CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi biết được ý nghĩa của lá xăm, Doãn Tiểu Đao trở nên cực kỳ lạc quan, thậm chí là cổ vũ Lam Diệm.

Lúc đó Lam Diệm đang ăn màn thầu khô, suýt chút nữa thì hắn bị màn thầu làm nghẹn chết. Sau khi vội vàng uống một ly nước, phải một hồi sau hắn mới thở bình thường lại. "Tôi nói... lời của ông hòa thượng đó, cô đừng có tin thật quá." Cô nào có cầu đúng thần, linh nghiệm mới quái lạ. Nhưng hắn cũng không biết cái chuyện cai nghiện thuộc về thần tiên nơi nào quản lý.

"Tôi sẽ giúp đỡ." Cô tất nhiên sẽ không hoàn toàn ỷ lại vào Phật tổ.

Hắn nuốt cả cái bánh màn thầu xuống, "Cô không phải là trói gô tôi lại chứ?" Trong phim đều diễn như thế cả, hơn nữa cô ta võ công cao sức lực mạnh, tám phần là sẽ dùng phương thức lấy bạo lực khống chế bạo lực rồi.

"Đúng thế." Cô rất thản nhiên.

Lam Diệm cứng người một hồi, "Cô đừng có thành thật như thế chứ."

Cô tiếp tục nói, "Buổi tối tôi sẽ trói anh lại."

Hắn lườm cô một cái, "Nặng đô quá, tôi không chơi cái này. Hơn nữa, phương pháp của cô thích hợp với ma túy trộn hơn." Thứ hắn hút độ tinh khiết rất cao, không dựa vào phương cách khác để cai nghiện thì sống không bằng chết.

Cô dừng động tác lùa cơm lại, "Ma túy cũng có giả?"

"Nói thừa, nếu không thì sao gọi là đất nước hàng nhái." Bây giờ trên thị trường có rất nhiều hàng cấm chất lượng kém, những con buôn sang tay sẽ trộn tạp những thứ bột khác để nâng trọng lượng lên, nhằm kiếm thêm lợi nhuận. Đương nhiên, nếu như thế, mức độ nghiện sẽ không nặng lắm, nếu ý chí đủ mạnh mẽ thì tỷ lệ cai khô (*) dứt điểm thành công vẫn có.

(* Cai khô [干戒] theo baidu có người giải đáp là cai nghiện ở nhà và không dùng thuốc hỗ trợ. Theo các phương pháp cai nghiện thì đây là cách "Cô lập bệnh nhân, ngưng hoàn toàn sử dụng ma túy, cho dùng thuốc trị vật vã, đau nhức".)

Cô trở nên nghiêm túc, "Vậy anh phải cai thế nào?"

"Tôi mà biết thì đã cai từ khuya rồi, còn đến phiên cô đi xin xăm sao?" Lam Diệm gắp một miếng đậu hũ, sau đó nhìn thấy thức ăn của cô đã vơi đi hơn phân nữa, thế là hắn bỏ miếng đậu hũ đó vào dĩa của cô, "Nơi này chỉ có đậu hũ rau xanh, ăn nhiều cơm chút." Dừng một chút, giọng điệu của hắn trở nên hung dữ, "Đừng có để nửa đêm bụng kêu ùng ục ùng ục ồn đến tôi."

"Được." Giữa lúc đang nói chuyện, Doãn Tiểu Đao đã giải quyết xong một chén cơm. Cô cắn đũa, an ủi nói, "Cứ từ từ, sẽ cai được."

Lam Diệm ngước mắt nhìn cô.

Vẫn là gương mặt không gợn sóng ấy, nhưng ánh mắt lại có chút không giống cũ. Trên đời này, đại khái chỉ có cô dùng giọng điệu như tán gẫu để nói với hắn về chuyện cai nghiện.

Hắn trả lời, "Ừm."

Nghe thế, Doãn Tiểu Đao đứng dậy đi đến bên ô cửa xới cơm, xới đến đầy vun.

Ánh mắt của sư phụ làm trong nhà ăn trong chùa không được thân thiện lắm.

Cô mặc kệ.

Lam Diệm đã nói với cô, cơm là đưa đến. Cho nên cô có thể ăn rất nhiều.

Ăn no thì mới có sức để bảo vệ hắn.

Có lẽ là dáng vẻ đau khổ ban chiều của Lam Diệm khiến Doãn Tiểu Đao luôn ghi nhớ, trong đầu cô đầy ngập đều là chuyện cai nghiện. Cô bỗng nhiên nghĩ đến, không biết ông nội có biết phương pháp cai nghiện hay không.

Thế là sau khi ăn xong cơm, cô gọi cuộc điện thoại về Hoành Quán.

Điện thoại của cô là kiểu dáng cổ lỗ sĩ. Lần đầu tiên nhìn thấy, Lam Diệm từng cười lạnh chế giễu, "Cô còn sống trong thập niên 90 à."

Doãn Tiểu Đao không cho là đúng, điện thoại với cô mà nói, chỉ là công cụ để liên lạc.

Người tiếp điện thoại là Doãn phụ, nghe con gái nói muốn tìm ông nội, Doãn phụ có chút kỳ lạ, thế nhưng vẫn kêu Doãn Tiểu Nhuệ đi kêu ông nội tới.

Doãn gia gia đã 70 tuổi, thân thể tráng kiện, tiếng cười sang sảng, "Tiểu Đao!" Giọng nói xuyên qua ống nghe ra ngoài, ngay cả Lam Diệm ở bên cạnh cũng nghe thấy.

"Chào ông nội." Nét mặt Doãn Tiểu Đao dịu đi chút, sau đó trực tiếp vào chủ đề, hỏi về việc cai nghiện.

Lam Diệm liếc nhìn một cái, vừa đúng lúc nhìn thấy biểu hiện đó của cô. Hắn giống như phát hiện ra một lục địa mới vậy. Thì ra mặt cô không bị liệt.

Doãn Tiểu Đao và Doãn gia gia nói cả một hồi, có nhắc đến vài từ thuốc đông y.

Lam Diệm ở bên cạnh bắt chéo hai chân. Liệu pháp đông y và cai khô có điểm giống nhau là, không có bao nhiêu tác dụng đối với người chơi quen thuốc có độ tinh khiết cao, nhưng thuốc đông y có thể áp chế phần nào nỗi đau đớn của người nghiện.

Hắn tự biết hy vọng cai nghiện mong manh, cho nên cũng không nói được là bi quan hay lạc quan, nhưng bây giờ tâm tình của hắn quả thật nhẹ nhõm.

Chất giọng trầm hùng đó của Doãn Tiểu Đao luẩn quẩn trong tai hắn, khiến khóe môi của hắn cũng cong lên. Thì ra sinh mạng mà hắn đã từ bỏ từ lâu, lại có người thay hắn cố gắng. Lúc hắn bị vây khốn trong bùn lầy, càng lún càng sâu, cô ở trên bờ vươn tay về phía hắn.

Cảm giác được quý trọng này thật tốt.

Sau khi cúp điện thoại, Doãn Tiểu Đao suy nghĩ một hồi.

Cô quay đầu lại, nhìn thấy Lam Diệm đang thảnh thơi.

Cô nhìn đồng hồ, "Hôm nay anh không sao?" Bình thường vào giấc này, là lúc hắn lên cơn nghiện.

"Ừm, hôm nay không hút." Chiều nay hắn suýt tí bị giày vò đến chết. Có lẽ là vì vụ quá liều lúc trước, cho nên bây giờ cơ thể hắn chưa xuất hiện phản ứng thèm thuốc.

Doãn Tiểu Đao nghe thấy lời hắn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cô không thích dáng vẻ sau khi hắn hút ma túy, trông rất xa cách. Vẫn là Lam Diệm gắt gỏng trong cuộc sống thường ngày gần gũi hơn.

Lam Diệm lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi trong viện. "Ngày mai chúng ta lên núi đi dạo." Hắn rảnh rỗi thì cũng rảnh rỗi, nhà máy ở Hâm Thành kia, không có người quản đốc như hắn cũng không sao. Nơi này không khí cảnh vật tốt tươi, hắn thà ở đây thêm vài ngày. Khi một người biết được tương lai của anh ta sẽ không có ánh sáng, thì người đó sẽ càng thêm trân trọng mỗi giây mỗi phút hiện có, như thế, khi đến điểm cuối của kiếp người, anh ta vẫn có thề an ủi chính mình, tốt xấu gì cũng đã từng thỏa sức tung hoành.

"Được." Doãn Tiểu Đao trước nay không ý kiến khác.

Buổi tối, hai người vẫn cùng phòng.

Lúc ý thức của Lam Diệm vẫn chưa hoàn toàn mơ màng, hắn buồn bực, Chú Lam không phải đã nói là không còn người truy sát rồi sao, vậy Doãn Tiểu Đao có thể qua phòng kế bên ngủ rồi. Nhưng suy nghĩ này chỉ nhoáng qua một cái, một giây sau, Lam Diệm đã đi gặp Chu Công.

Doãn Tiểu Đao tất nhiên sẽ không suy nghĩ đến vấn đề cô nam quả nữ cùng chung một căn phòng. Cô ở bên cạnh nằm xuống đất nghỉ.

Sàn nhà cứng và lạnh, chỉ trải một tấm chiếu.

Doãn Tiểu Đao lẳng lặng nằm đó, cả mền cũng không đắp.

Lam Diệm ngáy khò khò một hồi sau thì bắt đầu nghiến răng, nghiến một hồi lại ngáy.

Ngày trước khi mới bắt đầu nghe tiếng động của Lam Diệm, cô sẽ mất ngủ. Bây giờ thì tốt hơn chút rồi.

Cô nhắm mắt, yên bình thiếp đi.

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Lam Diệm tinh thần phơi phới, cùng Doãn Tiểu Đao đi tới đi lui khắp nơi.

Tối hôm qua mưa một trận lớn, hôm nay mặt trời ló dạng, vô cùng rạng rỡ. Không ít người ở gần đó lên núi lớn thể dục buổi sáng, cho nên đường núi không hề vắng vẻ.

Doãn Tiểu Đao chạy một mạch đến đây, mặt không đỏ thở không gấp, vững vững vàng vàng.

Lam Diệm thì thỉnh thoảng lại phun một câu, "Đường này ai thiết kế vậy? Độ dốc lớn như thế, mệt chết m*."

Cô dừng bước chân, quay đầu lại nói, "Tôi cõng anh."

Hắn hung hăng liếc cô, "Không cần!" Cô gái này khỏe như trâu vậy, một chút nữ tính cũng chẳng có.

Phía sau miếu Nguyệt Lão có một rừng trúc, sườn dốc chỗ rừng trúc có một con suối cạn.

Cách rừng trúc, Lam Diệm nhìn con suối kia, hắn nhớ con sông này có cá. "Đao thị vệ, muốn ăn cá không?" Chùa chiền ngay cả tí thịt vụn cũng không có, hắn nghĩ Doãn Tiểu Đao chắc đói đến hoảng rồi.

Quả nhiên, cô trả lời rất nhanh, "Được."

"Đi, đi bắt cá."

Đường xuống khe suối không phải là đường do người san lót, hai người chỉ có thể giẫm lên con đường sình lầy, xuyên qua rừng trúc.

Lúc xuống dốc, Lam Diệm trượt chân, cả người ngã nhào xuống.

Doãn Tiểu Đao một tay nhanh chóng tóm lấy cây trúc bên cạnh, sau đó nhanh tay lẹ mắt kéo hắn lại, giảm tốc cú rơi của hắn.

Lam Diệm quả thật không bị lăn xuống chân dốc, nhưng ngã xuống giữa đường. Mặt hắn còn in xuống bùn đất.

Hắn thở ra một tiếng, "Đệt mợ!"

Lam Diệm đứng dậy có chút chật vật. Sau khi ổn định cơ thể, hắn phủi đi bùn đất đầy mặt, lúc nói chuyện ngầm kèm tiếng nghiến răng, "Đao thị vệ, sau này cô có thể đừng để mặt tôi chạm đất không?" Hắn còn phải dựa vào gương mặt này lừa tiền nữa.

"Được." Cô thấy hắn đứng dậy, buông lỏng tay ra.

Lam Diệm lại phủi phủi bụi đất trên người, sau đó nhảy đến sườn dốc phía dưới.

Doãn Tiểu Đao nhẹ nhàng nhún một cái, hạ xuống bên dòng suối.

Quả nhiên, nước suối lạnh thấm trong vắt, có không ít cá đang chơi đùa trong đó.

Lam Diệm nhìn đám cá kia, cười đến vui vẻ, "Đao thị vệ, đi bắt mấy con cá lên đây, chúng ta nướng ăn."

"Được." Doãn Tiểu Đao nhận lệnh. Cô nhặt lên một hòn đá chừng bằng nắm tay, ném vào con cá nào đó.

Một cú trúng đích.

Con cá kia vùng vẫy giữa con suối, quẫy lên những gợn sóng nhỏ.

"Một con không đủ cô ăn, bắt con lớn chút ấy." Ánh nhìn của Lam Diệm sục sạo trong đàn cá, sau đó nhắm chuẩn bên phải, "Con đó mới đủ cô ăn no." Hắn chỉ thiếu không trực tiếp nói cô là thùng cơm.

Doãn Tiểu Đao làm như ban nãy, ném trúng con cá lớn.

Lam Diệm thấy thế, không khỏi cảm khái. Doãn Tiểu Đao quả thật chính là công cụ vạn năng để sinh tồn ngoài hoang dã. Võ nghệ cao cường, trèo cây bắt cá, có cô ở đây, chuyện vụn vặt không cần hắn đích thân động tay.

Hai con cá kia cuối cùng biến thành cá nướng.

Lam Diệm lo bị lên cơn nghiện, cho nên đem theo cả thuốc lá thơm và bật lửa, nếu không, ở ngoài dã ngoại nướng cá phải dùng que đánh lửa rồi.

Hắn dùng những thân trúc nhỏ bắc lên thành giàn nướng đơn giản, sau đó lại xuyên hai con cá lại, bắc lên giàn, xoay vòng vòng chầm chậm nướng.

Mùi thơm bay lên từng đợt, khiến cơn thèm ăn của Doãn Tiểu Đao dâng cao.

Hắn nhìn dáng vẻ đó của cô, liền biết cô đói bụng lắm rồi, "Còn chưa chín, nhịn thêm tí."

Cô gật đầu, nhìn chằm chặp con cá đó không lơi.

Lam Diệm nhìn đống lửa, khen ngợi, "Đây mới gọi là cá tươi chứ. Nếu như có hương liệu thì mùi vị càng tuyệt."

"Ừm." Cô biết, nhất định rất ngon lành.

Đợi khi nướng chín, hắn đưa con cá lớn qua cho cô, "Nào, thử đi."

Doãn Tiểu Đao đang tính cắn một miếng lớn, hắn lại nói, "Cẩn thận kẻo phỏng."

Cô phồng miệng thổi thổi.

Cảm giác của thịt cá mang đến còn mềm hơn cá mua ngoài chợ nhiều. Tuy rằng không có gia vị, nhưng cũng đủ ngon ngọt.

Doãn Tiểu Đao không nói tiếng nào, im lặng ăn cá.

"Cái đám hòa thượng đó thật đáng tiếc, bỏ cao lương mỹ vị đó không thưởng thức." Lam Diệm cắn một miếng con cá nhỏ trong tay, híp mắt lại.

"Đúng." Hôm qua cô ăn hai bữa cơm trắng rau xanh, thật sự là không no.

Lam Diệm ăn hai miếng thì đặt con cá xuống giá đỡ, ngã người ra sau nằm xuống đất cỏ.

Trời xanh mây trắng, bầu trời quang đãng, phong cảnh như vẽ, bên cạnh còn có người bầu bạn. Hắn thật muốn cả đời này đều ẩn cư nơi núi sâu rừng hoang, ân oán gì đó, quyền thế gì đó, không quan hệ gì với hắn cả. "Đao thị vệ, cô nói nếu thời gian dừng ở hiện tại thì tốt biết mấy."

"Dừng ở lúc sau khi Tứ Lang cai nghiện là tốt nhất." Như thế cuộc sống của hắn mới có thể mỹ mãn như trên tờ xăm đã viết.

Lam Diệm nhướng mắt, "Cô có phải họ Sát tên Phong Cảnh?"

"Không phải." Doãn Tiểu Đao trả lời rất nghiêm túc, bộ dáng ấy lại khiến Lam Diệm nhớ đến con cú mèo nhỏ.

Hắn thật sự cười thành tiếng.

Cô không biết hắn cười cái gì, nhưng cô biết, tâm tình hắn rất vui vẻ.

Doãn Tiểu Đao nghĩ, dừng lại ở hiện tại... thật ra cũng rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro