấy bóng người chồng lên nhau. Những bóng lặp đó đủ mọi màu sắc, giống như một đóa hoa vậy.

Đẹp nhưng không chân thực.

Lam Diệm không biết liên tưởng gì từ những bông hoa đó, hắn nở nụ cười, nắm lấy cằm của cô Giáp, càng tiến càng gần lại, ý đồ muốn ngắt hoa hút mật. Lúc hắn sắp sửa cắn lên bờ môi của cô Giáp, vai hắn bị vỗ một cái.

Hắn khẽ hất một cái, tiếp tục nghiêng người muốn hôn cô Giáp.

Sức mạnh ở đằng sau đột nhiên mạnh lên, giữ lấy hắn.

Lam Diệm không thể không khựng người lại.

Đóa hoa ở trước mặt cách chưa đến 20 cm, nhưng lại bị cắt ngang thô bạo. Hắn uất ức quay đầu lại.

Một miếng dưa hấu suýt va phải mặt hắn.

"Dưa hấu." Doãn Tiểu Đao đưa miếng dưa đến bên miệng hắn.

Con ngươi của Lam Diệm híp lại, trước mắt vẫn là ảnh nhiễu.

Hắn mới hút mấy hơi. Nếu như là thuốc hắn tự mình cuốn, thì sẽ là loại cực ít cực ít bột phấn. Thế nhưng thuốc mà Lý Hiếu Quý đưa cho, không có gì phải nghi ngờ rằng lượng ma túy không hề ít.

Cơ thể của Lam Diệm dần dần không khống chế được nữa. Hắn ra sức giơ tay lên, gạt miếng dưa hấu ra.

Doãn Tiểu Đao vẫn không buông tha giữ chặt lấy hắn.

Lam Diệm cố gắng mở mắt ra, nhưng vẫn không nhìn rõ được người trước mặt, hắn nhả ra một chữ, "Cút."

Cô ấn giữ vai của hắn, "Dưa hấu." Giọng điệu của cô rất ổn định, nghe không ra được cảm xúc gì.

Đầu mày của hắn đã nhíu lại, thấp giọng nói, "Cút cho tôi."

Vẻ mặt của Doãn Tiểu Đao bình tĩnh, sau khi buông vai của Lam Diệm ra, cô chuyển tay tóm lấy cẳng tay của hắn, mạnh mẽ gia tăng thêm sức lực.

Đối với cảm giác đau đớn, Lam Diệm có phần hơi tê dại, đầu hắn xoay như chong chóng, thoáng qua rất nhiều cảnh tượng. Đồ vật ở xung quanh đều đang chuyển động, hắn không thể phân biệt được hiện thực hay là tưởng tượng. Cơ thể tràn ra một cảm giác vui sướng lâng lâng.

Trong cơn mê man, sắc đỏ của dưa hấu trở nên vô cùng đậm màu.

Dương như hắn đang ở trên một đám mây bảy màu, cách bầu trời chỉ vẻn vẹn vài thước.

Tâm tình của Lam Diệm đột nhiên tốt lên. Hắn cười với cô, cũng không giãy dụa nữa, mà mặc cho cô giữ như thế.

Mắt của Doãn Tiểu Đao chợt lạnh. Cô không thích dáng vẻ hắn thế này, hắn tức giận gầm rống còn dễ coi hơn bây giờ gấp trăm lần. "Dưa hấu." Cô khăng khăng đưa dưa hấu đến bên miệng hắn, giống như sau khi hắn ăn xong miếng dưa hấu đó sẽ phục hồi lại thành một nam thanh niên tự giễu mình độc thân khổ não vậy.

Đôi mắt của Lam Diệm mờ mịt, nhìn sắc màu đỏ ối ấy, đột nhiên hắn vươn tay ra bắt lấy.

Vẻ mặt của Doãn Tiểu Đao không đổi, nhìn hắn nắm dưa hấu trong tay chơi đùa.

Lam Diệm vừa chơi vừa vê nặn, cười khẽ một tiếng, sau đó hắn chùi bàn tay dính đầy nước dưa hấu lên váy của cô Giáp.

Gương mặt nhỏ của cô Giáp biến thành màu gan heo.

Lau xong tay, Lam Diệm lười biếng dựa vào sofa, cảm thụ nỗi sung sướng cực hạn. Hắn vừa hưởng thụ, vừa vắt tay lên phần eo của cô Giáp, nắn tới bóp lui.

Doãn Tiểu Đao vứt vỏ dưa. Nhìn hắn mơ màng như đã ngủ mất, cô không đút dưa hấu cho hắn nữa.

Cả một hồi sau, cô đã tưởng hắn ngủ mất rồi, thì hắn lại đột nhiên kêu lên, "Đao thị vệ."

Doãn Tiểu Đao nhìn về phía hắn.

Lam Diệm hé nửa con mắt lên, mở miệng nói gì đó, nhưng tiếng nói nhỏ quá, cô nghe không được.

Cô tiến lại gần.

Hắn hơi ngồi thẳng người dậy, tiến sát gần tai cô, nói chuyện rất khẽ, "Đừng ăn gì hết."

Doãn Tiểu Đao lập tức hiểu ra. Miếng dưa hấu đó có vấn đề.

Lam Diệm nói xong lại ngã dựa vào ghế, nhắm mắt lại.

Cô Giáp, Ất, Bính ngồi không ở đó, không nói gì nữa.

Đối lập với cái góc im lặng của Lam Diệm bên này, những nam nam nữ nữ khác huyên náo hơn rất nhiều. Tiếng gào, tiếng thét, tiếng ồn ào chưa hề ngừng lại.

Giây phút rỗi rãi trong lúc chơi bời, Lý Hiếu Quý nhìn về phía Lam Diệm.

Lam Diệm ham ngủ, chuyện này rất nhiều người biết được. Cơ thể người hút ma túy lâu ngày lừ đừ không có sức là rất bình thường. Lúc trước Lam Diệm phải hút một lượng nhất định mới duy trì được trạng thái hăng hái, nếu như liều lượng không đủ, hắn liền ngáp ngắn ngáp dài cả ngày.

Lý Hiếu Quý cảm thấy kỳ lạ là, rõ ràng thời gian Lam Diệm nghiện ma túy không phải mới đây, tại sao vẫn còn duy trì tình trạng hút thuốc, chứ chưa thấy hắn tiêm qua lần nào.

Tuy rằng Lam Diệm từng nói mình ghét bị tiêm chích, nhưng việc chích ma túy và tiêm thuốc bình thường không giống nhau, đó là phương pháp trực tiếp nhất để niềm sung sướng nhanh chóng chạy thẳng vào sâu trong xương tủy.

Nhưng rốt cuộc Lam Diệm nghĩ thế nào, Lý Hiếu Quý cũng mặc kệ.

Lý Hiếu Quý chỉ quan tâm đến giao dịch mua bán. Lam nhị thiếu gia nghiện ma túy, Lý Hiếu Quý chẳng cần lo phiền không có công ăn chuyện làm. Hơn nữa từ thái độ của Lam Úc mà trông, khả năng mà Lam Diệm có thể cai nghiện là rất thấp.

Lý Hiếu Quý vẫy phục vụ đến, kêu một bình rượu. Sau đó gã kẹp hai cái ly đi đến bên Lam Diệm.

Đi đến trước mặt Lam Diệm, Lý Hiếu Quý đặt bình rượu và ly xuống bàn, "Lam nhị thiếu, hôm nay đừng khách sáo, rượu thuốc đều tính vào tôi hết."

Nghe thế, Lam Diệm thu bàn tay trên eo cô Giáp về, mở mắt ra. Lúc này cơn phê thuốc của hắn đã vơi đi khá nhiều, thần trí rõ ràng hơn hẳn. Hắn nhếch miệng cười, "Quý tổng khách sáo rồi."

Lý Hiếu Quý nhìn xuống phía đối diện, mắt quét qua bốn người phụ nữ hai bên trái phải của Lam Diệm, "Thế nào, ba vị mỹ nữ này không thích hợp sao?" Nói xong, ánh mắt của gã dừng trên người Doãn Tiểu Đao hai giây.

"Thích hợp, sao lại không thích hợp chứ?" Lam Diệm kéo cô Giáp vào trong ngực, suồng sã nói, "Tôi chính là thích kiểu đại mỹ nữ vừa nghe lời lại ngoan ngoãn thế này."

Lý Hiếu Quý cười ha hả hai tiếng, "Tôi thấy cô em mới này của cậu được dạy dỗ cũng tốt thật đấy, tận mắt nhìn cậu tầm hoan cũng không phản ứng gì."

Lam Diệm không hề gì cười cười. Hắn không muốn chuyển chủ đề nói chuyện về phía Doãn Tiểu Đao, thế là hắn xoa lên đôi môi đỏ của cô Giáp, tai kề tóc, rì rầm nói, "Đại mỹ nhân, uống với anh mấy ly nào."

Cô Giáp nũng nịu ừ một tiếng, vô tình cố ý dựa vào ngực hắn.

Lý Hiếu Quý trực tiếp rót đầy hai ly rượu. Gã đẩy một ly cho cô Giáp, ly còn lại, đẩy về phía Doãn Tiểu Đao.

Lam Diệm cười với cô Giáp, khóe mắt lại quét về phía ly rượu kia.

Lý Hiếu Quý nhìn về phía Lam Diệm, dò hỏi, "Cô ấy ngồi không ở đó nhìn, chẳng hưởng thụ trò vui gì cả, không phải là đi uổng phí một chuyến sao. Nếu như truyền ra ngoài, mọi người còn tưởng Lý Hiếu Quý tôi keo kiệt không mời nổi khách ấy chứ."

Dáng vẻ lười biếng của Lam Diệm dường như đã biến đổi, mắt hắn sáng lên, giống như rất có hứng thú. Sau khi buông cô Giáp ra, hắn vươn tay cầm lấy ly rượu, trầm ngâm cười hỏi, "Cái này là trò vui gì?"

"Là đá, không thích hợp với nhị thiếu." Đối với chuyện hàng hóa tốt xấu, Lý Hiếu Quý trước nay rất thẳng thắn. Hơn nữa, giấu diếm căn bản chẳng cần thiết. Dù sao đám nghiệm đều biết đó là ma túy, chỉ là cai không được mà thôi.

Lam Diệm giơ ly lên, xuyên qua lớp thủy tinh nhìn vào nước rượu bên trong.

So với giá bốn con số, hàng đá rẻ hơn nhiều, tất nhiên không phải là hàng tinh khiết cao cấp mà Lam Úc nói tới.

Cái món hàng đá này, ở chốn ăn chơi rất thường gặp. Bởi vì thành phần cấu tạo, sau khi đập đá xong căn bản đều bị kích thích ham muốn, khá nhiều câu lạc bộ đêm đều sẽ sắp xếp các cô "em gái đá" để phục vụ thú vui chơi tới bến của khách hàng. E rằng ba cô gái đẹp ở bên cạnh chính là làm cái nghề đó.

Lý Hiếu Quý muốn chuốc cho Doãn Tiểu Đao uống cái này, ý đồ rất rõ ràng.

Lam Diệm cười lên, "Cô ta là do Chú lam phái tới, tôi không dám động. Nếu anh chịu làm chim đầu đàn thì tôi có thể coi như không nhìn thấy."

Sắc mặt của Lý Hiếu Quý hơi cứng lại. Hắn không ngờ được người phụ nữ này là do Chú Lam an bài. Lý Hiếu Quý chỉ là một người làm ăn, ai cho gã tiền thì gã cười với người đó, ai gã cũng không muốn đắc tội.

Lam Diệm đặt ly rượu xuống, lại ôm lấy cô Giáp, giống như Doãn Tiểu Đao có bị chuốc rượu hay không, hắn chẳng hề quan tâm chút gì cả.

Hắn ở bên tai cô Giáp nói mấy câu ngứa ngáy.

Cô Giáp cười đến là quyến rũ.

Doãn Tiểu Đao nhìn thấy thế lại muốn vỗ vai Lam Diệm.

Lý Hiếu Quý đắn đo đôi chút, rồi kêu phục vụ đổi ly rượu khác.

Đợi khi Lý Hiếu Quý đi đón tiếp người bạn mới đến khác, Lam Diệm không nhịn được hắt hơi một cái, hắn bóp mũi nói, "Máy điều hòa mở lớn như vậy..."

Cô Giáp ôm lấy hắn, đôi môi đỏ chót in lên cần cổ hắn, "Nhị thiếu, để em làm ấm cho anh."

Lam Diệm cười cười bóp má cô ta, "Thật là một cái áo bông thân thiết." Hắn đang tính cúi đầu vùi mặt vào hõm ngực sâu hoắm kia, đột nhiên nhớ ra bên cạnh còn có một đứa ngốc theo sát, thế là hắn quay đầu lại.

Hắn đối diện với ánh mắt của Doãn Tiểu Đao.

Doãn Tiểu Đao chớp chớp mắt, nhìn chằm chặp động tác của hắn.

"..." Thông minh đôi chút cũng biết là "phi lễ chớ nhìn" chứ. Hắn ho hai ba tiếng, suýt chút thì khiến mình sặc chết. Sau dó hắn tìm chủ đề hỏi một câu, "Cô có lạnh không?"

"Không lạnh." Doãn Tiểu Đao thuộc loại không thức thời.

"Vậy thì tốt." Lam Diệm tiếp tục ve vãn cô Giáp, nhưng sau lưng lại có tia mắt khiến hắn đứng ngồi không yên.

Cuối cùng hắn bỏ cuộc cái chuyện cùng cô Giáp làm ấm cho nhau, hắn dựa vào sofa, nhắm mắt dưỡng thần.

Tác dụng của điếu thuốc hôm nay tan khá nhanh.

Đây không phải dấu hiệu tốt.

Cho nên hắn không hút nửa.

Những nam nam nữ nữ khác trong phòng, sau khi chơi đá xong thì cực kỳ hưng phấn, níu lấy người bên cạnh sờ trên mò dưới, bầu không khí trong phòng nhất thời đã nhuốm màu nhục dục.

Tuy Lam Diệm thường hay xem AV, nhưng không có nghĩa hắn thích cái loại xuân cung sống xấu xí này.

Hắn mượn cớ đi toilet.

Hơn nữa, còn phải có Doãn Tiểu Đao dìu lấy.

Lý Hiếu Quý nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt không chút sức lực của Lam Diệm, gã bật cười nói, "Lam nhị thiếu phải bảo trọng thân thể đấy."

Lam Diệm xua tay, ngay cả lời cũng không có sức để đáp lại.

Đi đến trước cửa gian phòng vệ sinh trong phòng bao, thì đã nghe thấy hai nam một nữ ở bên trong kêu rống.

Lam Diệm cảm thấy may mắn rằng người bên trong còn nhớ đóng cửa lại, nếu không thì hắn đau mắt mất.

Hắn theo Doãn Tiểu Đao ra phòng vệ sinh ở phía ngoài hành lang.

Lúc đến trước cửa, Lam Diệm khẽ nói, "Cô đợi ở đây."

Doãn Tiểu Đao lại không buông tay, "Anh đi không nổi." Hắn dồn toàn bộ trọng lượng lên vai cô, cô lo rằng khi mình vừa buông tay ra, hắn sẽ té ngã mất.

Khóe mắt của Lam Diệm liếc nhìn thấy camera quan sát ở trong góc, liền đổi chủ ý.

Hắn kêu Doãn Tiểu Đao đỡ mình vào trong.

Bên trong có một anh chàng vừa mới giải quyết xong, nhìn thấy một cô gái bước vào, sợ tới giật bắn cả mình.

Lam Diệm nhìn như không thấy, bước vào phòng bên cạnh.

Thần sắc của Doãn Tiểu Đao vẫn như thường, đứng chờ trước cửa gian phòng của hắn.

Anh chàng kia trợn mắt hốc mồm, lúc hoàn hồn lại chửi một câu, "Đồ thần kinh", sau đó vội vàng ra ngoài.

Lam Diệm ở bên trong vịn lấy tấm ngăn, động tác có hơi chậm chạp,

Hắn nhìn thẳng kẹt cửa ở trước mặt đến ngây người.

Hắn nhìn thấy là ván cửa, nhưng trong đầu thì lại hiện lên hình bóng tư thế đứng thẳng lưng của Doãn Tiểu Đao ở phía sau cánh cửa đó.

Ngày trước, đối với những chuyện ám sát kia, Lam Diệm giữ lấy suy nghĩ được bữa nào thì hay bữa đó, thế nhưng vào giây phút này, hắn lại trân trọng tính mạng của mình.

Bởi vì, có một đứa ngốc cố chấp đến đuổi cũng không đi.

Hơn nữa, những ngày tháng có cô ở cùng, cũng không tệ.

Lam Diệm ở trong cả một hồi, đợi khi suy nghĩ không còn đờ dẫn như thế nữa hắn mới chuẩn bị trở về.

Hai người ra khỏi phòng vệ sinh chưa được mấy bước thì còi báo cháy đột nhiên vang lên.

Doãn Tiểu Đao lập tức khom lưng, "Tôi cõng anh."

"..." Lam Diệm suýt chút thì vì câu nói này mà té nhào, hắn giận tái mặt, "Cô là đồ ngốc sao?"

"Có cháy." Cô sợ hắn chạy không nhanh.

"Không cháy."

Tiếng chuông báo cháy ở trong tiệm này, ngoài việc hỏa hạn, còn có một ám thị, chính là có cảnh sát đến kiểm tra đột xuất.

Cửa các phòng bao lục tục mở ra, những người khách không rõ chân tướng dồn dập hỏi phục vụ xảy ra chuyện gì.

Lúc nãy Lam Diệm có hút qua, nếu thật sự bị kiểm tra thì hắn chạy không thoát. Thế là hắn nhanh chóng đưa Doãn Tiểu Đao xuống lầu.

Hai người vừa ra khỏi thang máy lầu một, thì đã đụng phải một đám cảnh sát.

Sắc mặt của Lam Diệm không đổi, hắn xoay người đi về phía cửa ra.

Doãn Tiểu Đao vốn trước nay chẳng có biểu cảm gì, cho nên cô cũng không có kẽ hở nào.

Đi được vài bước, cô phát giác ra gì đó. Lúc sắp sửa đến chỗ rẽ ngoặt nơi hành lang, cô nhìn về phía bên kia.

Có một cảnh sát đang nhìn chằm chặp về phía bên này.

Cô thu hồi ánh mắt, theo Lam Diệm rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro